Chương 2: Yến Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng sinh rồi.

Mười tám tuổi rưỡi.

Đã không phải lúc mọi thứ vừa bắt đầu, cũng không phải sau khi mọi thứ đã hoàn toàn phát sinh.

Mười bốn tuổi hồi kinh, bắt đầu nữ cải nam trang, giả xưng làm thiếu gia họ hàng xa của phủ Khương thị lang trong kinh, theo Yến Lâm quậy phá chơi đùa trong kinh thành. Tháng chín của năm mười tám tuổi, bị tuyên triệu vào cung làm thư đồng của Lạc Dương trưởng công chúa, Tháng mười một cùng năm, Dụng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện.

Khương Tuyết Ninh ngẩn ngơ nhớ lại, thuở thiếu thời chân chính của nàng đều có mặt Yến Lâm.

Có Yến Lâm, nàng không sợ gì cả.

Thiếu niên xuất thân con nhà tường, từng ở biên quan một thời gian, có được khí thế hăng hái mà phần lớn nam nhi ở kinh thành đều không có, y phục đẹp đẽ, ngựa khỏe cường tráng, vung kiếm mà đi, luôn ở bên nàng, thương yêu nàng, che chở nàng.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẵn sẽ cưới nàng về nhà.

Chỉ là vào năm đó, lúc nàng đi theo Yến Lâm, lại vô tình bắt gặp Lâm Truy Vương Thẩm Giới đi tìm Yên Lâm. Lúc đó nàng còn không biết thân phận Thẩm Giới.

Nhưng khi Yến Lâm gặp thanh niên nho nhã mặc y phục xa hoa này, câu đầu tiên lại là: "Sao ngài lại ra đây rồi?"

Yến Lâm có thân phận gì?

Thế tử được Thánh thượng khâm điểm từ lâu của Dũng Nghị hầu phủ, là gia tộc có khả năng sánh vai cùng Tiêu thị nhất tốc, rất được người trong cung yêu mến, đi đến đâu mọi người cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng cao quý "Tiêu hầu gia".

Người có thể khiến hắn dùng từ "ngài", thật sự không nhiều.

Khương Tuyết Ninh kiếp trước một lòng muốn làm hoàng hậu, thế là nàng âm thầm để tâm, sau khi lưu ý nghe ngóng quả nhiên phát hiện Thẩm Giới chính là Lâm Truy Vương, vả lại trong kinh đồn đại Thánh thượng không có nhi tử, muốn lập Thẩm Giới làm Hoàng thái đệ.

Thế là vốn dĩ vô tình qua lại, biến thành cố ý tiếp cận.

Về sau Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, nàng thì được gả cho Thẩm Giới như ý nguyện.

Chưa được vài năm Thành thượng đã băng hà vì bạo bệnh, truyền ngôi cho Thẩm Giới, nàng cũng thành Hoàng hậu.

Chỉ là dù thuở nhỏ Thẩm Giới lớn lên trong chốn cung đình lại khác với các huynh đệ của hắn, tâm địa quá mức lương thiện đến nỗi gần như do dự thiếu cương quyết, tính tình ôn hòa quá mức đến nỗi nhu nhược, tuy có mưu lược lại không nhẫn tâm phát huy ra với người khác. Cho nên ngay cả văn võ bá quan trên dưới triều, hắn cũng không đàn áp được, luôn luôn để Thái tử thái sư Tạ Nguy mới phòng xử lý chu toàn thay hắn.

Cuối cùng đã bị người hạ độc chết.

Khi đó Khương Tuyết Ninh đã bị Yến Lâm giam lỏng, mà ngay cả gặp mặt hắn lần cuối cũng không làm được.

Người quá thiện lương không làm Hoàng đế được.

Đây là manh mối duy nhất Khương Tuyết nInh có thể được từ trong bi kịch của Thẩm Giới kiếp trước.

Đến nay, vừa vặn nàng trùng sinh tại thời điểm mới quen Thẩm Giới không lâu, vô cùng may mắn là còn chưa dính dáng quá nhiều. 

Đời này thì đừng vào cung nữa.

Khôn Ninh Cung là phần mộ của nàng.

Gian phòng được bố trí đơn giản, có thể xem như lịch sự tao nhã.

Trong không khí hơi lạnh đầu thu, còn phiêu đãng hương rượu đêm qua dù đã trở nên phai nhạt đi một chút. 

Bên ngoài cánh cửa đóng kín, loáng thoáng truyền đến thanh âm huyên náo từ phiên chợ xa xa.

Tay Yến Lâm còn giưo kiếm lên, tuy là dáng người của thiếu niên nhưng cũng đã có thể trông thấy rõ ràng đường cong lưng eo, lúc miệng mím chặt, trên mặt không có ý cười, đã thấy mấy phần thu hút người khác.

Hắn tạm thời không để ý đến Thẩm Giới.

Chỉ quay đầu, trong úc khép mi nhìn xuống cũng không tháo bỏ được sự lạnh lùng nơi khóe mắt đuôi mày, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Cái tay nào của hắn chạm vào ngươi?"

Cuối cùng Khương Tuyết Ninh cũng đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt khi ý thức được bản thân đã trùng sinh. Mặt mày thiếu niên kia xán lạn như sao sớm gần nàng trong gang tấc, còn chưa thấm đẫm đau khổ khi Yến thị nhất tộc chịu khổ gặp nạn, cũng chưa bị tăm tối của những tranh đấu trùng điệp nơi cung đình kia ăn mòn.

Sạch sẽ, sáng ngời, lại còn lóa mắt.

Giống như mặt trời nắng gắt trưo trên cao sáng rực.

Chỉ là vấn đề này...

Trông rất có thể sau khi nhận được đáp án từ nàng, hắn sẽ đòi chặt chân tay Thẩm Giới đi.

Trên tran Khương Tuyết NInh đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đè cánh tay hắn lại: "Không không, không có chuyện gì! Là hiểu lầm thôi. Ban nãy trach ta đã gặp phải ác mộng, nên nói mê rồi. Vừa mở mắt ra chưa thấy rõ tình hình, còn tường Thẩm công tử là người xấu, trong cơn kinh hoàng mới đánh hắn. Ngươi mau hạ kiếm xuống, cẩn thận khiến người ta bị thương!"

Yến Lâm nhíu mày: "Thật sao?"

Thâm Giới nghe Khương Tuyết Ninh giải thích như thế, trong lòng thâm nghĩ bản thân xui xẻo.

Nhưng dù sao Khương tiểu thiếu gia là bằng hữu của Yến Lâm dù thân phận địa vị cách xa hắn, nhưng chẳng lẽ hắn lại so đo với người ta vì một cái tát này?

Thực sự là mất phong độ quân tử quá.

Chỉ là dáng vẻ không tin tưởng lắm của Yến Lâm thực sự khiến hắn dở khóc dở cười: "Nhân phẩm của ta mà ngươi còn không tin sao? Đừng nói là ta vồn không có tâm tư mạo phạm, dù thật sự mạo phạm, chẳng lẽ ngươi còn thật sự chặt tay chân ta được sao?"

Hắn là Lâm Truy Vương đó. 

Hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng.

Nhưng không ngờ, Yến Lâm lẳng lặng nhìn hắn chốc lát, lưu loát thu kiếm vào vỏ, lại dứt khoát ung dung nói: "Ta có thể."

Thẩm Giới nheo mắt, lập tưc ngước lên nhìn hắn.

Nhưng Yến Lâm đã quay người lại nhìn Khương Tuyết Ninh, giọng nới lạnh lùng ban nãy đã nhẹ nhàng đi một chút, giống như băng tuyết nhiều năm bỗng tan đi: "Ngươi vẫn ổn chứ? Tối qua thừa dịp ta không chú ý, uống nhiều như thế nữa. Ta đưa ngươi về phủ nhé?"

Khương Tuyết Ninh nghe ba chữ "Ta có thể" của hắn, liền không cách nào khắc chế nhớ lại kiếp trước: Sau khi Yên Lâm về triều đầu quân cho Tạ Nguy, cùng Tạ Nguy khống chế Thẩm Giới. Sau đó không lâu, Thẩm Giới bị hạ độc chết.

Kiếp trước nàng cảm thấy hơn phân nửa là Tạ Nguy làm.

Nhưng bây giờ cảm thấy, chưa hẳn đã không phải do Yến Lâm làm.

Thuở thiếu thời, nàng coi tâm ý đó như bình thường, bây giờ trùng sinh trở về, mới phát hiện nó đáng quý biết bao.

Một lời chân thành của thiếu niên hơn nữa còn chưa biết che giấu cho lắm, hễ thích sẽ muốn bảo vệ nàng bên cạnh, để tâm sẽ muốn thể hiện hết ra ngoài, hận không thể thời thời khắc khắc đều nâng niu trong lòng bàn tay.

Đáng tiếc nàng không xứng với tình cảm yêu mến này.

Khương Tuyết Ninh ngẩn nhưo nhìn hắn, nhất thời quên mất phải nói gì.

Thẩm Giới thì cảm nhận đưuọc mấy phần vi diệu, chợt nói: "Hôm nay Tạ tiên sinh sẽ giảng ở Văn Hoa điện, chúng ta cũng phải đi. Đã giừo này rồi, Yến Lâm, không phải ngươi nên tiến cung cùng ta sao?"

Lúc này Khương Tuyết Ninh mới phản ứng lại.

Đương nhiên nàng phải về phủ.

Nhưng đột nhiên trùng sinh trở về, trong đầu rối bời hết cả, còn phải chờ sắp xếp lại, nên không muốn để Yến Lâm đưa về phủ, bèn nói: "Chuyện trong cung đương nhiên không thể chậm trễ được, Yến Lâm, hôm nay ta cũng muốn tự về."

TÍnh tình nàng năm đó có tiếng bị chiều hư.

Một nửa là bởi phụ thân nàng - Khương thị lang thẹn trong lòng, không dám quản lý nàng - nữ nhi được đón về kinh - quá chặt. Nửa còn lại là vì Yến Lâm nuông chiều.

Cho nên nàng muốn tự về, thực ra vốn cũng không lí do gì.

Quả nhiên, Yến Lâm cũng thật sự không hỏi vì sao, giống như đã sớm quen với sự tùy hứng và nuông chiều thành thói của nàng, dù sao cũng là Ninh Ninh mà hắn đặt ở tận đáy lòng mình, cho nên chỉ nói: "Vậy ta bảo Thanh Phong theo ngươi từ xa xa."

Thanh Phong là một trong hai tùy tùng thân cận của hắn.

Khương Tuyết Ninh biết, tuy có lòng muốn cự tuyệt, nhưng thấy vẻ mặt của hắn, tạm thời vẫn kiềm lại suy nghĩ này, ngoan ngõa gật đầu.

Thẩm Giới càng nhìn càng thấy hai người này sai sai.

Hắn là người trời sinh đã dễ tính, không dễ nổi giận.

Bình tĩnh xem xét, trông tướng mạo cũng vô cùng tốt.

Nhất là lúc cười, hai mắt hơi vong lên, nho nhã ôn hòa ấm áp như một viên ngọc đẹp.

Năm đó sau khi Khương Tuyết Ninh gả cho hắn, chẳng bao giờ cãi nhau lấy một lần.

Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là tính tình Thẩm Giới quá tốt, thứ hai người hắn thực sự thích không phải nàng, ba là nàng cũng không thích hắn, nàng chỉ thích vị trí đó, nên mọi chuyện khác đều không thể đả động nàng.

Trong mắt mọi người không biết chuyện, đại khái có thể xem là "Cử án tề mi, Đế hậu hòa thuận" nhỉ?

Tính thế nào cũng là nàng vô lễ trước, Khương Tuyết Ninh lại ôm mấy phần áy náy nhìn hắn: "Ban nãy là ta mạo phạm, lại còn ra tay đánh Thẩm công tử, mong Thẩm công tử chớ trách, sau này tất sẽ bày rượu, nhận lỗi với ngài."

Không duyên cớ bị tát một bạt tai của, nếu nói trong lòng không bực bội chắc chắn là giả.

Hơn nữa Yến Lâm còn rất ngang ngược.

Nhưng lúc Khương Tuyết Ninh nói lời này, giọng nói mềm mại, đôi mắt nhìn hắn đã được đắm trong suối nước, thiếu niên nhỏ bé và yếu ớt, mặt như xoa phấn, môi hồng răng trắng, có lẽ là tuổi còn chưa lớn, dáng gương mặt còn rất nhu hòa, càng nôit bật lên ngũ quan tinh xảo, mang cảm giác đẹp bất phân nam nữ.

Thẩm Giới cũng không biết vì sao lại không thể tức giận được chút nào.

Từ trước đến nay hắn không thích làm khó người khác, lập tức cười lên, đáp: "Tay ngươi vốn cũng không mạnh. Có điều nếu đã nói như vậy, ta đây không khách sao, đợi hôm khác Khương tiếu thiếu gia mời rượu."

Yến Lâm chợt muốn đập tên này một trận.

Mặt hắn lạnh lùng đi, chỉ dặn dò Thanh Phong vài câu, mới thu dọn một phen, cùng Thẩm Giới rời khách điếm trước.

***

Trên đường về cung, Thẩm Giới hồi tưởng lại vô số chi tiết trong khách điếm lúc trước, cứ cảm thấy hơi sai sai, nhất là khi Yến Lâm rút kiếm ra kề trên cổ hắn để bảo vệ biểu thiếu gia Khương gia kia.

Lại nghĩ đến thiếu niên kia nhỏ yếu, tướng mạo dáng vẻ xuất chúng...

Thẩm Giới hơi cau mày lại, cảm thấy bản thân chẳng uổng lớn hơn Yến Lâm mấy tuổi, có mấy lời vẫn nên nhắc nhở hắn, liền vén màn xe lên, nói: "Khụ, Yến Lâm à, mặc dù trước mắt trong kinh có một số văn nhân khá thích nam phong, biểu thiếu gia Khương gia kia cũng quả thực rất đẹp, nhưng ngươi là thế tử Dũng Nghị hầu phủ, sau này đón dâu..."

Thẩm Giới ngồi trên xe ngựa.

Yến Lâm lại đang cưỡi ngựa, song hành cùng xe.

Ngựa đẹp, người càng anh tuấn.

Nhưng nghe thấy những lời này của Thẩm Giới, mặt Yến Lâm cũng sa sầm đi: "Điện hạ, ta không yêu nam nhân."

Lúc này đến phiên Thẩm Giới nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi: "Vậy ngươi với vị biểu thiếu gia Khương gia kia?"

"Nàng không phải biểu thiếu gia Khương gia gì cả."

Yến Lâm cũng nhớ tới chuyện ban nãy, nhất là ánh ,ắt Khương Tuyết Ninh vừa nhìn Thẩm Giới, khiến trong lòng hắn không thoải mái lắm.

Trong đáy mắt đen kìm nén, lóe lên mấy phần suy tư.

Thiếu niên mang tâm sự bông nhiên quay sang nói với Thẩm Giới bên cạnh: "Nàng là Nhị cô nương Khương gia."

"Phụt! Khụ, khụ, khụ..."

Thẩm Giới ngồi trong xe vừa nâng chén trà lên uống, lập tức bị sặc, quả thực không dám tin điều mình vừa nghe thấy!

"Ngươi, ngươi lại..."

Yến Lâm lại không cảm thấy có vấn đề gì.

Hắn ngồi trên ngựa, y phục đen tuyền càng làm nổi bật lên vóc người cao ngất rẳn rỏi.

Giờ phút này chỉ nói: "Nàng yêu phồn hoa, yêu tự tại, ta liền đưa nàng ra ngoài chơi. Điện hạ đối đãi với ta như huynh đệ như bằng hữu, nay ta báo thân phận của nàng ra, là muốn điện hạ biết nàng là nữ nhi. Trước kia, lúc điện hạ chưa biết, đương nhiên không trách. Bây giờ điện hạ biết rồi, cũng sẽ dễ bề chú ý phân tấc, cũng tiền đề phòng phiền nhiễu kinh hãi như sáng nay."

Thẩm Giới khẽ gật đầu theo bản năng.

Chỉ là vừa gật đầu xong, hắn liền cảm thấy không đúng: "Càng nên chú ý phân tấc không phải là ngươi sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, làm sao cô nương ấy gả đi được?"

Mặt mũi thiếu niên hăng hái, vẻ sắc bén thoáng lộ ra, chỉ cười đáp: "Ta cưng chiều nàng, ắt ta cưới nàng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro