Chương 3: Hồi Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là dám nói.

Chỉ là Thẩm Giới tính toán tuổi tác của hắn, đợi hai tháng nữa, thực hiện xong quan lễ, quả thật cũng nên bàn chuyện đón dâu.

Hắn cười nói: "Ngươi nghĩ vậy, hầu gia biết không?"

"Biết." Kiếm Yến Lâm bên hông, xoay cổ tay, tiện thể vung roi ngựa, phong thái hiên ngang.

Chín tầng cung cấm đã ngay trước mắt.

Hắn tháo bội kiếm xuống, mới nói: "Phụ thân nói, khương phủ thuộc dòng dõi thi thư, hơn nữa giờ đây Khương đại nhân đang là Hộ bộ thị lang, nắm thực quyền trong tay, trước kia thánh thượng đăng cơ, là ông ấy bí mật đưa Tạ tiên sinh vào kinh, cũng coi như có công phù tá, lại là bằng hữu của tiên sinh. Nàng là đích nữ của Khương gia, miến cưỡng coi như môn đăng hộ đối với ta. Đợi tháng mười một qua quan lễ, sẽ thỉnh người tới cửa cầu hôn."

"Tiểu tử, ngươi bình thường cũng không để ý giao du với đám công tử quần là áo lượt trong kinh, danh viện thục nữ quyến rũ đưa tình với ngươi, ngươi cũng phớt lờ. Bản vương còn tưởng là ngươi tuổi nhỏ không biết nhi nữ thường tình, thanh tâm quả dục, ai ngờ ngươi đã có tính toán trước từ lâu, nhìn không ra đó nha!"

Thẩm Giới cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi nhớ lại gì đó, nói: "Vả lại tối qua sau khi ta say, cử chỉ còn không hề thô lỗ, chẳng qua sáng nay tỉnh lại vô ý đặt lên bả vai nàng, ngươi đã vội vàng đến nói với ta thân phận của nàng, còn nói tương lai muốn cưới nàng. Yến Lâm, ngươi che chở nàng hơi quá rồi nhỉ?"

Bời vì "Thê tử bằng hữu không được chạm vào", lời Yến Lâm lúc trước ngoại trừ nhắc nhở Thẩm Giới Khương Tuyết Ninh là cô nương, về sau nên duy trì chút khoảng cách với nàng ra, cũng là rào Khương Tuyết Ninh vào trong vòng sở hữu của hắn, đóng ấn của hắn lên, dễ bề cắt đứt tâm tư ham muốn của người ngoài trước cả khi họ có suy nghĩ gì đó.

Chút tâm tư nhỏ nhỏ của thiếu niên bị người vạch trần, trên mặt anh tuấn ửng đỏ lên hiếm thấy, giọng nói lớn hơn trước một chút, như thể làm thế có thể che giấu được gì đó vậy: "Che chở thì sao, ta sẵn lòng!"

Cứ ngang ngược thế đấy.

Thẩm Giới nghe vậy không nhịn được, bật cười.

Hai người dừng lại trước Ngọ Môn. Yến Lâm giao bội kiếm, cùng Thẩm Giới, sang bên phải theo Hội Cực Môn đi Văn Hoa điện. Đương kim Thánh thượng, hoàng huynh của Thẩm Giới - Thẩm Lang, đã đăng cơ bốn năm trước.

Bất luận thời thế ra sao, mỗi năm đế vị đổi chủ, đều hung hiểm vạn phần.

Năm Thẩm Lang đăng cơ cũng không ngoại lệ. Tiên Hoàng bệnh tật hồ đồ, cấm túc Thẩm Lang trong cung, lại chẳng biết vì sao thần trí không tỉnh táo còn muốn tống hắn đi đất ohong, nhất thời các bề thần dưới trướng hắn đều hỗn loạn. May mà có Tạ Nguy vào kinh, thật sự có thể xem như đột nhiên xuât hiện, trước ổn định thế lực của Thẩm Lang ở kinh thành, sau đó mời danh y trị hết bệnh cho Tiên Hoàng, lúc này tiên hoàng lập ra di chiếu, truyền ngôi vị cho Tam hoàng tử Thẩm Lang.

Tạ Nguy, tên chữ là Tạ Cư An, xuât thân từ Tạ thị là vọng tộc Kim Lăng, chữ Tạ trong "Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến". Có điều đến triều đại này, Tạ thị đã gần như suy tàn.

Hai mươi tuổi hắn đỗ tiến sĩ, cũng từng vào Hàn Lâm Viện. Chỉ là sau đó không lâu từ Kim Lăng truyền tin báo đến, Tạ mẫu chết bệnh ở nhà. Vì thế Tạ Nguy có đại tang, về Kim Lăng giữ hiếu ba năm. 

 Ba năm sau hắn hai mươi ba tuổi, bí mật hồi kinh, gặp ngay việc lần đó. Xoay chuyển tình thế lại chỉ trong một buổi sáng, giúp Thẩm Lang thuận lợi đăng cơ, liền cùng Viên Cơ hòa thượng, trở thành hai người được tân đế tín nhiệm nhất.

Không có thực chức, lại phong làm Thiếu sư của Thái tử. Trong cung đã lâu không có hoàng tử, cũng không cần phải giảng bài cho hoàng tử, nhưng có giảng cho hoàng đế, có thể nói "Tuy không mang danh tiếng đế sư, lại thực sự làm việc của đế sư".

Gần đây trời sang thu chuyển lạnh, Thẩm Lang có phần cảm thấy long thể bất ổn, từng mấy lần bí mật triệu ba đại thần nội các vào cung. Cụ thể đã bàn chuyện gì thì không ai biết được. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, Thẩm Lang hạ chỉ triệu vài tôn thât đệ tử vào cung cùng hắn nghe giảng nhật giảng Kinh Diên, trong đó còn có mấy huynh đệ của hắn, bao gồm cả Thẩm Giới.

Lúc Yến Lâm cùng Thẩm Giới đến trước điện Văn Hoa, nhật giảng đã bắt đầu được một lúc. Thái giams tổng quản Hoàng Đức giữ cửa, vừa thấy hai người họ đến liền vội lại gần cúi người, nhỏ giọng sốt ruột nói: "Sao hôm nay Điện hạ cùng Tiểu hầu gia lại tới muộn như vậy, giảng đã hai khắc rồi, hai vị đi vào lúc này chắc chắn sẽ bị thiếu sư đại nhân nhìn thấy!" Đêm qua lúc uống rượu vui vẻ, nào còn nhớ hôm nay phải nghe nhật giảng? Thẩm Giới và Yến Lâm liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đau đầu.

Vị tiên sinh Tạ Nguy này, từ trước đến nay vừa khoan hậu lại nghiêm khắc, người ta nói "Có di phong của cổ thánh nhân", nhưng trong mắt lại nghiêm khắc không chứa nổi một hạt cát. Lần trước Diên Bình Vương rất được thánh thượng yêu thích, tới trễ nửa khắc, cũng không dám phô trương, lẳng lặng từ cửa bên hông điện mà vào, ai ngờ vừa khéo lại bị Tạ Nguy nhìn thấy, ngay tại chỗ chỉ ra hắn, bảo hắn đọc thuộc lại một lượt "Luận kết đảng" đã giảng hôm qua. Diên Bình Vương tuổi nhỏ ham chơi, làm sao đọc ra nổi? Hắn đứng ấp úng thật lâu đỏ mặt lên.

Tạ Nguy cũng không tức giận, hắng giọng mời Diên Bình Vương về chỗ ngồi, nói hôm qua có thể hắn giảng quá phức tạp nên không nhớ cũng phải, nhận trách nhiệm về phần mình.

Sau khi ngồi xuống, Diên Bình Vương thật sự xấu hổ vạn phần. Cùng ngày trở về phủ mình, liền thắp đèn đọc cả đếm, hôm sau lại đến Văn Hoa điện không trễ chút nào, không chỉ thuận thuận lợi lợi đọc thuộc lòng "Luận kết đảng", còn thuộc cả "Mười điều can gián Thái Tông", khiến mọi người phải nhìn với ánh mắt khác. Từ đây liền hăng hái cố gắng học.

Dù Diên Bình Vương có mất mặt đến mấy chẳng qua cũng chỉ mới mười bốn tuổi, còn có thể biện hộ bản thân là hài tử không hiểu chuyện. Nhưng tuổi của Yến Lâm và Thẩm Giới đã không còn nhở nữa, mặt mũi đâu mà lấy lý do ấy.


Lúc này nhìn cửa Văn Hoa điện, nghe bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng dạy đọc, nhất thời bọn họ đều tê cả da đầu, hơi sợ hãi. Vẫn là Hoàng Đức nhanh trí, suy nghĩ một chút, đưa ra một cách: "Thiếu sư đại nhân hễ có chuyện là nói ngay, một khi thời gian qua đi sẽ không truy cứu nữa, cũng chưa từng lôi chuyện cũ ra mắng ai. Thương Nghi Cục hôm nay dâng lên một cây cổ cầm, Thánh thượng tặng cho Thiếu sư đại nhân, lát nữa nghỉ uống trà giữa hai giờ giảng nhất định sẽ thử đàn. Thiếu sư đại nhân yêu đàn, chi bằng Điện hạ cùng Tiểu hầu gia đợi thêm lát nữa, Thiếu sư đánh đán hẵng vào, chắc hẳn có thể miễn cưỡng qua được."

Thẩm Giới và Yến Lâm chợt cảm thấy được cứu rồi, vội chắp tay vái chào hắn: "Đa tạ công công!" Nói xong hai người lặng lẽ đi sang Thiên điện chờ đợi, không nói gì thêm nữa.

***

Khương Tuyết NInh cũng không biết giờ này Yến Lâm cùng Thẩm Giới vào cung nghe nhật giảng Kinh Diên ra sao. Sau khi hai người đi, nàng cũng bước vội trên đường về phủ.

Đường phố lớn lớn nhỏ nhỏ trong kinh hầu như nàng đều đã đi qua khắp cả từ thuở thiếu thời. Mới từ khách điếm đi ra, còn cảm thấy có chút lạ lẫm, không nhận ra phương hướng. Cũng may chưa được mấy bước, ký ức ngày xưa đã dần dần khôi phục, rất nhanh tìm được đường về Khương phủ.

TRên phố người đến người đi. Người bán hàng rong gương mặt tươi cười cao giọng rao hàng. Còn có mấy đứa trẻ đuổi bắt, đùa giỡn... Hết thảy mọi thứ mang hơi thở hồng trần phả vào nàng, nhuộm lại trên đuôi long mày Khương Tuyết Ninh, thân thể vốn căng thẳng của nàng chầm chậm trầm tĩnh lại, lúc này mới cảm thấy chuyện trùng sinh này chân thật, không còn là ảo mộng hỗn độn lẫn lộn như lúc đối mặt với Thẩm Giới, Yến Lâm.

Hiện tại nàng không phải Hoàng hậu, cũng không cần phải luôn ở trong Khôn Ninh Cung bốn phía tường cao bao phủ.

Khương Tuyết NInh đi trên đường phố, tựa như cá về với nước, ngay cả bước chân cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng hơn.

Khương phủ ở ngay ngõ cây hòe, cũng không cần phải đi quá xa, chưa được một lát đã nhìn thấy đại môn màu đỏ chót. Thẳng thắn mà nói, nàng cũng không có cảm tình quá sâu sắc với Khương phủ.

Dù sao mười bốn tuổi nàng mới trở lại kinh thành, trước đó đều lớn lên trong điền trang ở Thông Châu, do tiểu thiếp Uyển Nương của phụ thân Khương Bá Du nuôi dưỡng. Theo thân mẫu nàng nói, chính là bị nuôi vô dụng đi.

Thân thế của Khương Tuyết Ninh hơi khó nói. Nàng vốn được đích thê Mạnh thị của phj thân sinh ra, nhưng năm đó lúc Mạnh thị mang thai thì có tranh chấp ồn ào cùng Uyển Nương.

Uyển Nương là sấu mã Dương Châu, bị người dâng tặng cho phụ thân, về sau nâng lên làm thiếp, có phần được phụ thân thiên vị, cũng đang hoài thai. Theo Uyển Nương nói, là Mạnh thị túm được ngược điểm đuổi bà đi thôn trang. Uyển Nương cũng không phải hạng người hiền lành dễ chung sống gì cho lắm.

Thấy kết cục mình đị đuổi đi điền trang Thông Châu đã định, bà dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Thừa dịp Mạnh thị sinh con cùng đêm đó, gia nhân hỗn loạn, bà hoán đổi nữ nhi của mình và nữ nhi của Mạnh thị. Nữ nhi của Uyển Nương từ đây trở thành đích tiểu thư của Khương phủ, cẩm y ngọc thực, học lễ biết nghĩa, tên là Khương Tuyết Huệ. Nữ nhi của Mạnh thị thì theo Uyển Nương đi điền trang, bản tính ham chơi lại không ai quản, quy củ đại gia khuê tú hoàn toàn không biết chút gì. Nữ nhi xui xẻo của Mạnh thị dĩ nhiên là Khương Tuyết Ninh.

Cũng may Uyển Nương chăm sóc nàng cũng không tệ, dạy nàng học chữ, cũng dạy nàng son phấn hương liệu, không có gì khắc nghiệt, nghiêm ngặt. Giờ đây Khương Tuyết Ninh nghĩa lại, mưu kế của Uyển Nương cực kỳ sâu.

Bởi vì bốn năm trước, khi Uyển Nương bệnh nặng đã viết một lá thư gửi thẳng vào kinh, thổ lộ toàn bộ chuyện hoán đổi năm đó. Lần này, toàn bộ Khương phủ chấn động. sau khi thẩm tra xác thực, đã có người từ trong kinh đến. Nhưng Uyển Nương cũng lười nói nhảm với bọn họ, quẳng ra một câu "Hối hận đã muộn" sau đó thì buông tay nhân gian, để lại cục diện rối rắm.

Mạnh thị rất hận Uyển Nương, nhưng Uyển Nương cũng không hành hạ khắt khe nữ nhi bà, còn để lại một câu "Hối hận đã muộn", chứng minh bà ấy có hối hận. Mạnh thị lại không thể so đo với người chết, càng không cách nào giận chó đánh mèo với Khương Tuyết Huệ.

Khương phủ cũng cần mặt mũi, xảy ra chuyện xấu như thế, không tiện gióng trống khua chiêng; tuy Đại cô nương được Uyển Nương sinh ra, nhưng từ nhỉ được Mạnh thị nuôi dưỡng, đoan trang hiền thục, có tình mẫu tử với Manh thị, lại không liên quan tới chuyện lúc đó, nếu khôi phục thân phận thứ nữ sợ người ta chế nhạo, e rằng hôn sự cũng gian nan. Cho nên trong phủ trên dưới bàn bạc, chọn biện pháp ôn hòa hơn. Đó là nói dối Khương Tuyết Ninh tuổi nhỏ bị đại sư phê mệnh, trước mười bốn tuổi có họa, phải tránh xa phồn hoa mới có thể vượt qua, liền đưa nàng đến điền trang nuôi như hài tử bình thường. Bây giờ mười bốn tuổi đã qua đương nhiên lại đón về phủ.

Khương phủ từ đây có hai vị đích tiểu thư.

Lúc Khương Tuyết Ninh vừa về Khương phủ, cũng xem như cẩn trọng, Mạnh thị bảo nàng học cái gì liền học cái đó, cố gắng làm tiểu thư thế gia. Nhưng Khương thị lang mang tấm lòng cha hiền, vô cùng thương xót nữ nhi số khổ này, còn có mấy phần áy náy, it nhiều có chút yêu chiều. Lâu ngày, tính tình Khương Tuyết Ninh bị nuông chiều sinh hư. Đến cả Khương Tuyết Huệ, nàng cũng ăn hiếp. Về sau quen biết Yến Lâm, càng không ai quản được nàng. Ban đầu lúc nữ cải nam trang bại lộ, Mạnh thị tức giận đến nỗi mắng nàng quả nhiên là tiện nhân Uyển Nương kia nuôi ra. Rốt cuộc Khương Bá Du cũng nhận ra mình đã quá nuông chiều.

Nhưng không khống chế được Yến Lâm cứ đưa nàng ra ngoài chơi, sau khi thiếu niên Yến Lâm tới thăm viếng Khương phủ một chuyến, nói vài lời cùng Khương Bá Du, trong phủ liền ngầm cho phép hành vi này.

Khương Tuyết Ninh nữ giả nam trang, vậy mọi người đều gọi nàng là "Biểu thiếu gia", từ trên xuống dưới cùng nhau yểm trợ, giống như Khương phủ thực có người như thế.

Cho nên hiện tại nàng trở về, người gác cổng cũng kinh sợ đến nỗi mí mắt giật lên sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống thấp, sợ hãi hô lên "Biểu thiếu gia trở về rồi".

Đất đai kinh thành quý giá, dù Khương Bá Du là Hộ bộ thị lang có thực quyền, nhưng cũng chỉ là quan tam phẩm, trong nhà sung túc cũng không dám quá lộ liệu, chỉ xây tứ hợp viện nhỏ nhưng tinh xảo.

Khương Tuyết Ninh còn nhớ lúc này nàng ở sương phòng phía tây. Sát vách là Khương Tuyết Huệ. Kiếp trước lúc vừa trở về, nàng thấy Khương Tuyết Huệ, đã vừa tự ti vừa ghen ghét, sau khi tính tình nuông chiều sinh hư liền một mực mượn cớ thân phận nàng ấy vốn do thiếp thất sinh ra để gây khó dễ, ngầm đồng ý cho hạ nhân coi thường nàng ấy. Nàng đoạt cơ hội vào cung làm thư đồng của Khương Tuyết Huệ. Nàng thậm chí đoạt cả hôn sự của Khương Tuyết Huệ...

Người Thẩm Giới vừa ý thật ra là Khương Tuyết Huệ, chỉ là hắn chỉ có một chiếc khăn tay làm tín vật, cũng không biết rốt cuộc là tiểu thư nào Khương gia, bởi vậy bị Khương Tuyết Ninh nắm được cơ hội.

Về sau Khương Tuyết Huệ gả cho một tiến sĩ, theo hắn rời kinh. Cũng chỉ vào ngày tết, mệnh phụ vào cung triều bái, Khương Tuyết Ninh mới gặp lại nàng, thế nhưng đều nhìn từ xa xa. Chỉ nghe nói nàng ấy sống cũng không tệ lắm.

Hiện tại lại sắp đối mặt với vị "Tỷ Tỷ" gần như đã cướp đi nhân sinh vốn nên thuộc về nàng, Khương Tuyết Ninh ít nhiều có chút phức tạp, muốn sau khi về phòng mình sẽ suy nghĩ xem sau này phải dùng thái độ gì với Khương Tuyết Huệ.

Nhưng nàng vừa đi tới hành lang, đã nghe thấy giọng nói the thé. Rõ ràng là một bà tử. "Lời này của Đại cô nương nói ra thật nực cười, phòng chúng ta người nhiều, bên ngươi thì ít, phần này chúng ta lấy thêm thì thế nào chứ? Ngài có thân phận gì còn không biết sao? Không cần phải nói ngươi, dù Nhị cô nương đến đây, ta còn không sợ! Ta ấy à, là người năm đó từng đi đón Nhị cô nương hồi phủ, nói gì nàng nghe nấy, ta nói nàng đi hướng đông nàng không dám đi hướng tây!"

"Ngươi!"

Trên hành lang có một nữ tử váy áo xanh thẫm thêu hoa sen giày vải bồi, mặt trái xoan, mày liễu, ngũ quan dù không quyến rũ xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc như Khương Tuyết Ninh, nhưng giữa mi tâm lại tự toát ra khi chất đoan trang. Lúc này nàng hơi tức giận. Đây là Khương Tuyết Huệ.

Phía sau nàng có một tiểu nha đầu mặc bỉ giáp. Trước mặt cách ba bước là một phụ nhân đeo vàng bạc, dưới môi có một nốt ruồi thêm mấy phần cay nghiệt, nhếch miệng một bên, ánh mắt nhìn Khương Tuyết Huệ đầy trào phúng dửng dưng như không.

Lúc Khương Tuyết Ninh đi tới, vừa vặn đứng sau lưng mụ, mụ lại không nhìn thấy. Nghe thấy câu "Nói gì nghe nấy", lông mày đột nhiên nhíu lại...

Sao nàng không biết có ai nói gì nàng nghe nấy nhỉ?

Phụ thân kia là Vương Hưng Gia, hầu hạ trong phòng Khương Tuyết Ninh, vốn hầu hạ bên cạnh Mạnh thị, trước kia đúng là có đi thôn trang đón nàng trở về, trên đường đi cũng coi như có chiếu cố nàng. Sau đó Khương Tuyết Ninh liền xin Mạnh thị người này. Từ đó về sau Vương Hưng Gia coi nàng như phụ mẫu tái sinh, hận không thể quỳ gối xuống mà liếm. Sao sau lưng lại có phẩm hạnh thế này?

Vương Hưng Gia không nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, nhưng Khương Tuyết Huệ đối diện lại thấy rõ mồn một. Trong chớp mắt, thật sự lòng nàng đã lạnh đi một nửa. Trong phủ muội muội này có tiếng hỗn thế ma vương, vừa khéo đến lúc tranh chấp đang ở điểm mấu chốt, e rằng lại không phân biệt được tốt xấu trắng đen, gây ra một phen khó xử.

Chân nha đầu đứng phía sau nàng như đã nhũn ra, run lập cập, nhìn Khương Tuyết Ninh kêu lên: "Chào, chào Nhị cô nương..."

Cả người Vương Hưng Gia lập tức cứng đờ, nhưng lúc xoay người lại, ương ngạnh cùng châm chọc lúc trước đã biến mất sạch sẽ, khuôn mặt tươi cười, vừa niềm nở vừa nịnh nọt, cực kỳ ngạc nhiên vui mừng: "Ôi chao, Nhị cô nương của ta, ngài trở về rồi! Lão nô đã hầm canh gà ác trong nhà, còn chuẩn bị bánh xốp dứa giòn ngài thích nhất nữa!" Lúc nói chuyện, mụ còn ân cần đưa tay ra, dường như muốn đỡ Khương Tuyết Ninh. Trên cổ tay mang một vòng tay ngọc xanh nhạt. Ngọc sáng long lanh, màu sắc óng ánh trơn bóng. Vừa nhìn đã biết là thanh ngọc Hòa Điền loại tốt nhất.

Khương Tuyết Ninh hạ tầm mắt xem xét, con ngươi bỗng co lại...

Vòng tay này...

Kiếp trước, trước khi Uyển Nương đi đã kéo tay nàng, tuy biết Uyển Nương không phải mẫu thân mình mà là ác nhân tráo mình đi, nhưng dù sao sống chung nhiều năm như vậy, biết lợi hại trong đó, nàng cũng không hận Uyển Nương. Cho nên nàng tưởng Uyển Nương có lời muốn nói với nàng. Ai ngờ, Uyển Nương nhét vòng tay vào tay nàng, buồn bã bị thương nói: "Ninh Ninh, di nương cầu xin ngươi một chuyện, nếu ngươi hồi phủ, nhìn thấy Đại cô nương, giúp ta đưa cái này cho cọn bé nhé..."

Lúc ấy Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Có lẽ sự đố kỵ của nàng với Khương Tuyết Huệ đã bắt đầu từ đó.

Chờ Uyển Nương đi, nàng trở về Khương phủ, vòng tay này lại bị nàng vứt vào hộp, dù nó nát vụn cũng không đưa cho Khương Tuyết Huệ.

Về sau nàng gặp phải rất nhiều chuyện, nhớ tới Uyển Nương, nhớ lại đủ chuyện ngày trước, lúc muốn tìm vòng tay này rốt cuộc lại không tìm thấy. Không ngờ nó lại ở chỗ Vương Hưng Gia.

Khương Tuyết Ninh lẳng lặng nhìn Vương Hưng Gia, vẻ mặt bỗng nhiên có chút biến đổi khó lường. Vương Hưng Gia còn đang cười: "Xem y phục của ngài này, nhất định là chơi mệt rồi đúng không, lão nô hầu hạ ngài về phòng..." Nhưng mụ vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Khương Tuyết Ninh, không biết sao hơi lạnh lập tức lan dọc theo sống lưng. Khương Tuyết NInh cũng không nhìn Khương Tuyết Huệ bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, nhìn Vương Hưng Gia: "Sao trước kia ta không biết ngươi giỏi giang như vậy, ngay cả tuyệt chiêu đổi sắc mặt cũng biết à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro