Chương 21: Đông gia của Vưu Phương Ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cây đàn chào giá ba ngàn lượng, nhưng lúc Yến Lâm trả tiền, mắt cũng không nháy lấy một cái. Từ đó thấy được phần nào gia sản của Dũng Nghị Hầu phủ thâm hậu ra sao. Trước kia nàng ngây thơ không biết, coi như Yến Lâm tốt với nàng là chuyện hiển nhiên, nàng cũng hưởng thụ việc đó như lẽ đương nhiên. Nhưng sau khi trùng sinh trở về, nàng lại biết mình trả không nổi phần yêu mến chân thành ấy, nên cũng không vô tư nhận những gì hắn trao nữa. Cây đàn này, nàng không nên nhận. Nhưng vừa muốn từ chối, gọi Đường Nhi lấy ngân phiếu vào tới cửa, Khương Tuyết Ninh lại bỗng do dự trong thoáng chốc, suy nghĩ thay đổi, nàng kiềm lại ý nghĩ ban đầu, im lặng không lên tiếng nhận lấy cây đàn.

Lúc Lữ Hiển nhận lấy, đếm từng tờ ngân phiếu, cả khuôn mặt đều là vẻ tươi cười, chỉ nói với Yến Lâm: "Biết ngay Tiểu Hầu gia ra tay là hào phóng nhất mà. Khắp kinh thành nhiều khách hàng như vậy, Lữ Chiếu Ẩn ta vui nhất khi nhìn thấy ngài! Sau này thường đến nhé, phải biết chơi cổ cầm dễ nghiện, thích rồi sau này có một cây còn muốn mua hai cây, học đàn không đủ về sau còn muốn học tự làm đàn. Nhớ đến chỗ ta, muốn gì có cái đó, đảm bảo không để Tiểu Hầu gia đi một chuyến về tay không."

Yến Lâm liếc hắn.

Khương Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người, gần như không thể tin vào tai mình...

Lữ Chiếu Ẩn! Đây chẳng phải một trong vây cánh đắc lực nhất của Tạ Nguy lúc phát động cung biến sau này sao? Yến Lâm quản binh, Lữ Hiển quản tiền. Về sau Yến Lâm nắm giữ thống lĩnh cấm quân, mà Lữ Hiển thì lúc nàng bị giam cầm trong cung, được Tạ Nguy đặc biệt cất nhắc lên, trở thành tiến sĩ đầu tiên xuất phát từ thương nhân, buôn bán mà thành quan – Hộ bộ Thượng thư tân nhiệm... Kiếp trước vì giữ mạng, Vưu Phương Ngâm lấy tám phần của cải mình sung quốc khố, chuyển đến tay người này quản lý!

Lúc trước, khi vào U Hoàng Quán này, Yến Lâm chưa từng giới thiệu thân phận chủ nhân nơi đây, mãi đến ban nãy Lữ Hiển vô tình nói ra tên họ của mình, mới khiến Khương Tuyết Ninh đột nhiên giật mình kinh ngạc, tình cờ bắt được một manh mối Yến Lâm không thấy.

Lúc này nhìn lại Lữ Hiển, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi chỉ cảm thấy người này nói năng hành động lớn mật mà suồng sã, rất yêu thích làm ăn buôn bán. Giờ nhìn lại, chỉ thấy trong sự lớn mật suồng sã này chưa hẳn không có mấy phần cậy tài khinh người, cảm giác vượt trội mọi người say chỉ mình ta tỉnh.

Lữ Hiển kiểm ngân phiếu xong, thỏa mãn gật đầu, thuần thục cất ngân phiếu vào trong ngực áo lại nói: "Ta kiểm đủ rồi." Yến Lâm liền nói: "Vậy chúng ta cáo từ."

Mối làm ăn lớn ba ngàn lượng bạc không phải lúc nào cũng có, Lữ Hiển diễn sự khôn khéo của con buôn đầu cơ một cách vô cùng tinh tế, mặt cười tươi rói, đích thân tiễn hai người đến tận cửa. Khương Tuyết Ninh đi theo đằng sau Yến Lâm, ôm đàn xuống lầu.

Không ngờ có người bước vội từ dưới lầu lên, đối mặt với bọn họ. Nhìn thoáng qua, thì ra là Kiếm Thư bên cạnh Tạ Nguy. Mí mắt nàng liền giật giật.

Kiếm Thư thường đi theo bên cạnh Tạ Nguy, lại giỏi kiếm thuật, Yến Lâm từng gặp cũng quen biết hắn, trông thấy hắn liền nói: "Tạ tiên sinh lại sai ngươi chạy việc vặt rồi." Kiếm Thư thi lễ với hắn, cũng cười: "Đúng vậy ạ." Dứt lời chuyển ánh mắt, lại trông thấy Khương Tuyết Ninh theo sau lưng hắn, bước chân vốn định tiếp tục đi lên lại thoáng ngừng, chào hỏi nàng: "Chào Ninh Nhị cô nương."

Khương Tuyết Ninh hơi giật mình, gật đầu đáp lễ. Yến Lâm nghe lời này đột nhiên nhướng mày, cảm thấy vi diệu, dùng ánh mắt mang mấy phần kỳ dị nhìn Kiếm Thư hàm ý: "Ninh Nhị cô nương" là xưng hô gì vậy?

Nhưng dường như Kiếm Thư không hề cảm thấy có gì không đúng, sau khi hành lễ liền vội vàng đi lên lầu.

Bên trong U Hoàng quán, Lữ Hiển vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại, rót cho mình một chén rượu nhỏ, ăn mừng bán được một cây đàn đắt giá như thế. Nhưng hai tay hắn vừa mới chạm vào cửa, đã nhìn thấy Kiếm Thư tới. Khóe mắt hắn giật giật, lập tức đẩy nhanh tốc độ muốn đóng cửa lại.

Nào ngờ Kiếm Thư nhanh tay nhanh mắt, thẳng thừng giơ tay lên giữ khe cửa trước, mỉm cười với Lữ Hiển: "Trời còn sáng mà, sao Lữ tiên sinh vội vã đóng cửa như vậy?"

Lữ Hiển mắng thầm: "Kẻ luyện võ quả nhiên da dày thịt béo sao không kẹp chết ngươi đi chứ". Trên mặt lại tỏ ra kinh ngạc giống như mới nhìn thấy Kiếm Thư vậy, cười lên vô cùng thân thiết: "Ôi, Kiếm Thư đấy à! Chẳng phải là do không nhìn thấy ngươi sao? Thế nào, chủ nhân nhà ngươi bị hỏng một cây đàn, ở nhà đã tức chết chưa?"

Kiếm Thư không khỏi sa sầm mặt: "Không nhọc Lữ tiên sinh quan tâm."

Biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác lại xuất hiện trên mặt Lữ Hiển, hắn nói: "Muốn mua gì?" Kiếm Thư đáp: "Không mua đồ, có việc."

Lữ Hiển vừa nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi, lập tức muốn đẩy tay giữ cửa của hắn ra, dứt khoát nói: "Ta không có tiền, ngươi đi nhanh lên." Kiếm Thư hoàn toàn không nhúc nhích: "Chẳng phải Yến Tiểu Hầu gia vừa rời khỏi đó sao?" Lữ Hiển nói dối không chớp mắt: "Cây đàn kia không đáng tiền."

Kiếm Thư lạnh lùng cười, lại còn thả tay ra, tỏ vẻ muốn đi: "Vậy ta về nói với tiên sinh ba tháng trước trên sổ sách của ngươi, có một khoản chi năm ngàn lượng không đúng." "A a a, có tiền, có tiền!" Lữ Hiển không nói hai lời vội vàng kéo hắn lại, túm vào trong phòng: "Thật là, ngươi nói xem, tuổi ngươi không lớn lắm, lại học Tạ Cư An già dặn như vậy làm gì? Dù như Đao Cầm cũng tốt mà. Động một tí lại lấy sổ sách ra uy hiếp, đây không phải thói quen tốt gì đâu nhé. Nói đi, có chuyện gì?"

Kiếm Thư hiển nhiên đã quen tính tình Lữ Hiển, biết chuyện khẩn cấp, cũng không dây dưa thêm, lời ít ý nhiều nói: "Trên sông chuyên vận chuyển hàng hoá có thuyền lật." Lữ Hiển thoắt chấn động: "Thuyền gì?" Kiếm Thư nói: "Thuyền tơ." Hai mắt Lữ Hiển đều sáng bừng lên: "Từ khi nào?" Kiếm Thư nói: "Ba ngày trước. Tin tức truyền khẩn cấp, trong kinh còn không mấy người biết." Lữ Hiển lập tức vỗ tay cười to: "Tốt!"

Kiếm Thư nói: "Tiên sinh nói, lúc trước thương nhân tơ lụa trong kinh hợp nhau lại ép giá tơ lụa xuống cực thấp, giờ đây thuyền chuyển tơ lên kinh lật rồi, giá tơ sống tất sẽ tăng. Nếu có thể thừa dịp tin tức còn chưa truyền ra, mua tơ sống giá thấp vào, tới khi tin tức lan ra giá cả tăng cao thì bán ra, có thể kiếm một món hời. Có điều lúc trước bị ép giá, rất nhiều thương nhân không kham nổi, phần lớn đã bán tháo tơ sống trong tay, chỉ sợ số còn lại không còn bao nhiêu."

Lữ Hiển suy nghĩ một lúc, trong đầu điểm danh hết một lượt tất cả những thương nhân lớn nhỏ trong kinh, khoé môi cong lên cười, đáy mắt sáng lên rạng rỡ, chỉ đáp: "Có, còn có một vị!"

*

Lúc Hứa Văn Ích thấy Vưu Phương Ngâm tới, bị sắc mặt tiều tụy của nàng doạ cho giật nảy mình: "Ngài đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi vậy? Người đâu, mau rót chén trà nóng cho Vưu cô nương." Vưu Phương Ngâm dụi dụi mắt, ngồi xuống.

Tiểu nhị bên dưới lập tức mang trà lên, cũng không khỏi nhìn nàng thêm vài lần với ánh mắt cất giấu mấy phần lo âu. Nơi đây là một gian khách phòng bên trong hội quán Giang Chiết, do thương hội Giang Chiết thiết lập, chuyên để thương nhân hai tỉnh Giang Chiết lên kinh thì tá túc, bàn chuyện làm ăn.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Hứa Văn Ích chính là thương nhân buôn tơ Nam Tầm của Tô Châu. Hai tháng trước hắn đã lên kinh, chỉ vì đại thương nhân một vùng làm tơ lụa Giang Chiết hợp nhau ép giá nhập tơ sống xuống, khiến người nuôi tằm bất mãn. Những thương nhân vừa và nhỏ như bọn họ lấy buôn tơ làm kế sinh nhai, không còn cách nào khác đành lên phía bắc bán. Ai ngờ đại thương nhân trong kinh và Giang Chiết cũng cùng một giuộc, thêm nữa quá nhiều thương nhân vừa và nhỏ vào kinh, giá tơ không tăng còn giảm hơn, chỉ bằng một nửa năm ngoái! Đừng nói kiếm tiền, đến vốn gốc trả cho người nuôi tằm còn không đủ!

Hứa Văn Ích năm nay đã ba mươi sáu tuổi, cho dù không để râu như người khác, trên khuôn mặt cũng thấy được ít nhiều vết tích kham khổ, khóe mắt đều đầy nếp nhăn li ti. Lại càng không cần phải nói mấy ngày liên tiếp giá tơ không tăng, hắn ở lại kinh thành, hôm nay ngủ không biết ngày mai mặt trời có lên không, thực sự cảm thấy mỗi ngày đều giày vò như bị treo trên chảo dầu, ngay cả ánh mắt cũng toát ra sự ngột ngạt cùng lo âu nặng nề.

Tính mạng cả nhà hắn đều buộc trên chuyến hàng này. Năm ngoái buôn muối học theo người ta đã lỗ không ít, năm nay mua tơ từ người nuôi tằm còn không lấy đâu ra tiền, may mà hắn là thương nhân bản địa Nam Tầm, qua lại đã nhiều năm với người nuôi tằm bản địa, ai cũng biết năm nay giá cả không tốt, nhưng bằng lòng tín nhiệm hắn, giao hết lượng tơ sản xuất được năm nay cho hắn, chỉ lấy một phần mười tiền đặt cọc, để sau khi hắn lên kinh bán giá tốt rồi mới về trả khoản còn lại cho họ.

Buôn bán thường tình ai không phải tay giao hàng, tay nhận tiền?

Nhưng người nuôi tằm ở quê nhà lại bằng lòng để hắn mang tơ đi trước trả tiền sau. Hứa Văn Ích là thương nhân có lương tâm, cũng không muốn phụ sự tín nhiệm của hương thân sau lưng mình. Nhưng có trời mới biết lúc hắn vào kinh, hỏi thăm giá tơ sống xong đã tuyệt vọng biết bao nhiêu!

Mãi đến mười một ngày trước, hắn ở lại kinh thành, gần như đến tiền ở lại hội quán cũng không có nữa, rốt cuộc cảm thấy bản thân không chống chọi nổi, chỉ muốn bán nửa thuyền tơ sống trong tay mình đi, giá thấp cũng không sao, có thể thu hồi bao nhiêu tốt bấy nhiêu, mang về quê trước. Về phần tiền thiếu kia chỉ đành khất lại trước, từ từ nghĩ cách trả dần.

Nhưng đúng lúc này, trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, Vưu Phương Ngâm xuất hiện, sau đó cho hắn hi vọng hoàn toàn mới.

Ngày hôm đó, cô nương này đang chịu tang, đôi mắt ửng đỏ, doạ Hứa Văn Ích giật nảy mình, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì đến đây xin trợ giúp. Không ngờ nàng thẳng thừng móc ra bốn trăm lượng, nói với hắn muốn mua tơ.

Hứa Văn Ích đã sống gần nửa đời, từ trước đến nay chưa từng gặp khách hàng nào như vậy, nhất thời ngây ra, rất lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng, lại thấy cô nương này thực sự không có chút dáng vẻ gì là đại phú đại quý, cũng không giống nữ nhi thương hộ, trong lòng thực khó hiểu.

Lúc ấy hắn quá muốn bán tơ sống đi, cũng không hỏi nhiều thêm, lấy giá thị trường lúc đó bán một chút cho nàng. Có điều Vưu Phương Ngâm chỉ có bốn trăm lượng bạc, so với một thuyền tơ sống của hắn mà nói, chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi.

Tiền bạc trả xong, Hứa Văn Ích không kiềm được hiếu kì trong lòng, hỏi nàng: "Bây giờ giá tơ sống trên chợ đã thấp thế này, biết đâu còn thấp nữa, một cô nương như ngươi, đến sổ sách cũng không hiểu, bốn trăm lượng bạc tơ sống không tính là ít, ngươi mua về sau đó phải làm sao?"

Vưu Phương Ngâm lại trả lời: "Chờ nửa tháng sau giá tăng lại bán." Hứa Văn Ích lúc ấy toàn thân chấn động, trong đầu như có thiên lôi đánh xuống. Thấy nàng trả lời xong muốn rời đi, hắn mất bình tĩnh, vội vã đuổi theo, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Sao cô nương dám khẳng định như vậy?"

Vưu gia cô nương này thấy thế ngây ra, giống như bị sắc mặt dữ tợn của hắn doạ sợ. Thật lâu sau, mới nói thẳng: "Người cho ta tiền đã nói vậy."

Hứa Văn Ích càng khiếp sợ hơn: "Cô nương có đông gia?" Vưu Phương Ngâm lúc ấy nhìn hắn, dường như nghĩ một lúc, cảm thấy từ này chuẩn xác, liền gật đầu: "Có. Nàng ấy dặn dò ta, cầm tiền này, hôm nay đến mua tơ sống, đợi nửa tháng sau bán đi có thể kiếm gấp ba."

Hứa Văn Ích lập tức hít sâu một hơi. Đây chẳng phải giá cao gấp đôi so với năm trước, cao gấp bốn so với hiện tại sao?

Đông gia của Vưu Phương Ngâm là người thế nào, lại dám nói như vậy? Người buôn bán nhiều năm như Hứa Văn Ích ý thức được, trong vô tình có lẽ mình đã gặp được cơ hội ngàn năm có một. Từ trước đến nay làm ăn mua thấp bán cao, ăn lời ở chênh lệch giá. Mà giá lại thay đổi tuỳ theo cung cầu, cho nên tin tức linh thông trong làm ăn là cực kỳ trọng yếu. Người có thể nắm giữ tin tức người khác không biết, thường như cá gặp nước, mà người tin tức chậm chạp có thể cả đời cũng không bắt được cơ hội tốt. Vưu Phương Ngâm, hoặc là "đông gia" phía sau nàng, phân nửa là người nắm được tin tức!

Quảng cáoREPORT THIS AD

Mặc dù không biết tại sao nắm tin tức như vậy lại chỉ bỏ ra bốn trăm lượng bạc ra làm ăn, nhưng đã gặp cơ hội này, bất kể thế nào Hứa Văn Ích cũng không thể thuyết phục mình từ bỏ được. Hắn muốn mạo hiểm. Nếu nửa tháng sau giá tơ tăng thật, đối với hắn là giữa tuyệt vọng tìm được đường sống. Nếu nửa tháng sau giá tơ không tăng mà còn giảm, cũng đâu thấp hơn hiện tại mấy, vậy tình cảnh của hắn cũng đâu xấu hơn bao nhiêu? Cho nên hắn dứt khoát đánh cược một phen.

Hứa Văn Ích dùng bốn trăm lượng bạc Vưu Phương Ngâm trả, thu xếp cho đội thuyền ở bến đò, cũng trả thêm nửa tháng tiền thuê phòng tại hội quán, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ bán tháo tơ sống giá thấp, còn sai người mua một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng, thêm cả bàn tính cùng mấy quyển sổ sách nhà mình trước kia từng dùng, tặng cho Vưu Phương Ngâm, cùng nàng chờ ngày tơ sống tăng giá. Từ đó đến nay, Hứa Văn Ích cũng từng nói bóng nói gió, muốn hỏi thân phận của đông gia sau lưng nàng. Nhưng miệng Vưu Phương Ngâm lại rất chặt, không lộ nửa chữ. Khi hỏi rốt cuộc tại sao tơ lại tăng giá, Vưu Phương Ngâm chỉ nói: "Không biết, đông gia không nhắc tới."

Lúc này Hứa Văn Ích ngồi đối diện nàng, nhìn mắt nàng đầy tơ máu, bấm ngón tay tính toán thời gian, rốt cuộc vẫn thở dài: "Chỉ còn bốn ngày nữa thôi." Giá tơ chẳng những không tăng, lại còn giảm xuống. Vưu Phương Ngâm cũng vừa hỏi giá từ thương hội ra, tuy trong lòng biết rõ nhưng nàng không giỏi giao tiếp với người khác, không biết nên trả lời sao, cả người thận trọng cứng nhắc, hai tay siết thật chặt chén trà, cắm đầu uống. Điệu bộ này thực khiến người ta thấy mà sốt ruột.

Hứa Văn Ích cười khổ: "Cô nương lúc trước đã nói bốn trăm lượng bạc này là toàn bộ tài sản tích cóp của người, nay giá tơ vẫn trì trệ không tăng, ngài không sợ tiền này thua lỗ, đông gia trách cứ sao?" Vưu Phương Ngâm nghĩ một lúc: "Nếu thua lỗ, về sau ta để dành đủ sẽ trả lại nàng ấy."

Trong bốn trăm lượng bạc này, có ba trăm năm mươi lượng là Nhị cô nương cho. Dù nàng không biết tại sao Nhị cô nương lại muốn cứu mình, vì sao lại cho tiền mình, nhưng nhận ơn phải báo lại gấp bội. Mười tám năm nay, nàng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ gặp người tốt như vậy, càng không biết vì sao lúc đó nàng lại nhìn mình với ánh mắt sắp rơi lệ như vậy. Suy nghĩ thật lâu, cũng không biết báo đáp thế nào. Nhưng Nhị cô nương dạy nàng làm ăn. Vậy có lẽ, buôn bán thành công, kiếm rất nhiều rất nhiều bạc, đưa đến trước mặt, Nhị cô nương sẽ vui nhỉ?

Hứa Văn Ích không biết nàng nghĩ gì, nghe lời này thì tức thì ngạc nhiên. Một lúc lâu liền lắc đầu bất đắc dĩ: Cô nương này quả là một mực chân thành với đông gia, tiền vốn là đông gia cho, việc cũng là đông gia bảo làm, kiếm lời thì là tiền của đông gia, nhưng thua lỗ lại phải "trả" cho người ta?

Hắn gọi người mang sổ sách đã chuẩn bị xong lên: "Đây là sổ sách mới ta chuẩn bị cho cô nương, ta đã để tiên sinh kế toán thủ hạ của ta đánh dấu bên trên, cô nương sẽ dễ đọc hơn, cũng dễ hiểu hơn. Nhưng mà cô nương cứ thức đêm xem sổ sách như vậy không tốt cho thân thể, vẫn nên điều chỉnh lại một chút."

Hôm nay Vưu Phương Ngâm tới để lấy sổ sách về học, hai tay nhận lấy sổ sách, vội vàng nói cám ơn, lại lúng ta lúng túng nói: "Gần đây trong phủ quản nghiêm, khả năng mấy ngày tới ta sẽ không ra được. Nếu bốn ngày sau Hứa lão bản cũng không gặp ta, thì xin ngài giúp ta bán tơ sống trước đi." Hứa Văn Ích nói: "Sao không phải sớm hay muộn hơn, nhất định là bốn ngày? Nếu lỡ tăng thêm thì sao?" Vưu Phương Ngâm lắc đầu: "Đông gia nói lúc đó bán."

Hứa Văn Ích khựng lại, liền đồng ý với nàng.

Sau khi tiễn Vưu Phương Ngâm rời đi, hắn lại ngồi xuống, thở dài một hơi. Tiểu nhị sau lưng cau mày, từ đầu đến cuối tràn đầy lo âu về chuyện này: "Lão bản, ta thấy đầu óc cô nương kia không linh hoạt, nhìn thế nào cũng giống kẻ ngốc. Có chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ đông gia của nàng không tự mình làm, lại để đến phiên chúng ta hưởng?"

Hứa Văn Ích lại cắn răng, trong mắt tràn đầy quyết tâm được ăn cả ngã về không: "Cược cũng cược rồi, đừng nhắc lại những lời này nữa. Ta cảm thấy 'đông gia' trong lời của nàng có lẽ không phải gạt người. Nếu nói dối cũng nên phô trương ra cho giống hơn một chút, không thể kiêng kỵ không nhắc tới như thế này được."

Hắn nhắm mắt lại, sau khi mở ra đáy mắt chất chứa phẫn nộ cùng thê lương đè nén: "Hơn nữa nếu ta thật sự bán tơ giá thấp, cầm chút bạc này về, làm sao đối mặt được với tín nhiệm cùng phó thác của người nuôi tằm ở quê? Hết thu sang đông, năm sau lại phải chuẩn bị tằm, nếu trong tay không có tiền, chẳng lẽ để bọn họ chết đói hết sao!"

Tiểu nhị lập tức không dám nói nữa. Hứa Văn Ích nói xong một tràng thì bình tĩnh trở lại, đang định sai tiểu nhị ra ngoài xem xét tình hình thì cửa phòng đang khép một nửa lại có người gõ cửa, lại có một văn sĩ đứng ở bên ngoài, chắp tay với người bên trong, nói: "Đây là Hứa Văn Ích Hứa lão bản từ Nam Tầm Tô Châu sao?" Hứa Văn Ích thấy hắn lạ mặt: "Mời vào, ngài là?"

Văn sĩ kia đương nhiên là Lữ Hiển, hắn vào vừa liền thấy mấy chén trà trên bàn còn chưa dọn xuống, liền biết trước đó có khách, nhưng cũng không hỏi, nói thẳng ý đồ mình đến: "Tại hạ họ Lữ, tên chỉ có một chữ Hiển. Nghe nói trong tay Hứa lão bản có một thuyền tơ sống, đến nay còn chưa bán đi. Hôm nay đặc biệt tới đây là muốn làm ăn với ngài, mua lại thuyền tơ này."

Tim Hứa Văn Ích chợt nảy lên, đến hô hấp cũng bất giác dừng lại, nhưng trên mặt thì không hề biến đổi: "Ngài ra giá bao nhiêu?" Lữ Hiển nói: "Tất nhiên là giá thị trường." Hứa Văn Ích không đoán ra địa vị hắn, chỉ nói: "Giá thị trường thì không bán."

Lữ Hiển nhíu mày, đột nhiên phát hiện có vẻ tình huống không như mình nghĩ: "Chẳng phải tơ của Hứa lão bản không bán được sao?" Hứa Văn Ích đáp: "Hiện tại bán không được, nhưng cũng có người như ngài – vừa nhìn đã biết ôm khoản tiền lớn – đến mua. Làm sao biết mấy ngày nữa giá không tăng?"

Con ngươi Lữ Hiển hơi co rụt lại. Hắn ý thức được chuyện không đơn giản, nhưng vẫn cười: "Dường như ngài đã biết gì đó."

Lúc này Hứa Văn Ích đã dám xác định những gì đông gia của Vưu Phương Ngâm nói là thật! Cả khuôn mặt hắn vì quá kích động mà đỏ bừng. Nhưng giọng nói vẫn toát ra vẻ nghiêm túc không hề rối loạn, đáy mắt nhất thời như có nước mắt, cũng không biết là nói với Lữ Hiển, hay nói với mình: "Mười một ngày trước có người đến mua một ít tơ sống của ta, đông gia của nàng nói với nàng giá sẽ tăng. Tới hôm nay trông thấy Lữ lão bản đến, ta liền biết, ta cược đúng rồi..."

*

"Ầm!" Lữ Hiển đá tung cửa Chước Cầm Đường ra.

Kiếm Thư đứng hầu bên cạnh suýt chút nữa rút kiếm chém tới, vừa thấy là hắn, không khỏi kinh ngạc nhìn. Lữ Hiển lại sa sầm mặt đi vào, nâng chung trà Hầu Khôi pha được một lúc đã hơi nguội uống cạn một hơi, lúc đặt chén trà xuống bàn thì nện cạch một tiếng vang lên.

Trên đất ở sát tường phía đông Chước Cầm Đường này, mười mấy tấm gỗ dùng để làm đàn được bày chỉnh tề, Tạ Nguy cầm ống mực trong tay, mặc y phục xanh thẫm đơn giản, đang đứng ở đó chọn lựa. Cũng không khoác áo choàng tay rộng, còn vén tay áo lên tới cánh tay, lộ ra đoạn cổ tay khớp xương rõ ràng. Nghe thấy động tĩnh, Tạ Nguy liền quay lại nhìn. Thấy là Lữ Hiển, mi dài lạnh nhạt khẽ nhíu, hắn nói: "Không thành công?"

Lữ Hiển nói: "Thành công một nửa, nhưng hôm nay ta gặp quỷ rồi. Tạ Cư An, ngươi thành thật nói cho ta biết, chuyện lật thuyền trên sống xảy ra khi nào, truyền đến kinh thành sớm nhất là khi nào, có những ai biết?"

Tạ Nguy lại quay đầu xem vật liệu gỗ. Hắn lật khối gỗ ngô đồng chính giữa lên, nói: "Kiếm Thư chưa nói với ngươi sao? Ba ngày trước chuyện xảy ra, tin tức vừa tới kinh thành chưa được hai canh giờ, người biết được ngoại trừ người đưa tin kia chỉ có ta, Kiếm Thư, và ngươi."

Lữ Hiển quả quyết nói: "Không thể nào! Có người mười một ngày trước đã đến chỗ Hứa Văn Ích mua tơ sống, cho rằng giá sẽ tăng. Ta nói bóng nói gió mấy lượt, Hứa Văn Ích cũng không nói quá nhiều. Nhưng sau khi ta đi ra tìm người nghe ngóng, mấy ngày nay có một cô nương ra vào hội quán, giống như bàn chuyện làm ăn cùng hắn. Ngươi nói cô nương này là ai? Một thứ nữ của Thanh Viễn Bá phủ chưa ai từng nghe nói đến, tên là Vưu Phương Ngâm. Phía sau cô nương này dường như có đông gia, nhưng không thăm dò được là ai. Nếu thuyền tơ lật trên sông là chuyện của ba ngày trước, làm sao người này lại biết trước tới tám ngày?"

Ngón tay Tạ Nguy vuốt ve khối vật liệu chuẩn bị chọn làm mặt đàn kia chợt ngừng lại, nghe những lời này của Lữ Hiển, dễ dàng phát hiện chuyện có gì đó khuất tất. Nhưng hắn không hỏi trước, chỉ nói: "Ngươi vừa nói thành công một nửa là sao?"

Lữ Hiển suýt chút nữa bị câu hỏi này của hắn làm cho nghẹn chết, nhịn lại cơn giận, mới trả lời: "Hứa Văn Ích là tên có đầu óc, hình như đã đoán ra ta có lai lịch không nhỏ. Dù sao trong kinh thành mấy ai có thể biết tin tức này trước tiên, người bình thường không đắc tội nổi. Hắn muốn kết thiện duyên, cũng sợ nếu lỡ mấy ngày nữa giá không tăng thì phải tay không trở về, cho nên lấy giá năm ngoái, bán nửa thuyền tơ cho ta."

Tạ Nguy nói: "Cũng tốt. Năm nay cả vùng Giang Chiết, người nuôi tằm khổ không thể tả, ta cũng không chỉ đơn thuần vì kiếm tiền, kiếm ít một chút không sao."

Nhưng Lữ Hiển là kẻ tham tiền mà!

Hắn nhịn không được gập ngón tay gõ gõ lên bàn: "Tạ Cư An! Ngươi làm cho rõ ràng đi, chuyện này rất nghiêm trọng! Chuyện thuyền tơ sẽ lật trên sông, sao đông gia của Vưu Phương Ngâm có thể đoán trước được? Nếu đã để một Vưu Phương Ngâm nho nhỏ đến mua tơ, chưa hẳn đã không vụng trộm mua vào nhiều tơ sống với giá thấp hơn. Rất có thể chuyện thuyền tơ lật trên sông có liên quan tới người này. Ta không tin hắn đoán trước được. Hoặc là đánh bậy đánh bạ, hoặc là sớm có mưu đồ! Mặc kệ rốt cuộc người này có trong triều hay không, chỉ sợ không phải hạng người đơn giản. Ta thấy việc này không thể bỏ qua như thế được. Nhất định phải biết... đông gia của Vưu Phương Ngâm, rốt cuộc là ai?"

Vốn Tạ Nguy cũng không tính bỏ qua. Chẳng qua điều hắn quan tâm hơn là chuyện có thành công không mà thôi. Lúc này trên mặt hắn lạnh nhạt, nhìn không ra là vui hay giận, chỉ rũ mắt nói: "Quả thực không thể khinh thường. Nếu đã không rõ người này là ai, thì sai người điều tra thứ nữ Bá phủ kia một chút. Chắc chắn người này có tiếp xúc với nàng, lại có ít nhiều liên quan tới thuyền lật trên sông, làm việc lại không dám trắng trợn phô trương, biết đâu lại là tên quan nhỏ phẩm giai không cao nào đó. Phạm vi rất nhỏ, điều tra cũng dễ dàng." Lữ Hiển cũng nghĩ vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện, chuyện này hình như không hề đơn giản như mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro