Chương 22: Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi U Hoàng Quán, Yến Lâm lại đưa nàng đi dạo một lát. Thấy bất cứ vật gì như vàng bạc châu ngọc, son phấn túi thơm, thậm chí bút mực tranh chữ, đến mỗi cừa hàng gặp bất cứ thứ gì tốt cũng hỏi nàng "Có thích không". Lúc đầu Khương Tuyết Ninh còn chưa phát hiện ra gì, nhưng khi nàng thấy Yến Lâm lại cầm một thanh ngọc như ý lên hỏi nàng, nội tâm nàng liền mơ hồ phát hiện ra.

Cách biểu đạt của thiếu niên trước nay luôn thẳng thắn, mà giờ khắc này lại có vẻ hàm súc. Hắn hỏi nàng "Có thích hay không" như vậy, tuy trong mắt ẩn chứa ý cười, nhưng ánh mắt lại có mấy phần né tránh, như thể giấu diếm gì đó sợ bị nàng phát hiện, còn có chút ngượng ngùng không thể hiện rõ lắm.

Quả thật Yến Lâm không muốn bị nàng biết. Trước mắt, tháng chín sắp qua đi, đếm ngón tay vài lượt sẽ đến tháng mười, sau đó là tháng mười một có quan lễ của hắn. Chỉ cần qua quan lễ sẽ có thể bàn chuyện cưới gả. Đến lúc đó đã có thể đi Khương phủ cầu hôn, như vậy, danh sách sính lễ phải sớm chuẩn bị: Hắn muốn biết Ninh Ninh thích gì, không thích gì. Nếu nàng thích, qua hôm nay hắn sẽ lặng lẽ mua về, sau đó thêm cả vào danh sách sính lễ, đến lúc nàng thấy sẽ có chút bất ngờ nho nhỏ.

Tâm sự của thiếu niên giấu quả thực không sâu. Lúc Khương Tuyết Ninh chưa nhìn ra, còn có thể như thường nói thích hoặc không thích, chỉ xem như hắn hỏi han bình thường như trước kia. Nhưng nhìn ra rồi, nói mình thích thì không đúng, mà cứ một mực nói không thích cũng không được.

Nàng đi theo hắn dạo thêm hai cửa hàng. Cuối cùng, rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa hàng bán châu ngọc đồ trang sức thứ ba, nói với Yến Lâm: "Ta hơi mệt rồi."

Yến Lâm ngước mắt liền thấy sắc mặt nàng quả thật có phần mệt mỏi. Lúc này mới muộn màng ý thức được, chỉ mình hắn đi dạo vui vẻ, lại quên nàng ngày mai còn phải tiến cung, cũng quên hỏi nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi không, nhất thời có chút áy náy: "Đều tại ta, ta lại quên. Dù sao về sau thời gian cũng không ít, chờ ngươi tiến cung làm thư đồng của Công chúa, ta cũng có thể tới tìm ngươi. Hôm nay trở về sớm một chút thôi, ta đưa ngươi về."

Khương Tuyết Ninh ngồi xe ngựa ra ngoài. Yến Lâm lại cưỡi ngựa, nên lúc trở về chỉ chậm rãi đi bên cạnh xe nàng. Thỉnh thoảng nàng vén một góc rèm xe lên, liền trông thấy ánh tịch dương đỏ đỏ vàng vàng của mặt trời sắp lặn chiếu xuống bóng dáng thiếu niên mạnh mẽ rắn rỏi, sống mũi cao, khoé môi hàm chứa chút ý cười, ngay cả mi mắt khẽ lay động kia cũng nhuốm ánh quang, lúc quay lại nhìn nàng, vừa hừng hực vừa loá mắt. Nhưng thứ trải rộng ở đáy lòng nàng lại là sự chua sót. Cũng sắp rồi. Nên tìm thời gian thích hợp, nói rõ với Yến Lâm thôi.

*

Sau khi hồi phủ, Khương Tuyết Ninh liền sai người dời hết đồ đạc của mình ra, còn bảo người đi phòng thu chi trong phủ tra những năm gần đây phụ mẫu đã mua cho nàng những gì. Bản thân nàng không có sổ sách, nhưng trong phủ có.

Một đám nha hoàn bà tử lúc trước đã phải chịu trừng phạt vì lén lút lấy đồ từ chỗ nàng, nay sợ đến nỗi run lẩy bẩy, tưởng rằng Nhị cô nương lại sắp bắt đầu lật lại nợ cũ rồi, ngay cả Vương Hưng Gia cũng bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu.

Khương Tuyết Ninh chỉ nói: "Ta đã nói sẽ không truy cứu các ngươi nữa, lần này không liên quan gì đến các ngươi, nên chuyển đồ thì chuyển đồ, nên tra sổ thì tra sổ đi." Nha hoàn bà tử trong phòng mới yên tâm lại.

Chỉ chốc lát sau mấy cái rương đều được mang ra. Khương Tuyết Ninh liền đối chiếu với danh sách trong tay, phân chia tất cả những vật quý giá của mình ra thành hai bên: Một bên là của nàng, căn bản là quà tặng trong phủ ngày lễ tết. Một bên là đồ Yến Lâm tặng những năm gần đây, phần này chiếm đại đa số.

Nàng tự làm lại một bản sổ sách mới, ghi chép rõ ràng.

Dũng Nghị Hầu phủ nhà lớn nghiệp lớn, hiển hách một thời, nhưng năm đó khi Thánh thượng hạ chỉ xét nhà không hề để lộ ra nửa điểm phong thanh, thậm chí tối hôm trước, Hầu phủ từ trên xuống dưới còn đang chuẩn bị cho quan lễ của Yến Lâm. Cho nên một phen xét nhà, Hầu phủ hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào.

Tất cả tài sản đều bị sung công, bị tra xét sạch sẽ, người cũng bị giam thẳng vào ngục. Cho dù bên ngoài có người chạy ngược chạy xuôi cố gắng khơi thông, nhưng phương diện tiền tài có phần hạn chế, lại không gặp được Hầu gia cùng Thế tử, cộng thêm về sau Cẩm Y Vệ còn điều tra ra quả thực Dũng Nghị Hầu phủ có thư liên hệ với nghịch đảng Bình Nam Vương, Thánh thượng nổi trận lôi đình, liền không còn ai dám chạy vạy giúp Dũng Nghị Hầu phủ nữa.

Cuối cùng vẫn nhớ tới Hầu phủ từng cống hiến nhiều cho quốc gia, tha tội diệt tộc. Nhưng sau khi lưu đày lại vất vả nghèo túng biết bao nhiêu?

Kiếp trước sau khi Yến Lâm về triều, hắn như thể đã biến thành người khác, trên người luôn mang hơi thở tàn ác, lại cực ít cười. Thiếu niên sáng rực rỡ trong trí nhớ nàng phảng phất như chưa từng tồn tại. Chỉ đến đêm khuya yên ắng, hắn nằm trên giường trong tẩm cung nàng, nhẹ nhàng kéo tay nàng, kể nàng nghe hết thảy những chuyện hắn chứng kiến, nếm trải, cảm nhận khi bị lưu đày Tây Bắc xa xôi, Khương Tuyết Ninh mới cảm giác được, đây là Yến Lâm – thiếu niên thuở thiếu thời kể nàng nghe chuyện sơn hà tráng lệ.

Chỉ là câu chuyện được kể đã khác hẳn: Thuở thiếu thời, hắn là Tiểu Hầu gia tôn quý, ra roi thúc ngựa, nhìn khắp non sông, tràn đầy hăng hái, trong đáy mắt đều là những điều xán lạn, tốt đẹp. Sau khi lưu đày, hắn chẳng những không còn là thế gia huân quý, ngược lại thành kẻ mang tội. Tới vùng đất nghèo nàn, cho dù vẫn là non sông như vậy, nhưng trong mắt đều là vẻ xơ xác tiêu điều. Thứ lưu lại trong trí nhớ là thế đạo gian nguy, lòng người dễ đổi.

Bây giờ, ông trời cho nàng một cơ hội, khiến cho dòng năm tháng dài dằng dặc đảo ngược, cho nàng lại được nhìn thấy thiếu niên chân thành tha thiết mà nhiệt tình trong ký ức nàng. Một chữ tình này, nàng vẫn không hồi đáp nổi. Nhưng nếu có thể giữ thiếu niên này, vĩnh tốt mang dáng vẻ tốt đẹp như trong trí nhớ, thì sẽ khiến lòng người cảm động siết bao?

Cây đàn Yến Lâm mua tặng nàng ban ngày, còn đặt trên bàn. Khương Tuyết Ninh ngước mắt lẳng lặng nhìn thật lâu, sau đó cũng viết cây đàn này vào trong sổ, tiếp sau đó viết một dòng chữ nho nhỏ "Ba ngàn lượng bạc". Viết xong lại không khỏi cười khổ một tiếng. Tên Yến Lâm này, thật sự là tiêu tiền không nháy mắt, muốn vét sạch nàng sao? Cây đàn này mua mất hơn ba ngàn lượng, nhưng đến lúc muốn bán không biết sẽ quy ra bao nhiêu đâu. Lữ Chiếu Ẩn kia quả là tên gian thương!

Liên Nhi, Đường Nhi cũng không biết vì sao nàng bỗng nhiên lại kiểm kê đồ đạc, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, liền tiến đến nói: "Đúng rồi, cô nương, vì ngài được chọn làm thư đồng của Công chúa, lão gia cùng phu nhân đều đã thưởng không ít thứ. Buổi chiều Đại cô nương cũng đưa đến một bộ văn phòng tứ bảo, ngài có muốn xem thử không? Cũng tính vào đó chứ ạ?"

Khương Tuyết Huệ? Nàng nhìn sang hướng Liên Nhi. Bút lông Hồ Châu, nghiên mực Đoan Khê, mực Tùng Yên, giấy Trừng Tâm Đường, đều là đồ vô cùng tốt. Vì thế nàng nhất thời trầm mặc, chỉ nói: "Đặt đấy đi."

*

Chuyện Khương Tuyết Ninh được tuyên triệu vào cung trở thành thư đồng của Công chúa, đương nhiên cũng gây ra một phen bàn tán trong Khương phủ, dù sao tính tình nàng được nuông chiều hư hỏng lại học không giỏi, bất kể nhìn từ phương diện nào cũng thua xa Đại tiểu thư Khương Tuyết Huệ. Nhưng cuối cùng người được chọn trong danh sách được ban xuống lại là nàng.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Trong phủ ngay từ đầu đã lan truyền, tên trình lên là tên của Đại tiểu thư, chẳng ai ngờ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy.

Nhất thời, trong phủ bàn tán kiểu gì cũng có. Có kẻ nói có thể trong cung viết sai tên. Kẻ khác nói là Khương Tuyết Ninh bợ đỡ được Công chúa, dùng chút thủ đoạn gì đó khiến Công chúa gạch tên Khương Tuyết Huệ đi, trao cơ hội cho nàng. Cũng có kẻ nói nàng bí mật sang chỗ lão gia làm ầm ĩ, nhất quyết ép lão gia đổi lại người được trình lên lúc trước thành nàng, cũng có kẻ lại nói là tư chất Khương Tuyết Huệ không đủ, cho nên trong cung mới coi thường...

Nhưng dù sao những lời này cũng không truyền đến tai Khương Tuyết Ninh.

Nàng không quan tâm.

Sáng sớm ngày mai sẽ phải vào cung, mặc dù Khương Bá Du và Mạnh thị đều thấy kết quả lần này thật khiến người ta mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng đến tối vẫn dọn cơm lên trong phòng, gọi Khương Tuyết Huệ cùng Khương Tuyết Ninh qua cùng ăn.

Đây là lần đầu Khương Tuyết Ninh trông thấy Khương Tuyết Huệ từ sau khi danh sách chọn thư đồng trong cung được ban xuống. So ra không có gì khác thường: vẫn đoan trang hiền thục như cũ, trong bữa ăn vẫn chủ động chia thức ăn cho phụ thân mẫu thân, trên mặt không chút bất bình hay thất lạc nào, giống như chưa có gì xảy ra, cũng như chưa từng nghe bất kỳ lời đàm tiếu nào bên ngoài.

Khương Bá Du thì lo lắng không thôi, không ôm hi vọng gì quá lớn với chuyện Khương Tuyết Ninh vào cung lần này, chỉ chân thành căn dặn ý vị sâu xa: "Phụ thân làm quan trên triều, công lao vẫn tạm được. Sau khi con vào cung cũng không cần tranh giành nhất nhì gì, chỉ cần yên ổn, kiềm chế được tính tình của mình, cố gắng đừng gây chuyện là được. Về phần Công chúa có thích hay không, các tiên sinh có thích hay không, đều không trọng yếu. Chỉ cần miễn cưỡng lấy lệ là được. Tuyệt đối phải nhớ, nhìn nhiều nói ít, tập trung vào làm việc là được." Khương Tuyết Ninh đều đáp ứng. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Ngày mai tiến cung bắt đầu học lễ nghi, Khương Bá Du thực không cần lo lắng như thế. Dù sao nếu kế hoạch "Không nỗ lực, biếng nhác" thuận lợi, e rằng cửa lễ nghi cùng tư chất này nàng không qua được, sẽ sớm dọn đường về phủ thôi.

Khương Bá Du thấy dáng vẻ hờ hững của nàng, quả thực có chút lo lắng, ngoài miệng không tiếp tục nhiều lời, trong lòng lại nghĩ: Chờ ngày mai hạ triều, phải tìm Cư An nói vài câu, nhờ hắn trong cung chiếu cố một chút.

Mạnh thị thì còn canh cánh trong lòng chuyện người được chọn làm thư đồng thay đổi không lường được, cả bữa ăn sắc mặt không được tốt, nhìn Khương Tuyết Ninh mấy lượt, có ý muốn hỏi nàng đã làm gì sau lưng, nhưng Khương Bá Du bên cạnh nháy mắt ra hiệu với bà, bà mới không nói ra. Dặn dò cũng chỉ nói vài câu cho có lệ. Dù sao chuyện chính đều để Khương Bá Du nói, từ đầu đến cuối cũng không nói với Khương Tuyết Ninh mấy câu.

Một bữa ăn tới giờ Dậu ba khắc mới xong. Lúc các nàng từ nhà chính đi ra, trong phủ đã thắp đèn. Khương Tuyết Ninh cùng Khương Tuyết Huệ hành lễ với phụ mẫu rồi lui ra, cho nên lúc cùng đi trên hành lang, như bình thường một người đi trước, một người phía sau.

Nếu là thường ngày, hai người sẽ chẳng ai để ý đến ai, cứ thế đi. Nhưng hôm nay, Khương Tuyết Ninh gọi nàng lại, thản nhiên nói: "Đồ ngươi tặng, ta không thích." Khương Tuyết Huệ dừng bước, không quay đầu: "Vậy Ninh muội muội ném đi là được."

Khương Tuyết Ninh cười mang chút ý trào phúng: "Nếu ta là ngươi, tên cũng đã trình lên rồi lại không được chọn, mà muội muội bất tài của mình lại được chọn làm thư đồng, nhất định sẽ suy nghĩ xem mình có bị tính kế sau lưng không. Nhưng ngươi lại đạo đức giả, còn tặng ta bút mực giấy nghiên. Chẳng lẽ lại tưởng ta không nhận ra ngươi cũng muốn vào cung à?"

Rốt cuộc Khương Tuyết Huệ cũng quay đầu lại nhìn nàng.

Trên hành lang đầy cành hoa tử đằng vươn ra che phủ, chỉ là đã sớm hết mùa hoa, lại đến cuối thu, hoa lá tàn lụi cành cây tiêu điều, cho nên ánh trăng sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu lọt qua khe hở rải xuống thưa thớt trên thân nàng. Váy áo trắng ngà pha chút ánh xanh đơn giản, đứng đó lại toát ra chút tươi đẹp quyến rũ. Ngay cả chút ý cười trào phúng trên khoé môi cũng mang tư thái động lòng người. Nàng vui hay giận đều không che giấu, cũng dường như khinh thường việc che giấu.

Khương Tuyết Huệ lại còn cảm thấy có phần hâm mộ, chậm rãi nói: "Ta muốn nhập cung, thiên hạ nữ tử nào chưa từng yêu phồn hoa? Đối với ta, đó không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Chỉ là cuối cùng chuyện không thành, cũng không có gì đáng oán hận. Vạn sự đều có duyên phận, giờ ta đã không có bản lĩnh này, thì cũng không có duyên phận thế thôi."

Khương Tuyết Ninh từ trước đến nay cũng không ưa loại biểu cảm luôn luôn bình tĩnh lúc nói chuyện của Khương Tuyết Huệ, chút ý cười bên môi liền dần dần biến mất, giọng mỉa mai càng đậm: "Ngươi biết, vì sao từ lúc vừa về phủ ta đã không thích ngươi không?" Khương Tuyết Huệ không nói lời nào.

Khương Tuyết Ninh liền bẻ một đoạn cành khô rũ xuống hành lang, "bộp" một tiếng, trong đêm yên tĩnh này lại có cảm giác khiến lòng người rung động: "Không chỉ là bởi ngươi tốt hơn ta, xuất sắc hơn ta, hưởng thụ hết thảy ta vốn nên được hưởng. Quan trọng hơn là, ngươi đã biết thân thế của mình bốn năm rồi, cũng biết ai mới là thân sinh mẫu thân của ngươi, có những người cho dù không có ân nuôi dưỡng, cũng có ân sinh thành. Nhưng ngươi chưa từng hỏi ta về Uyển Nương một câu nào, cho dù là một từ."

Bàn tay Khương Tuyết Huệ nắm trước người chầm chậm siết chặt, nàng rũ mắt, dường như có lời muốn nói. Nhưng cuối cùng lại không hề nói ra.

Thế là Khương Tuyết Ninh tiện tay ném cành khô kia đi, nhìn nàng cười: "Uyển Nương bệnh nặng, trước khi đi, đã kéo ta tay, nhét vòng tay gia truyền của bà vào tay ta, bảo ta về phủ gặp được ngươi thì trao tận tay ngươi. Nhưng ta vẫn một mực không muốn đưa. Bởi ta cảm thấy... ngươi không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro