Chương 32: Khe hở lọt sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối thu, cho dù là vào giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu, cũng không làm giảm chút nào từng đợt lạnh buốt theo gió ngấm dần vào xương. Tạ Nguy đứng ở cửa điện. Thân hình hắn khá cao, vừa khéo che khuất phần lớn ánh sáng từ cửa điện rọi vào, thân hình mảnh khảnh của Khương Tuyết Ninh như bị phủ lấp trong cái bóng của hắn, mà giờ khắc này nàng mở to mắt nhưng cũng không thể phân biệt được trong mơ hồ vì ngược sáng, rốt cuộc Tạ Nguy có biểu cảm gì.

Sợ không?

Sợ.

Rất sợ rất sợ.

Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, sức lực cả người như bị rút đi hết vậy, chung quy nàng triệt để không che giấu gì nữa, chớp chớp mắt nói: "Ta chỉ là một tiểu thư khuê các, đã không có thế lực trong triều, càng không dã tâm, thậm chí ngoại trừ phụ thân ra, không có gì liên quan tới Tạ tiên sinh. Đối với Tạ tiên sinh, ta là một con kiến nho nhỏ chỉ cần tiên sinh ra tay đã có thể bóp chết, không thể tạo cho tiên sinh bất kỳ uy hiếp gì. Nếu ta nói ta sợ hãi, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có ý lén tố cáo hay hãm hại tiên sinh, tiên sinh bằng lòng tin ta không?"

Tạ Nguy trầm mặc thật lâu, hỏi lại nàng: "Nếu ngươi là ta, ngươi dám tin không?" Không phải bằng lòng tin không, mà là có dám tin không.

Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cổ dài trắng nõn lộ ra, cho dù trong bóng tối cũng trắng như tuyết vậy. Lúc này thật đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Nếu nàng là Tạ Nguy, ít nhất từ bốn năm trước đã bắt đầu một phen mưu đồ, lại bởi vì bệnh mà hồ đồ hoặc thân lâm vào tuyệt cảnh có chớp mắt mất đi lý trí, nói với người duy nhất bên cạnh mấy câu kinh thế hãi tục, nhưng sau đó thoát được, nàng sẽ tin tưởng người này có thể vĩnh viễn giữ bí mật, không thổ lộ bí mật này với bất kỳ ai có tương quan về lợi ích sao?

Mi mắt Khương Tuyết Ninh rung động, dù nội tâm kháng cự bao nhiêu, cũng không thể không thừa nhận, chầm chậm nói: "Ta không dám tin."

Cho dù mối nguy cơ đó có thể chỉ nhỏ như một hạt bụi. Nhưng con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, làm sao biết ngày sau sẽ không bởi vì chuyện này mà thất bại trong gang tấc? Tin tưởng nàng, buông tha nàng, như vậy chẳng khác gì đẩy toàn bộ những gì bản thân trù tính, thậm chí cả mạng sống mình vào hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng đều phải lo lắng: Người này liệu có nắm lấy cơ hội tính kế ta, lúc nào sẽ đâm sau lưng ta một đao...

Nghĩ rõ ràng điều này, Khương Tuyết Ninh đã tin chắc là mình phải chết. Đau đớn kiếp trước lúc chủy thủ xẹt qua cổ, dường như ập tới đồng thời với lúc nàng nhận biết điều này, khiến hai tay nàng đang nắm lại trước người trở nên run rẩy có chút không khống chế được. Nhưng vào thời khắc này, nàng lại không muốn lộ ra sự sợ hãi. Nàng dùng sức siết chặt ngón tay mình.

Tạ Nguy lại hỏi nàng: "Ninh Nhị cô nương cảm thấy, bốn năm sau, bỗng nhiên có một ngày, ta phát hiện tiểu nha đầu biết bí mật của ta, không ngây thơ vô tri như ta nghĩ, ta nên suy đoán thế nào?"

Khương Tuyết Ninh nói: "Nàng giả ngây giả dại, muốn bảo vệ tính mạng."

Ánh mắt Tạ Nguy rủ xuống trên bàn tay nàng đang siết chặt quá mức: "Cho nên, nếu ngươi là ta, liệu có diệt trừ người này không?"

Khương Tuyết Ninh khép mắt: "Nhưng tiên sinh, ta không muốn chết."

Tạ Nguy lại trầm mặc. Khoàng thời gian này đột nhiên như bị kéo dài vô hạn, trong không khí cực kỳ căng thẳng, Khương Tuyết Ninh cảm thấy mình như một cừu non đang đợi bị thịt không biết lúc nào thì bị đặt trên lưỡi đao sắc bén kia.

Tạ Nguy nhìn nàng thật lâu, dường như đang cân nhắc gì đó. Cuối cùng, hắn lại vươn tay về phía nàng, nói rất chậm: "Ngươi không phải mối đe dọa của ta, mối đe dọa thực sự là ta không dám tin ngươi, nhưng lại muốn tin ngươi. Ninh Nhị cô nương, Tạ Nguy không phải người không biết ơn, chỉ là những gì ngươi đã biểu lộ không nằm trong dự liệu của ta. Ta cần quan sát rõ ràng, ngươi là người thế nào, có đáng giá để ta mạo hiểm tín nhiệm không. Ta cũng không muốn diệt trừ ân nhân cứu mạng của mình, cho nên, nửa năm làm thư đồng này, vẫn xin yên ổn ở trong tầm mắt ta."

Lúc hắn nói chuyện, ngón tay thon dài khẽ xoa đầu nàng. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn.

Tạ Nguy chỉ nói: "Mặc dù ngươi không muốn ở trong cung, nhưng trước mắt đây là biện pháp duy nhất để ta thuyết phục mình không ra tay giết ngươi ngay lúc này. Xin ngươi chôn ở đáy lòng chuyện bốn năm trước, trở thành bí mật vĩnh viễn chỉ có ngươi và ta biết. Đừng ép ta, cũng đừng chọc ta tức giận nữa."

Dứt lời, hắn thu tay về, quay người đi ra khỏi điện. Từ trong tối đi ra ngoài sáng. Sắc trời bên ngoài rốt cuộc cũng chiếu sáng cả người hắn, tay áo của đạo bào xanh biếc phiêu diêu, đi qua tường hoàng cung đỏ thắm, xa dần.

*

Lúc Khương Tuyết Ninh trở về Ngưỡng Chỉ Trai, quả thực giống như cả người vừa được vớt từ dưới nước lên, ướt đẫm mồ hôi, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch.

Phương Diệu đang ngồi dưới hiên, bấm ngón tay tính xem thời gian đã trôi qua bao lâu, lo lắng lát nữa nếu thật sự quá hai khắc, bản thân có nên đi "cứu" vị Khương Nhị cô nương này không.

Cứ cảm thấy giống như trò đùa vậy...

Kết quả vừa quay đầu trông thấy Khương Tuyết Ninh trở về trong dáng vẻ như thế, kinh ngạc hoảng hốt đứng bật dậy: "Khương Nhị cô nương, ngươi, ngươi làm sao vậy?"

Lúc này nàng mới ý thức được lời Khương Tuyết Ninh nói lúc trước có lẽ không phải là trò đùa. Nhưng... Nhưng trên dưới triều chính có ai không biết, Tạ Nguy là người tốt tính đến mức nào? Rốt cuộc Khương Nhị cô nương muốn tranh luận điều gì, mới có thể bị Tạ tiên sinh tính tình như thánh nhân kia dọa tới mức này?

Khương Tuyết Ninh lại không trả lời. Nàng đi thẳng vào phòng mình, quay người đóng cửa lại, lúc này mới tựa lưng vào cánh cửa ngồi xuống từ từ, hai tay ôm mặt, áp xuống đầu gối đang gấp lại. Mãi đến lúc này, nàng mới có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập và hơi thở của mình. Nàng vẫn còn sống.

Ô cửa sổ nhỏ phía bắc có ánh nắng xuyên qua giấy dán màu trắng chiếu vào, những hạt bụi nhỏ xíu bay bổng trong không khí, như là những điểm sáng trôi nổi trong nước. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú những hạt bụi kia hồi lâu. Sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cười thoải mái, cũng cười tự giễu. Vậy mà Tạ Nguy lại nói không muốn giết nàng! Người xảo quyệt như vậy, nàng nên tin không đây?

Nhưng nay nàng đã không phải là Hoàng hậu, trong tay cũng không nắm giữ quyền hành gì, chẳng qua chỉ là một nữ tử khuê các, dù đi ra ngoài bị sơn tặc giết, chỉ sợ cũng không đủ khơi lên sóng gió gì, người muốn che giấu ắt có muôn vàn thủ đoạn để che giấu. Sói ác có cần phải lừa gạt một con kiến nho nhỏ không? Không đâu.

Vậy vì sao kiếp trước Tạ Nguy lại nói ra lời đáng sợ như vậy với nàng? Tên điên này cảm thấy hù dọa nàng rất vui? Hoặc thái độ Tạ Nguy thay đổi vì đời này nàng có gì đó khác biệt...

Trùng sinh trở về còn chưa tới một tháng, chuyện nàng có thể làm rất ít. Chân chính suy xét đến, chỉ có một chuyện. Đó là không bắt đầu tính toán quyến rũ Thậm Giới trong lúc còn hưởng thụ việc Yến Lâm đối xử tốt với nàng như lẽ đương nhiên.

Nếu đây quả thực là nguyên nhân khiến thái độ Tạ Nguy đối xử với nàng khác nhau giữa hai đời, mà lúc này Yến Lâm thậm chí còn chưa đầu quân cho Tạ Nguy, như vậy, nàng đã có thể tin tưởng: Bí ẩn trên triều hai mươi năm trước mà Vưu Phương Ngâm nói với nàng kiếp trước, có tám phần là thật! Vậy Tạ Nguy tàn sát Hoàng tộc cùng Tiêu thị, thực chẳng có gì lạ. Thậm chí về tình còn có thể thấu hiểu.

Trong chốc lát này, Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy người này thực có chút đáng thương. Nhưng nghĩ lại, nàng chỉ là Bồ Tát bùn qua sông bản thân còn khó tự bảo vệ, lấy đâu ra tư cách đi thương hại một kẻ địa vị cao hơn còn nắm giữ tính mạng nàng chứ?

"Nửa năm, nửa năm..." Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, trong lòng nhắc đi nhắc lại khoảng thời gian này, cuối cùng từ từ thở dài. "Tránh cũng không thể tránh, chi bằng gặp chiêu phá chiêu!"

Tránh được thì tốt. Nhưng nếu thật sự không tránh được, nàng cũng không muốn bị động chờ chết.

Nếu những gì Tạ Nguy nói trước đó là thật, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chờ nửa năm rồi xuất cung, liền có thể tiêu dao tự tại. Nếu Tạ Nguy có tâm tư gian xảo, những lời lúc nãy chỉ để lừa nàng, vậy nửa năm này ở lại trong hoàng cung là lựa chọn an toàn nhất mà nàng có thể làm.

Dù hắn muốn làm gì, đang ở trong cung cũng phải cố kỵ mấy phần.

Lui một vạn bước mà nói, tình huống kém nhất đối với nàng chỉ là lặp lại vết xe đổ kiếp trước, không thèm đếm xỉa gì dây dưa lợi dụng Thẩm Giới, lên làm Hoàng hậu rồi sẽ từ từ xử lý Tạ Nguy!

Sau khi nghĩ rõ ràng bản thân tiếp theo đây phải hành sự thế nào, Khương Tuyết Ninh lại ngồi yên tại chỗ thêm hồi lâu, cuối cùng đến lúc cảm thấy tay chân lại có chút sức lực, đứng lên rửa mặt tỉnh táo một chút, sau đó thu dọn chút hành lý, chuẩn bị xuất cung.

Ba ngày này vào cung chỉ là vì học quy củ và tuyển chọn lần nữa. Hai ngày sau mới thực sự làm thư đồng, người được tuyển chọn sau cùng về nhà từ biệt phụ mẫu, sắp xếp một chút sau đó chuẩn bị vào cung lần nữa, làm theo như chế độ hưu mộc của quan viên trong triều, sau khi vào cung làm thư đồng của Công chúa, mỗi mười ngày có thể về nhà một ngày.

*Nguyên văn 休沐, chế độ có ngày không vào triều để nghỉ ngơi, gội đầu và nghỉ phép.

Sau khi kết quả kiểm tra học vấn được đưa ra, Lạc Dương Trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y liền phái người tới thưởng rất nhiều thứ xuống, cả người được tuyển và không được tuyển đều có phần, chẳng qua người được chọn thì được thêm một bộ văn phòng tứ bảo. Trước khi Khương Tuyết Ninh theo đám người xuất cung, Thẩm Chỉ Y còn đích thân đến tiễn, kéo tay Tiêu Xu nói một hồi lâu, lại kéo tay nàng thêm một hồi nữa, mới sai thái giám quản sự Hoàng Nhân Lễ bên cạnh dẫn theo một đám cung nhân, đưa các nàng xuất cung.

*

Xe ngựa Khương phủ phái tới đón đã sớm chờ ngoài cửa cung. Liên Nhi Đường Nhi đứng hầu bên cạnh xe ngựa, xa xa trông thấy nàng từ cửa cung đi ra, vui mừng vẫy tay với nàng không ngừng. Khương Tuyết Ninh chào từ biệt với những người khác, lên xe ngựa. Đường Nhi nhận ra nàng có chút mệt mỏi, vội vàng lấy gối mềm đặt sẵn trong xe ngựa, đỡ nàng ngồi tựa vào, lúc nhìn nàng không khỏi có chút lo lắng: "Mấy ngày này cô nương mệt lắm rồi ạ?"

Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ mệt thật cũng sợ thật. Nhưng lúc đó nàng chỉ chầm chậm nhắm mắt lại, suy tính một lúc, nói: "Lát nữa về phủ, ta ngủ trước một giấc, ngươi phái người đi Dũng Nghị Hầu phủ chuyển lời, hẹn Yến Thế tử giờ Dậu ngày mai, gặp nhau tại Tầng Tiêu Lâu, ta có việc muốn nói với hắn."

Phải biết, trước kia Nhị cô nương chơi cùng Yến Thế tử, phần lớn đều là Yến Thế tử tìm tới nơi, cho nên dần dần nhà hoàn như các nàng đều quen thỉnh thoảng trông thấy Yến Thế tử ung dung xuất hiện trên tường viện Khương phủ, hoặc là trên bệ cửa sổ phòng cô nương. Cực hiếm khi Nhị cô nương chủ động hẹn Yến Thế tử ra ngoài. Đường Nhi nghe giọng nói bình tĩnh của Khương Tuyết Ninh, chẳng biết vì sao bỗng có mấy phần kinh hãi, nhưng không dám hỏi thêm, nhẹ nhàng đáp lời.

Khương Tuyết Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa đi thẳng một đường rời cửa cung. Chỉ là vừa đi chưa được bao xa, bên ngoài có một giọng nói nho nhỏ vang lên: "Nhị cô nương, Nhị cô nương!" Khương Tuyết Ninh cảm thấy giọng nói này dường như đã nghe thấy ở đâu. Nàng mở mắt ra.

Phu xe bên ngoài đánh xe vừa thấy người đã kịp thời ngừng lại, quay đầu vào hướng rèm xe, báo: "Nhị cô nương, là một cô nương, hình như muốn tìm ngài."

Khương Tuyết Ninh phất tay để Liên Nhi xốc một góc rèm xe lên, vừa nhìn ra ngoài, nhận ra đó là Vưu Phương Ngâm! Hôm nay nàng mặc vày áo màu trăng non, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy cũ kỹ. Tóc vấn thành búi, không mang đồ trang sức gì. Gương mặt chỉ có thể xem là thanh tú, tràn đầy thấp thỏm cùng căng thẳng, hai tay đều giấu trong tay áo, dường như đang nắm thứ gì đó, nhưng cách lớp tay áo cũng không thấy rõ. Sự căng thẳng của nàng phảng phất như đều từ đó mà ra.

Nhưng qua lớp rèm xe xốc lên, trông thấy Khương Tuyết Ninh ngồi trong xe, đôi mắt nàng như sáng lên mấy phần, ngay cả nốt ruồi hơi đỏ trên khóe mắt cũng như thể được tô thắm ánh sáng.

Khương Tuyết Ninh bị dáng vẻ rực rỡ tươi sáng đột nhiên loé lên từ gương mặt cứng nhắc chất phác này làm loá mắt mất một lúc, nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế nhìn nàng. Mà trong một lúc này, Vưu Phương Ngâm lại bắt đầu căng thẳng. Một thoáng rực rỡ vừa rồi nhanh chóng bị kiềm lại, thay vào đó lại là nhát gan cùng e sợ vốn có quay trở lại. Nàng ngập ngừng mở miệng: "Ta, ta, ta..."

Khương Tuyết Ninh vừa thấy thế liền thở dài, nói: "Lên xe đã rồi nói." Thấy dáng vẻ nàng như thế nhất thời run rẩy nỏi chẳng rõ ràng được, cũng không thể để nàng cứ đứng ngoài xe vậy. Xa phu liền dời ghế nhỏ đi, lui sang một bên, để Vưu Phương Ngâm vịn càng xe bước lên xe.

Khương Tuyết Ninh để nàng ngồi đối diện mình, chỉ hỏi: "Tìm ta có chuyện gì vậy?"

Sau khi ngồi xuống Vưu Phương Ngâm không khỏi hơi luống cuống chân tay, cả người căng thẳng, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói sao, nhìn nàng mấy lượt, dường như hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, mới lấy ra đồ nàng giấu trong tay áo.

Đó lại chỉ là một chiếc hộp vuông đơn giản. Trông dẹt như thế chắc hẳn chứa không được bao nhiêu đồ, lại dễ dàng nhìn ra được là gỗ lê, cũng không quý giá. Nàng lại dùng hai tay nâng lên, đưa về phía Khương Tuyết Ninh, lắp ba lắp bắp nói: "Là, là muốn đưa cái này cho Nhị cô nương."

Khương Tuyết Ninh đoán có thể là vì mình cứu mạng nàng, nên nàng mua vài thứ để báo đáp? Nhưng nàng thực không cần báo đáp. Lúc đó Khương Tuyết Ninh không hề đưa tay ra nhận, chỉ dịu dàng nói với nàng: "Ngươi sống trong phủ vốn cũng không dễ dàng, có thứ gì ngươi vẫn nên giữ lại cho mình đi. Dù muốn báo đáp, cũng đợi sau này bản thân sống khá hơn đã."

"Không, không phải..." Vưu Phương Ngâm nghe nàng nói vậy liền biết nàng hiểu lầm, trong đầu có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng miệng nàng vụng về, lời đến cổ họng lại không thể nào thốt ra thành một câu hoàn chỉnh, vả lại ngồi trước mặt Khương Tuyết Ninh không biết sao cực kỳ hồi hộp, cho nên càng có vẻ chất phác vụng về.

Nàng chỉ có thể đặt chiếc hộp vào tay Khương Tuyết Ninh. "Thứ này nhất định phải đưa cho Nhị cô nương, đều, đều là của ngài."

Của nàng? Khương Tuyết Ninh thực không nhớ rõ mình đã đưa cho nàng thứ gì, thấy nàng kiên trì như vậy, lại có chút như bị đánh động bởi dáng vẻ câu nệ mà vụng về của nàng, liền cười khẽ, nói: "Vậy ta xem thử."

Nàng đưa tay mở hộp ra. Nháy mắt tiếp đó nàng triệt để ngơ ngẩn... Chiếc hộp đơn giản lại chỉ có một xấp ngân phiếu hơi mỏng, bên cạnh là túi thơm màu trăng non thêu thùa tinh xảo. Ngân phiếu là của ngân hàng tư nhân lớn nhất kinh thành hiện nay. Mỗi một tấm ngân phiếu đều là trăm lượng, ngón tay Khương Tuyết Ninh run rẩy cầm lên đếm qua, hơn hai ngàn năm trăm lượng!

Một thứ nữ Bá phủ nho nhỏ làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Trong nháy mắt khi nhìn thấy xấp ngân phiếu, nàng dường như đã hiểu ra điều gì, hai mắt hơi nóng lên dường như suýt có giọt nước mắt lăn xuống. Nàng vẫn ngẩng đầu lên hỏi Vưu Phương Ngâm: "Tiền này ngươi lấy đâu ra?"

Vưu Phương Ngâm chớp chớp mắt, giống như không rõ vì sao nàng lại hỏi thế: "Không phải cô nương dạy ta sao? Cầm tiền đến bên ngoài thương hội Giang Chiết tìm một thương nhân tên là Hứa Văn Ích mua tơ sống, sau đó chờ nửa tháng giá lên lại bán đi. Ta, ta đã mua hết bốn trăm lượng bạc tơ đó!"

Nàng thật sự làm vậy...

Khương Tuyết Ninh âm thầm nghẹn ngào. Nhưng nhìn những ngân phiếu này, nàng vẫn tính toán lại, nói: "Tiền vốn là bốn trăm lượng bạc, kiếm gấp ba chẳng qua cũng chỉ có thêm một ngàn hai trăm lượng, trong tay ngươi tối đa tính cả vốn cũng chỉ có một ngàn sáu trăm lượng, làm sao có được tận hai ngàn năm trăm lượng?"

Vưu Phương Ngâm thật thà nói: "Bán chỉ kiếm lời một ngàn hai trăm lượng, nhưng bán xong Hứa lão bản bất luận thế nào đều muốn cho ta thêm hai ngàn lượng, ta không từ chối được, khuyên rất lâu, hắn mới đồng ý chỉ thêm chín trăm lượng thôi."

Khương Tuyết Ninh nghi ngờ: "Hứa lão bản cho ngươi thêm tiền?"

Vưu Phương Ngâm gật đầu như gà con mổ thóc, vừa nhắc tới chuyện này, hai mắt liền sáng lên: "Đúng vậy. Tơ của ta bán đi, tơ của Hứa lão bản cũng bán, kiếm được rất nhiều tiền. Người nuôi tằm bán tơ cho hắn, biết chuyện này cũng rất vui mừng, nhờ Hứa lão bản chuyển lời, nếu sang năm Phương Ngâm còn muốn tiếp tục buôn bán tơ, lúc đó có thể chia cho ta tơ tốt, bảo ta chỉ cần đặt cọc một nửa cứ lấy tơ đi bán trước cũng được!"

Tơ của Hứa Văn Ích bán đi... Mí mắt Khương Tuyết Ninh giật một cái: "Hắn biết giá tơ sẽ tăng?"

Vưu Phương Ngâm chỉ thấy vẻ mặt nàng hình như có biến đổi, đôi mắt vừa rồi sáng lên lại có chút kiềm lại, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều, ngập ngừng nói: "Hắn hỏi ta, ta liền kể cho hắn. Nhưng, nhưng ngài yên tâm, ta không nhắc tới thân phận của ngài chút nào, Hứa lão bản hỏi ta ngài là ai, ta chưa hề để lộ lấy một từ."

Khương Tuyết Ninh cầm hộp ngân phiếu này, quả thực không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

Thứ nhất, Vưu Phương Ngâm kiếp trước chẳng qua cũng chỉ kiếm lời gấp ba trong trận giao dịch tơ sống này, nhưng giờ Vưu Phương Ngâm này bỏ ra bốn trăm lượng, thu được tới hai ngàn năm trăm lượng. Thứ hai, cô nương ngốc này một mình phát tài cũng thôi đi, lại còn tiết lộ tin tức với Hứa Văn Ích! Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Vưu Phương Ngâm: "Sao ngươi dám nói cho hắn biết? Loại tin tức này mà nói ra sẽ gặp rắc rối đấy."

Sắc mặt Vưu Phương Ngâm trắng bệch ra, hai tay siết chặt, há hốc mồm: "Nhưng, nhưng Hứa lão bản là người tốt..." Người tốt? Khương Tuyết Ninh sống đã hai đời, ngoại trừ Trương Già, còn chưa từng biết hai chữ người tốt viết thế nào. Nàng nói: "Sao ngươi biết hắn là người tốt? Nếu hắn hám lợi tâm địa xấu xa, chỉ sợ hôm nay ngươi không còn sống xuất hiện trước mặt ta nữa."

Vưu Phương Ngâm bị nàng nặng lời như vậy thì sợ hãi. Nàng chỉ biết nhìn Khương Tuyết Ninh hồi lâu, đôi mắt mở to, bên trong như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không nói được từ nào.

Khương Tuyết Ninh thở dài một tiếng: "Thôi." Nàng muốn trả chiếc hộp này lại, nghĩ dù sao lần này cũng không xảy ra việc gì, chỉ căn dặn Vưu Phương Ngâm về sau cẩn thận chút là được.

Nhưng không ngờ, Vưu Phương Ngâm đột nhiên mở miệng, mặc dù giọng hơi run lên vì sợ, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại đầy tin tưởng cùng kiên trì chẳng hiểu từ đâu ra: "Nhị cô nương, trước, trước khi ta đi hội quán Giang Chiết đã từng hỏi thăm. Hứa lão bản, tính, tính mạng cả nhà hắn đều đặt trên mối làm ăn này, mà những người nuôi tằm đều giao tơ cho hắn chờ hắn bán đi mang tiền về Nam Tầm. Di, di, di nương vừa nói với ta, nếu một người có rất nhiều bằng hữu giúp hắn, cũng có rất nhiều người nguyện tin tưởng hắn, chí ít hắn sẽ không phải là kẻ xấu. Nếu như, nếu như ta không nói cho hắn biết, hắn phải làm sao bây giờ, những người nuôi tằm kia sẽ ra sao? Cho nên ta, ta mới ..."

Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn, sau một khắc lại bật cười. Nhưng mà không biết vì sao đáy lòng lại chua xót, nước mắt lúc trước cố nén nay trào ra rơi xuống làm ướt cả ngân phiếu trong hộp. "Cô nương ngốc..."

Lúc nãy Vưu Phương Ngâm thấy nàng cười, trên mặt cũng tươi tắn lên theo, chỉ tưởng là nàng không truy cứu nữa, thậm chí cũng cảm thấy mình làm đúng rồi. Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng, Khương Tuyết Ninh đã khóc. Nàng bị dọa đến nỗi luống cuống tay chân, hoảng hồn, vội vàng giơ tay áo lên lau nước mắt cho Khương Tuyết Ninh: "Ngài đừng khóc, ngài đừng khóc, đều do Phương Ngâm. Phương Ngâm biết sai rồi, về sau sẽ không nói lung tung với người khác nữa..."

Khương Tuyết Ninh nghe nàng nói như vậy, nước mắt càng không kiềm lại được.

Vưu Phương Ngâm cũng khóc theo, vô cùng tự trách: "Cô nương hy vọng ta kiếm tiền, lần này nhất định là Phương Ngâm chưa đủ tốt, kiếm được chưa đủ nhiều. Ngài đừng khóc nữa, lần tiếp theo, lần tiếp theo ta nhất định sẽ nghiêm túc học hơn nữa, lần tiếp theo, nhất định sẽ kiếm nhiều hơn cho cô nương. Kiếm thật nhiều, thật nhiều..."

Thật là một cô nương ngốc.

Khương Tuyết Ninh khóc, lại muốn cười, nhất thời mọi cảm xúc kiếp trước kiếp này cuồn cuộn trào lên, lại hóa nên thứ gì đó nặng trĩu hơn đè chặt đáy lòng nàng, khiến nàng cuối cùng cũng đặt chân được xuống đất từ giữa không trung vô biên. Nàng khống chế không được mà nghẹn ngào. Hạ tầm mắt nhìn hộp ngân phiếu kia, lại ngẩng đầu lên, như muốn nước mắt thôi rơi, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào: "Không, đã rất tốt rồi, ngươi thật sự đã làm rất tốt rồi."

Là ta.

Là ta không đủ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro