Phần Không Tên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nói Lam Mị này cùng quê với cậu, về sau trôi nổi lên phương Bắc hai năm, sau một bộ phim thần tượng liền một đêm bạo hồng, là đại diện lớn nhất cho thế hệ mới, đứng đầu bảng xếp hạng về ngoại hình, mang một chút vẻ đẹp nữ tính. Quan trọng nhất là tuổi trẻ đắc chí, chỉ mới hai mươi mốt tuổi, hai năm nay ở đâu cũng có thể nghe được tin đồn hoặc nhìn thấy banner quảng cáo của cậu ta, đại diện cho rất nhiều sản phẩm, rất được các cô gái trẻ truy cầu.

Chung Minh thở ra một hơi, dời tầm mắt khỏi mấy tấm poster, chợt thấy một ông lão bảy tám mươi tuổi đang đẩy một chiếc xe nhỏ, ở ven đường rao bán thuốc lá, đi lại chậm chạp, thanh âm khàn khàn.

Thời đại chủ nghĩa xã hội khoa học, người với người lại khác biệt lớn đến vậy. Cậu nhìn xung quanh trong chốc lát, thấy xe bus đã tới, nhưng lần này rõ ràng vẫn chật ních, xe bus cũng không ngừng lại mà trực tiếp đi luôn. Gió đông bắc rét lạnh khiến cậu lạnh run, cậu xoa xoa hai tay dậm dậm chân, đột nhiên cảm thấy lưng mình ấm áp. Chung Minh vội quay đầu lại, thấy Lăng Chí choàng một chiếc áo măng tô lên vai mình, cúi thấp đầu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?

Áo măng tô vẫn mang theo hơi ấm của nam nhân, thoáng chút mùi rượu nhàn nhạt, nhưng còn có một mùi vị khác dễ chịu hơn, là mùi vị chỉ có trên người nam nhân. Cậu không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Lăng Chí Cương, nhất thời có chút khẩn trương, nói: "Tôi đang đợi xe buýt."

"Đừng đợi nữa, tôi lái xe đưa cậu về." Nam nhân nói xong kéo tay cậu đi, cậu loạng choạng đi theo hai bước trong đầu mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cự tuyệt: "Không cần, tôi ngồi xe bus được rồi ."

"Tôi thấy cậu đợi ở đây đã nửa giờ." Nam nhân nói, chỉ chỉ lầu hai một nhà hàng bên đường. Nơi đó ánh đèn sáng trưng, có thể ngồi ở đó đều là người có tiền. "Tôi đi ăn cùng bạn trong đó, sớm đã nhìn thấy cậu. Cậu cũng lên ăn gì đó nhé?"

"Tôi không đi." Chung Minh cởi áo khoác trên vai mình đưa cho Lăng Chí Cương: "Tôi không quen anh, cũng không quen bạn bè của anh."

Cậu kỳ thật đã nhìn thấy người lần trước lột sạch đồ của cậu, Trương Giang Hòa nở nụ cười ý vị đứng ở cửa sổ sát đất lầu hai, hứng thú nhìn cậu, thấy cậu nhìn lên còn đắc ý vẫy vẫy tay, tuấn mỹ vô song cực kỳ không đứng đắn!

Chung Minh không muốn nhớ lại đêm kia, nghĩ đến liền cảm thấy nhục nhã, cậu lui về sau vài bước, quay người đi ra chỗ khác. Nam nhân sải bước đuổi theo, ở phía sau gọi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi không đói, tôi muốn về nhà."

"Vậy thì lên xe, tôi đưa cậu về."

Chung Minh vẫn khó chịu đi về phía trước, Lăng Chí Cương đuổi theo vài bước rồi dừng lại ở bên đường, im lặng nhìn bóng lưng Chung Minh.

Lăng Chí Cương tuổi đã không nhỏ, vài năm làm quan đã dưỡng thành bộ dáng áo mũ chỉnh tề, ở trước mặt mọi người lôi kéo một nam sinh hắn thật sự là không làm được, không phải vì da mặt mỏng, mà là không quen. Hắn vắt áo khoác lên tay, lạnh lùng gọi: "Chung Minh!"

Rất lâu rất lâu về sau, Chung Minh vẫn luôn nhớ rõ thanh âm lần đầu tiên Lăng Chí Cương gọi tên mình, nam nhân này đến thanh âm cũng là áo mũ chỉnh tề đấy, trầm thấp điềm tĩnh nhưng lại không giận mà uy, ngữ khí rõ ràng rất bình thản lại khiến người ta nghe xong hoảng sợ. Cậu gần như lập tức đứng lại, quay đầu nói: "Anh uy hiếp tôi như thế, vui vẻ lắm sao?"

Đây là thời đại gì nha, một đồng tính luyến ái thế nhưng lại có thể đúng lý hợp tình như vậy bám riết lấy cậu!

"Vì sao lại cảm thấy đây là uy hiếp?" Lăng Chí Cương cười như không cười đứng đối diện cậu, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ: "Tôi đây là coi trọng em, chính là đang theo đuổi em."

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro