Phần Không Tên 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38: Đại thúc và vị thành niên

Chung Minh nửa ngày không lên tiếng, tưởng là Lăng Chí Cương muốn đùa nghịch lưu manh, mãi một lúc lâu sau nam nhân mới ôm cậu ra khỏi nhà vệ sinh, Chung Minh từ sau khi trở về phòng y vụ sắc mặt chưa từng tốt đối với Lăng Chí Cương, toàn bộ quá trình mặt đen sì, cho hắn một cái gáy lạnh như băng.

Lăng Chí Cương cũng không quan tâm, vẫn ở một bên trông coi, thời gian đi ra ngoài nghe mấy cuộc điện thoại cũng không dài. Đến khi truyền dịch xong đã là chín giờ tối, Lăng Chí Cương cõng Chung Minh đi ra cửa, cũng không phải đi về phía ký túc xá, Chung Minh hỏi: "Anh muốn cõng tôi đi đâu?"

"Về nhà, đến chỗ tôi, không phải nói đồng ý rồi sao?"

"Nhưng tôi đang bị bệnh."

"Tôi cũng không ngại em ốm ở chỗ tôi, tôi chăm sóc em cũng thuận tiện hơn."

"Không cần, bệnh nhẹ, tự dưỡng hai ngày là khỏi rồi."

Nam nhân làm ngơ không nói gì, vẫn tiếp tục cõng cậu đi đến bãi đỗ xe, Chung Minh nhỏ giọng lầm bầm: "Anh cái người này sao có thể như thế, quá độc tài, tôi thật sự nghi ngờ có nhiều nữ nhân thích anh như vậy."

"Nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu, chẳng lẽ em chưa từng nghe qua?" Nam nhân mở cửa xe, thả cậu vào: "Hơn nữa một nữ nhân thích một nam nhân, lý do cũng không chỉ là những thứ bề ngoài này."

Chung Minh vô kế khả thi, đành phải nói: "Đồ đạc của tôi vẫn chưa mang qua, tôi đã thu dọn xong rồi, để ở trong túi hành lí."

"Em để ở đâu, tôi giúp em đi lấy."

"Trong tủ quần áo ở đầu giường." Chung Minh nhìn Lăng Chí Cương, nói: "Đến lúc tới nhà anh, tôi không thể ngủ với anh, tôi đang bị bệnh, anh sẽ bị lây."

Nam nhân nhẹ giọng bật cười, tay vịn vào cửa xe: "Hóa ra là em sợ việc này. Tôi cho em biết một điều để em yên tâm, tôi chưa bao giờ ép buộc người, chờ một ngày em cam tâm tình nguyện rồi, chúng ta lần nữa phát sinh quan hệ. Như thế đã được chưa?"

"Không ép người? Hôm đó ở Kim Đế... thì là chuyện gì?"

"Ngày đó tôi uống quá nhiều, không tính."

Nam nhân nói xong liền đóng cửa xe, đi vào ký túc xá lấy đồ cho cậu. Chung Minh ngồi ở trong xe nhìn bóng lưng nam nhân cao ngất, trong lòng cực kì hối hận, tên Lăng Chí Cương đáng ăn ngàn dao này, nếu đã không định ép buộc cậu thì sao không nói sớm chút a, bằng không cậu sẽ chẳng đến nỗi phải tự hành hạ bản thân thế này. Lăng Chí Cương đi chưa bao lâu đã quay trở lại, tay xách theo một chiếc túi lớn, bỏ vào chỗ ngồi phía sau: "Em mang đồ gì vậy hả, sao lại nặng thế?"

"Mang đồ nên mang." Chung Minh ngồi ở ghế trước, không quan tâm đến hắn trả lời. Lăng Chí Cương mở cửa ngồi xuống, nói: "Sau này đã vào cửa nhà tôi thì dùng đồ của tôi, em quý trọng một chút khoảng thời gian vui vẻ thỏa lòng này đi."

"Lăng tiên sinh..."

"Em không thấy gọi tôi như thế không hợp thích lắm sao?" Lăng Chí Cương hơi nhíu mày: "Chuyện xưng hô tôi đã sớm muốn nói với em rồi. Lần trước lúc gặp bạn học cùng ký túc xá, em gọi tôi là biểu thúc. Em thấy gọi tôi biểu thúc phù hợp sao?"

"Anh thấy gọi thế làm anh già hả?" Chung Minh nói: "Tôi có một biểu thúc, tuổi tác với anh không sai biệt lắm, tôi mới mười tám, anh so với tôi lớn hơn một vòng, kêu biểu thúc thì sao?"

"Tôi cũng không phải quan tâm tuổi tác, chỉ là gọi như vậy sai quan hệ đi?" Nam nhân quay người nhìn cậu: "Chẳng lẽ thời điểm trên giường, em cũng muốn kêu bị biểu thúc tôi làm? Em không thấy cái kia khẩu vị quá nặng à?"

Chung Minh trừng mắt, cả buổi nói không ra lời.

"Vậy tôi gọi anh thế nào?"

"Gọi tôi nhị ca đi, mấy người nhà tôi tầm tuổi em đều gọi vậy."

Chung Minh không trả lời, gảy đi gảy lại tay nắm cửa xe. Lăng Chí Cương khởi động xe, hắn hình như suy nghĩ một lát liền tức giận, thế là đột nhiên mở miệng nói: "Biểu thúc biểu thúc cái gì, tôi con mẹ nó chứ già đến thế sao?"

Chung Minh nhịn không được cười lên, Lăng Chí Cương nghe thấy cậu cười, tự mình cũng bật cười theo, khuôn mặt nguyên bản vốn lạnh lùng anh tuấn lại mê hoặc kinh người, khóe miệng hơi nhếch khẽ: "Sao lại nói em mười tám, tôi nhớ em không phải mười chín sao?"

"Cái đó là tôi nói dối đấy, lúc vào Kim Đế bọn họ nói người chưa đến tuổi trưởng thành không được phép vào làm, cho nên tôi mới sửa lại tuổi, chỗ bọn họ thẩm tra không nghiêm ngặt, kỳ thật tôi mới mười bảy tuổi mười tháng."

Lăng Chí Cương trên mặt lộ ra biểu tình rất kinh ngạc: "Chưa thành niên?"

"Đúng." Chung Minh nói xong quay sang đối diện với Lăng Chí Cương, ánh mắt sáng ngời linh động: "Cưỡng bức vị thành niên, sẽ phải ngồi tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro