Phần Không Tên 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 46: Dùng chuối tập luyện

Lúc mọi người ăn cơm Chung Minh không đi ra, Lăng Chí Cương cũng không có ý gọi cậu ngồi chung. Làm xong đồ ăn cậu quay trở về phòng ngủ, ăn một chiếc bánh mì khô, uống một ít nước. Đám người Lăng Chí Cương uống rượu rất lâu, hắn hình như là người uống được, tửu lượng rất tốt, nghiện thuốc lá cũng nặng. Bọn hắn uống đến hai giờ chiều, cả đám uống xong liền gọi mấy tên đàn em đưa về. Sau khi người đã đi hết, Chung Minh nghe thấy nam nhân ở phòng khách gọi cậu, cậu điều chỉnh lại tâm tình của mình, lớn tiếng đáp một câu, mở cửa phòng hỏi: "Anh có việc gì?"

"Lại đây thu dọn bàn." Nam nhân nằm trên ghế sô pha, ngữ khí có phần say khướt. Chung Minh đè nén chán ghét trong lòng, đi qua dọn dẹp, lúc đang xoay người thu dọn, nam nhân bỗng nhiên nâng chân hướng về phía mông cậu đạp một cước.

Cậu bị đạp một cái lảo đảo ngã sấp ở trên mặt bàn, lập tức nổi giận, nhưng vẫn nhịn xuống, quay đầu lại nói: "Anh làm gì?"

Nam nhân híp mắt nửa chính nửa tà, phun ra một làn khói: "Đi ra ngoài mua ít đồ."

"Đồ gì?"

"Mua ít trái cây. Chuối, quýt, táo..."

Chung Minh đứng lên, duỗi tay nói: "Tiền."

Nam nhân bật cười, đưa tay sờ trong túi quần, sờ không thấy ví tiền liền chỉ chỉ phòng ngủ: "Đi lấy ở trong ngăn kéo."

Chung Minh kéo ngăn tủ ra mới phát hiện ở trong để rất nhiều tiền, đều là nhân dân tệ màu đỏ. Cậu rút ra hai tờ, suy nghĩ một chút, lại móc ra một cuốn sổ ở trong balo, cầm lấy đi đến trước mặt Lăng Chí Cương, nói: "Tôi lấy hai trăm, sau này tiền tôi tiêu đều sẽ ghi ở trong cuốn sổ này."

Lăng Chí Cương âm trầm nhìn cậu, không nhanh không chậm hút điếu thuốc trong miệng. Chung Minh ghi sổ xong đi ra ngoài, mua xung quanh một lát mới xách hai túi trái cây đem về, kết quả Lăng Chí Cương không còn ở trong phòng khách. Cậu tìm một vòng, phát hiện Lăng Chí Cương đã về phòng ngủ rồi. Cậu thả đồ trong tay xuống, tiếp tục thu dọn bàn, đem bát đĩa rửa sạch xong mới trở về phòng ngủ, đứng ở cửa phòng âm u nhìn Lăng Chí Cương.

Lăng Chí Cương lúc ngủ không đắp chăn, tùy tiện nằm trên giường. Lúc này Lăng Chí Cương thật sự cực kỳ giống mấy vị tham quan trên TV, ngoại trừ gương mặt bề ngoài rất anh tuấn, còn lại mười đủ mười phần du côn vô lại.

Nhưng bản thân cậu cũng là tính toán câu dẫn người, chẳng qua là không giống với câu dẫn bình thường, mục đích người khác là thân, mục đích của cậu là tâm.

Câu dẫn như vậy thật ra là cả một kĩ thuật, câu dẫn đối phương nhưng lại không được làm cho đối phương thật sự đánh mất lí trí, nếu không thua thiệt vẫn là mình, nói cho cùng vẫn là vấn đề giới hạn, từng bước câu dẫn hắn, tình yêu ở trong nhục dục lặng lẽ nảy sinh.

Chung Minh nhíu mày, xách balo hơi nặng chạy ra phòng khách đọc sách.

Sách cậu đọc là cuốn sách bị cấm Kim Bình Mai, gần tương tự như Hồng Lâu Mộng ẩn chứa rất nhiều bí mật, viết rất có ý tứ, thì ra Kim Bình Mai và Hồng Lâu Mộng giống nhau, phía sau còn có nhiều điển cố như thế. Cậu đọc vô cùng say mê, thỉnh thoảng còn cầm bút ghi chép vào sổ, đương nhiên cũng có vài đoạn miêu tả trắng trợn, đọc mà trong đầu hơi bị nhột. Cậu rất thích Phan Kim Liên, cảm thấy lẳng lơ lại có cá tính, cậu không thích Tây Môn Khánh, cảm thấy quá vô tình.

Lúc đang đọc sách, Lăng Chí Cương bỗng nhiên từ phòng ngủ đi ra, đứng ở cách đó không xa liếc mắt nhìn cậu, hỏi: "Sao lại đọc sách này?"

Chung Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lật lại bìa sách xem: "Sách này thì làm sao?"

Cậu giải thích nói: "Kim Bình Mai thật ra là sách rất nghiêm túc, lão sư bọn tôi đều giới thiệu cho chúng tôi đọc, tôi đang muốn viết một bài luận văn về Kim Bình Mai để nộp bài tập tuần này."

Nam nhân cũng không nói gì thêm, đi vào bếp rót nước uống, cách tủ lạnh hỏi: "Em mua quả gì vậy?"

"Ở đằng này." Chung Minh đang quỳ gối trên sô pha nhấc trái cây đứng lên: "Anh có muốn ăn không?"

Nam nhân cầm cốc nước đi tới, tách một quả chuối ném qua cho cậu. Cậu bị đập một cái, giật mình ngẩng lên.

"Bệnh của em, khỏi rồi đi?"

Chung Minh trong lòng bùm một tiếng, lập tức lắc đầu: "Vẫn còn hơi đau đầu."

Trên khuôn mặt nam nhân không hề thấy chút thương cảm nào, ngữ khí vẫn chậm rãi: "Tuy rằng vẫn còn bệnh, nhưng mà em cũng đừng nhàn rỗi, việc nên luyện thì vẫn phải luyện, lần trước ở Kim Đế khẩu giao cho tôi tôi còn chưa ra, bây giờ bắt đầu tập luyện thôi."

Chuyện này quá đột ngột, Chung Minh nhất thời không phản ứng kịp: Lăng Chí Cương, đây là đang nói tới chuyện đó??!

Mặt cậu hết đỏ lại trắng, nam nhân còn nói thêm: "Em cũng không muốn ngay từ đầu bị tôi làm chỗ phía sau kia chứ? Nếu như không muốn bị làm phía sau, em phải học cách dùng miệng hầu hạ."

Chung Minh cầm quả chuối trên đùi, cậu sợ Lăng Chí Cương kén ăn, mua đều là loại chuối tốt nhất, không chỉ chọn lựa màu sắc, kích cỡ cũng đặc biệt lớn, vừa thô vừa dài, chuối bình thường ở siêu thị không thể so sánh được.

Cậu nhìn nhìn, có chút bối rối: "Có... Có dài như thế sao?"

"Có dài như thế hay không em đã quên?"

Nam nhân nói xong liền đứng ở trước mặt cậu kéo đai lưng xuống, lộ ra đôi chân lớn thon dài, quần đùi gợi cảm, chính giữa là một khối thật lớn, kích cỡ dù đang ngủ yên cũng khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ.

"Em có muốn xác nhận không, nhìn xem tôi có lừa em hay không?"

Quần lót màu đen bị chống chật căng, không che được bộ lông hở ra ngoài quần lót liền với phần bụng phía trên, phần lông sẫm màu sâu dưới hai bên đùi được quần lót đã bị biến dạng bao bọc nên không hiển lộ, dương vật bên trong quần lót vậy mà từng chút một bành trướng, hình dáng nổi bật vô cùng rõ ràng, hùng vĩ lại xinh đẹp.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro