Phần Không Tên 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 48: Nam nhân ôn nhu

Trên đời này hết thảy nam nhân bá đạo cường thế, tư tưởng kỳ thật đều tương đối truyền thống giống nhau, chủ nghĩa đại nam nhân nhưng thật ra vẫn lưu lại tư tưởng phong kiến. Lăng Chí Cương cường ngạnh hung ác, thích nhất là người dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn ở bên ngoài đã *đao quang kiếm ảnh, về đến nhà liền hi vọng có một nơi ấm áp dễ chịu, tốt nhất là hòa hòa khí khí, có cá tính nhưng biết ẩn nhẫn. Giống như Chung Minh.

(* Đao quang kiếm ảnh: lăn lộn bên ngoài đầy hung hiểm)

Trương Giang Hòa lừa gạt Chung Minh, đẩy cậu lên con đường không lối về.

Chung Minh thế nhưng lại không biết, ngược lại lộ ra vài phần ngượng ngùng, nói: "Tôi thật ra cũng rất thích chó, ngày xưa ở nhà có nuôi một con, gần giống Hắc Tử không khác lắm, đều là giống chó to.

Cậu có nói dối một chút, cậu từng nuôi qua một con, nhưng đó đã là rất nhiều năm về trước, khi đó cậu vừa mới lên cấp hai, trong nhà nuôi một con chó, bởi vì có lần chơi đùa cậu không cẩn thận dẫm phải đuôi nó, con chó kia dưới tình thế cấp bách cắn cậu một cái, ngày hôm sau mẹ Chung đem nó bán đi, trong nhà không còn nuôi chó nữa.

Lúc này di động Chung Minh bỗng nhiên vang lên, cậu trả lời mấy câu rồi cúp máy, Lăng Chí Cương hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"

"Trước kia tôi làm gia sư, có người gọi hỏi tôi bây giờ còn làm hay không." Chung Minh bỏ di động vào trong túi quần, nhìn thoáng qua bốn phía: "Trời đã tối rồi, hay là chúng ta quay về đi."

"Em trước tiên ở chỗ này chờ một lát, tôi đi mua ít đồ." Nam nhân quay người đi vào siêu thị bên cạnh. Chung Minh dắt Hắc Tử đứng ở bên ngoài chờ, Hắc Tử bỗng nhiên "Uông uông" kêu hai tiếng, thì ra đằng trước có một ông lão đang đẩy chiếc xe nhỏ bán khoai lang đi tới, mùi khoai nướng thơm lừng bay thật xa, rõ ràng khiêu khích khẩu vị của Hắc Tử.

Chung Minh suy nghĩ một chút, mua cho Hắc Tử một củ, một củ khoai lang hết tám đồng tiền, đồ ăn mắc như vậy bản thân Chung Minh cũng rất ít ăn. Hắc Tử ăn vô cùng vui sướng, đang ăn còn ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, giống như ấn tượng về cậu đã thay đổi rất lớn. Chung Minh thở dài, nói: "Từ nay về sau hai chúng ta hảo hảo cùng nhau, chuyện hôm nay đều là do ta đã làm sai trước, sau này chúng ta ở chung hòa thuận nhé."

Cậu ngồi xổm xuống nhìn Hắc Tử "Xoạch" miệng, cười híp mắt sờ lên đầu Hắc Tử, Hắc Tử thế mà không trốn tránh, chỉ cúi đầu ăn.

Lăng Chí Cương từ trong siêu thị đi ra, trông thấy sửng sốt một chút, nói: "Em còn muốn lấy lòng nó."

"Tôi thấy nó cứ chạy đến chỗ ông lão bán khoai kia, thế nên mua cho nó một củ, quả nhiên nó rất thích ăn."

Chung Minh trong đầu kỳ thật đối với Hắc Tử còn chút bóng ma, vuốt vuốt Hắc Tử vài cái rồi thôi, nhìn vừa thân mật lại vừa giữ chút khoảng cách. Lăng Chí Cương giơ chiếc túi trong tay, nói: "Tôi mua cho em giày cỡ 41, chắc là vừa chứ?"

Chung Minh có chút kinh ngạc, hỏi: "Làm sao anh biết cỡ giày của tôi?"

"Tôi nhìn chân em đoán được tám chín phần. Làm từ cotton, có thể đi trong nhà."

Chung Minh nhận lấy nhìn thử, thật ra màu đôi dép lê kia cậu không thích lắm, cảm thấy quá tươi sáng, là màu vàng, phía trên còn dán hình gấu trúc, vừa nhìn là biết chỉ có học sinh cấp ba mới dùng loại này. =))) Nam nhân hỏi: "Hình dáng thế nào, nếu em không thích thì tôi quay lại đổi cho em."

"Không cần đâu, rất dễ nhìn." Chung Minh kéo Hắc Tử nói: "Chúng ta về nhà thôi, tôi lạnh sắp chết rồi."

Lăng Chí Cương cho tới bây giờ chưa từng "phục vụ" qua một người như thế, rõ ràng là vừa rồi Chung Minh dịu ngoan khiến hắn cảm thấy thực vừa lòng, hắn mới nhớ ra ở trong nhà Chung Minh đều đi dép của hắn, hơi không vừa chân nên mới vào siêu thị mua cho cậu một đôi. Hai người trở về dọc theo con đường lúc đi, lúc đi đến một trạm xe buýt, thấy có mấy công nhân đang ở chỗ đó dán poster. Chung Minh dừng lại nhìn thoáng qua, phát hiện là tên trường học của cậu.

Cậu dắt Hắc Tử lại gần một chút, thì ra là tiểu thịt tươi mới bạo hồng Lam Mị muốn tới sân vận động trường cậu tổ chức một buổi họp mặt fan hâm mộ vào tháng sau.

Cậu cẩn thận đọc kĩ phần miêu tả buổi họp mặt, bỗng nhiên nghe thấy nam nhân đứng phía sau cậu nói: "Là ở trường học của em..."

"Đúng vậy a, không biết có phải mua vé không."

"Em thích cậu ta?"

"Cũng không tính là thích, nhưng mà cậu ta mới đây bạo hồng, tháng trước cậu ta mới đóng một bộ phim truyền hình, bài hát chủ đề chính là cậu ta hát đó, phố lớn phố nhỏ đều phát, anh chưa từng nghe qua hả?"

Nam nhân nói: "Tôi ít khi để ý mấy thứ này. Rất dễ nhìn đấy."

Lam Mị có danh là hoa mỹ nam, có chút yêu mị xinh đẹp, giống như Lee Jun Ki của Hàn Quốc. Trong đầu Chung Minh không biết thế nào chợt toát ra một ý nghĩ, bỗng nhiên đi tới mở miệng hỏi: "Vậy tại sao anh không bao cậu ta?"

Nam nhân dừng lại, cậu nói tiếp: "Bộ dáng cậu ta so với tôi tốt hơn mà? Tuổi cũng không lớn, chỉ tầm hai mươi."

Lăng Chí Cương muốn bao nuôi cậu bất quá chỉ là vì ham muốn dáng dấp đẹp mắt của cậu, tuổi lại trẻ.

"Tôi cũng không phải vừa nhìn đẹp mắt đã muốn lên giường." Nam nhân nói: "Tôi không phải cuồng tình dục."

Chung Minh xấu hổ, nói: "Tôi còn tưởng là anh sẽ thích..."

"Tôi không thấy hắn dễ nhìn như em. So với kiểu ngoại hình kia, tôi thích tướng mạo như của em hơn, thông minh."

Lời này khiến cho Chung Minh trong đầu bộp một tiếng, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ đã lại nghe nam nhân nói: "Hơn nữa loại có danh tiếng này, tôi không đụng vào, miễn cho đụng tới phiền phức."

Bất luận nói thế nào, bên ngoài Lăng Chí Cương vẫn là cán bộ cấp cao, phải chú ý hình ảnh và tác phong. Hắn chỉ có thể khi dễ loại người không có danh tiếng như cậu, dân đen bình thường.

Sau đó trong đầu Chung Minh bỗng nhiên vụt sáng.

Nếu như cậu trở thành người có danh tiếng, Lăng Chí Cương sẽ không dám đối đãi với cậu như bây giờ đi? Nếu như cậu trở thành ngôi sao, nhân dân cả nước đều chú ý đến cậu, Lăng Chí Cương có bản lĩnh cũng sẽ không dám khi dễ cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Chí Cương, bỗng nhiên bật cười, nói: "Tôi cũng thế."

Thật ra cũng chỉ là một ý nghĩ trong tích tắc, giống như pháo hoa, chớp lên một cái sẽ biến mất, làm ngôi sao không phải chuyện muốn là có thể làm, trên đời này có rất nhiều sự tình, đều là hữu tâm vô lực. Đi đến cổng tiểu khu, cậu dắt Hắc Tử bắt đầu chạy vào bên trong, Hắc Tử giống như tranh tài với cậu, chạy vô cùng chuyên tâm, lập tức vượt qua cậu, kết quả Chung Minh không đuổi kịp, trong tay lại nắm chặt sợi dây, "Ai u!!!" một tiếng bị Hắc Tử kéo ngã xuống đất.

Cũng không biết là Hắc Tử có phải cố ý hay không, dù sao nó với chủ nhân hình như đều có bộ dáng hả hê khi thấy người gặp họa. Chung Minh từ trên mặt đất đứng lên, trong nháy mắt cảm thấy chua xót, cảm thấy có chút trơ trọi bất lực, ngay cả chó bên mình cũng đều là vây quanh Lăng Chí Cương.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro