KHÔNG ĐÁNG SỢ. (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phiên bản không có thật, hoàn toàn là dối trá, bịa đặt, đọc xong hãy quên đi).

*

61) Trong thành phố lưu truyền câu chuyện về chiếc xe buýt xuất hiện vào lúc 10 giờ kém 5 phút tối, chuyến xe mà nếu có ai bước lên thì người đó sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, câu chuyện này đã có từ rất lâu, dễ cũng phải gần cả thế kỷ rồi.

Vào những thập niên 20, 30 của thế kỷ trước, khi bộ luật lao động vẫn chưa được hoàn thiện, khiến các công nhân vì muốn giữ được một chỗ làm cho mình nên buộc phải chấp nhận việc tăng ca liên tục đến bốn, năm tiếng một ngày mà không được hưởng phần lương phụ trợ nào.

Khoảng thời gian đó có những chiếc xe buýt hoạt động suốt đêm, mục đích là để có thể liên tục đưa công nhân từ thành phố đến các khu xưởng ở vùng ven theo cả hai chiều. Những năm đó khi người ta nói đến cái gọi là 'ánh sáng đô thị', họ không nói đến đèn đường hay đèn của những tòa nhà, mà là đang nói đến đèn của xe buýt và các khu nhà xưởng.

Câu chuyện về chuyến xe buýt 10 giờ kém 5 phút bắt đầu khi có một chiếc xe chở công nhân bị nạn từ lúc sáng sớm khiến tất cả mọi người trên xe kể cả tài xế đều chết, để rồi không biết vì lý do gì mà chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, các công nhân vẫn tiếp tục vô nhà xưởng để làm việc, dây chuyền vẫn hoạt động và các sản phẩm vẫn được tạo ra như bình thường.

Để vào lúc 10 giờ kém 5 phút khi còi tan làm vang lên sau ca làm việc 14 tiếng, thì các công nhân đó mới đồng loạt nằm xuống và chết ở ngay vị trí làm việc của mình.

Có nhiều người nói rằng câu chuyện trên là do người bên công đoàn tạo ra, mục đích muốn tăng thêm sức ảnh hưởng cho phong trào đấu tranh của họ. Và cũng có nhiều người tin câu chuyện này là thật, thật như việc chính họ đã tự tay thu dọn đống xác của các đồng nghiệp bất hạnh kia.

Có vài nhà ngoại cảm hay nhà tâm linh thì nói rằng sự kiện về chiếc xe buýt này là một 'lỗi hệ thống' của Cái Chết trong bước chuyển giao sang thời đại công nghiệp, và Thần Chết đã vá cái lỗi đó bằng cách giao cho những người trên chiếc xe buýt kia một phần công việc của mình, một công việc vẫn đang được tiếp tục cho đến tận hôm nay.

Để ngay lúc này, khi đèn của trạm dừng xe buýt đã tắt, khi ta đã tự biết rằng bản thân vừa bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng ra vào thành phố. Thì khi đồng hồ điểm 10 giờ kém 5 phút, ta sẽ cười tươi vì nghĩ rằng mình thật may mắn khi vẫn còn có một chiếc xe buýt đang chầm chậm lăn bánh tới để đón ta.

Và ta sẽ bước lên, chắc chắn sẽ bước lên giống như bao người khác, vì đó là lựa chọn duy nhất trong bóng đêm khi bản thân đang chơ vơ trên con đường dài thăm thẳm...

*

62) Những thổ dân bản địa ở Mã-lai-á có tập tục tiễn đưa người chết bằng cách đặt cái xác ở mép biển khi chiều xuống, để đến sáng hôm sau thì cái xác sẽ bị sóng hay triều cường cuốn ra khơi rồi chìm xuống. Tín ngưỡng của hình thức thủy táng này cũng giống với điểu táng hay thú táng ở một số nơi khác, đều là trả về với tự nhiên như một sự hòa hợp cuối cùng.

Các thủy thủ Bồ Đào Nha không tin vào câu chuyện này, vì theo họ nếu đặt trên bờ thì cái xác sẽ liên tục bị sóng đưa vào bờ chứ không thể nào cuốn đi ra xa được, nguyên lý đặc biệt đúng ở những nơi nước cạn.

Để rồi trong một cuộc giao tranh giữa các thổ dân Mã-lai-á và hải tặc, mà các thủy thủ Bồ Đào Nha là bên trung lập đã đứng ra giảng hòa nhờ có hỏa lực mạnh hơn. Thì các thủy thủ Bồ Đào Nha đã chứng kiến việc cả trăm cái xác của thổ dân và hải tặc được đặt dọc theo bờ biển vào buổi chiều, rồi đến sáng hôm sau, xác của thổ dân đều được sóng cuốn đi, còn xác của hải tặc thì vẫn nằm yên ở đó.

*

63) Thời kỳ hoàng kim của ngành giả kim thuật bắt đầu từ lúc nào?

Là vào thế kỷ thứ 16 trước công nguyên, khi các thầy tư tế người Babylon bắt được một kẻ lạ mặt, để khi bị bắt thì kẻ lạ mặt đó đã tự sát bằng cách tự nổ tung cơ thể mình, thứ duy nhất còn sót lại là những mảnh kim loại kỳ lạ trong tư trang của người đó.

Theo như ghi chép của vài loại cổ ngữ còn truyền thừa được đến ngày hôm nay, thì những mảnh kim loại kia được mô tả giống như cái thẻ dập tên của quân đội hiện đại. Chính việc nghiên cứu cái thẻ đó đã đưa con người vào thời đại của ngành luyện kim mà giả kim thuật là một trong. Hay thậm chí, nó còn thúc đẩy giúp tạo ra bước chuyển từ chữ tượng hình sang chữ ký tự.

Và cũng chính chữ ký tự - thứ bị coi là báng bổ kia, đã khiến Babylon lên đến đỉnh cao rồi bị các đế chế khác hợp lực để tiêu diệt.

*

64) Tại sao người Do Thái bị ghét?

Không phải tại các thuyết chủng tộc, kinh tế, gánh tội, được chọn hay giết Chúa...không phải, mọi thuyết mà nhân loại đưa ra đều không phải.

Mà là vì Thần nguồn cội của người Do Thái đã phản bội hiệp ước cuối cùng của mọi thần linh từng có trên đời này – Hiệp ước rời khỏi thế gian.

Ghét hay giết người Do Thái, không phải vì bản thân người Do Thái, họ hoàn toàn vô tội, chính họ cũng không biết cái lý do cội nguồn đó.

Mục đích là để truy tìm vị Thần đã phản bội kia, hoặc ít nhất là cũng không cho phép quyền năng của thời đại trước can dự vào việc của thời đại này. Trước đây thì đó từng là một mệnh lệnh bắt buộc, một sứ mệnh cần thực hiện. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác, chỉ cần coi như đó là một việc nếu có cơ hội thì hãy làm là được.

Đơn giản thì cứ rút gọn lại thành 'không ai ưa kẻ phản bội cả, dù là người hay Thần'.

*

65) Châu Á có câu chuyện về việc linh hồn của trẻ em được cho lao động dọc bờ sông địa ngục cho đến khi được luân hồi chứ không phải bị chìm xuống sông hay bị phán xét bởi phán quan.

Châu Âu có câu chuyện về một nữ thần chấp nhận xuống địa ngục để làm quỷ, một con quỷ có hàng ngàn bộ ngực đầy sữa để nuôi dưỡng linh hồn trẻ em cho đến khi chúng được đầu thai.

Ấn Độ có câu chuyện về một nữ thần đã đan một cái lưới giăng ngang hố địa ngục, để linh hồn của trẻ em sẽ rơi vào cái lưới đó rồi được đưa lên lại trần gian chứ không bị đày ải ở những nơi sâu hơn.

Ở Bắc Phi có nhiều bộ lạc khi trẻ em chết thì người lớn sẽ đem vứt xác đi thật xa và thật nhanh chứ không làm nghi thức đưa tang, vì họ tin rằng sẽ rất nhanh thôi thì đứa trẻ đó sẽ trở lại với tộc đàn.

Người Viking cổ chỉ chữa bệnh và cầu nguyện cho người trưởng thành chứ không làm những việc đó cho trẻ em, họ tin rằng không có thiên đường hay địa ngục nào dành cho trẻ em cả, để đứa trẻ dù chết đi thì vẫn mặc định là nó đang ở thế giới này, ở ngay bên cạnh họ.

Và nhiều nữa, nói chung thì cũng giống như nền tảng của luật pháp hiện đại, các nền văn hóa xưa đều không xét xử hay phán tội cho trẻ em.

Còn mệt mỏi và bực mình nhất thì chính là Việt Nam, khi người Việt cổ tin rằng tất cả họ dù lớn hay nhỏ, già hay trẻ thì đều là con của Mẹ (Ma – Mẫu). Tức họ khi chết đi thì sẽ trở thành một đứa trẻ rồi về với Mẹ, mà đã về với Mẹ rồi thì không sợ bị phán xét gì cả, cùng lắm là bị la thôi. Từ đó mà lúc sống họ lại dễ dàng hư – con hư tại Mẹ.

Cũng may là sau này tín ngưỡng về Phủ Quân đã xuất hiện, từ đó mà giúp người Việt mình thoát khỏi sự bảo bọc thái quá của tín ngưỡng Mẫu rồi hình thành ra chế độ Phụ hệ, cũng là lúc mà dòng khí vận truyền thừa riêng của người Việt được thành hình trọn vẹn và tồn tại đến tận ngày hôm nay.

Người Việt mình hiền, nếu bạn cảm nhận được dòng chảy của hàng trăm truyền thừa khác trên thế giới rồi quay về cảm nhận dòng chảy của người Việt, thì bạn sẽ thấy đúng là người Việt mình hiền. (hiền: bao dung và tha thứ). Và cả cái kiểu con nít không chịu lớn nữa, ác không ra ác, xấu không ra xấu, cứ nửa chừng thụt thò rồi lại chạy về núp trong lòng Mẹ để được bao che.

Cũng không biết phải nói đó là lợi hay hại, tốt hay xấu, nên hay không nên. Thôi thì cứ coi đó như nét văn hóa riêng của người Việt đi, có cái riêng còn đỡ hơn là không có hay không còn, cứ biết rồi chỉnh sửa, bổ sung và nâng cấp từ từ là được.

*

66) Dân tộc nào cũng có những truyền thuyết nói về nguồn gốc của mình, đa phần đều là đến từ những thần linh, những đại năng, những tồn tại siêu nhiên... mang tính hướng thiện.

Và cũng có những dân tộc không như vậy, họ lại tin rằng nguồn cội của mình là ác thần hoặc hung thần.

Đây là đang nói tới thời xưa cổ thôi, chứ trong dòng chảy chung của thời đại toàn cầu hóa thì đa phần các ác thần nếu có thì cũng đều đã được 'tẩy trắng' thành thiện thần hết rồi. Phải như vậy thì mới dễ phát triển ngành du lịch cũng như kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài.

Bây giờ, sẽ kể câu chuyện của một dân tộc có tín ngưỡng nguồn cội là ác thần, một câu chuyện đến từ cổ ngữ của chính dân tộc đó, nghe xong mà bạn đoán được là đang nói tới dân tộc nào thì tin rằng bạn là một người rất sâu sắc trong cách suy nghĩ và cách cảm nhận.

"Thần của chúng ta là một vị thần cô độc, mạnh mẽ nhất nhưng cũng cô độc nhất, chính vì không có bạn bè nên Thần của chúng ta đã thất bại trong cuộc tranh cướp mặt trời, và những thần linh kia vì quá sợ hãi Thần của chúng ta nên đã không chia phần mặt trời cho ngài ấy, khiến Thần của chúng ta phải sống trong bầu trời chỉ có hai màu là đỏ và đen.

Rồi Thần của chúng ta đã tự tìm ra mặt trời của riêng mình bằng cách đào sâu xuống lòng đất, nhưng mặt trời mới đó lại không có đủ ánh sáng, vậy nên ngài ấy đã giết và lấy máu tươi của rất nhiều những vị thần khác để đánh bóng mặt trời của mình.

Khi việc đó bị phát hiện thì thần của chúng ta đã bị tất cả những thần linh khác bao vây rồi giết chết, bọn họ đã cướp đi mặt trời của ngài ấy rồi ném nó vào bóng tối (mặt trăng). Còn máu thịt của ngài ấy thì đã tạo ra tổ tiên của chúng ta và tất cả chúng ta bây giờ."

Là dân tộc nào? Dân tộc nào có thần nguồn cội là kẻ thù của tất cả những vị thần khác?

(Gợi ý: dân tộc đó gây ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, cũng là dân tộc duy nhất có đến 3 đế chế liên tục trong thời kỳ cận đại, và cũng đang âm mưu hình thành nên đế chế thứ tư)

*

Trương Lang Vương

*

Không có trường đại học nào cấp bằng hay đào tạo ra một nhà thần học cả, đó luôn là danh vị do chính các nhà thần học khác công nhận hoặc thừa nhận. (Tất nhiên là không bàn đến bọn tự xưng ở đây, ví như ở Việt Nam thì tôi đếm sơ sơ cũng có tới năm bảy chục tay tự nhận mình là nhà thần học, mặc kệ bọn họ đi)

Và nếu bạn muốn trở thành một nhà thần học, muốn có được sự công nhận của các nhà thần học khác, thì có hai yêu cầu cơ bản nhất bạn cần đạt được.

Một là cảm nhận được nguồn cội của mình.

Và hai là phải cảm nhận được hay nhìn thấy được cái ánh sáng đó.

(Bởi nếu không cảm nhận được thì bạn sẽ chẳng thấy được các dòng chảy, cũng như không đủ năng lực và tư cách để tương tác với các nhà thần học khác).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro