Chương 8: Đầu bảng hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Đầu bảng hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện


Hôm sau Phương Hòe Ninh theo thường lệ đúng giờ đến viện nghiên cứu, vừa lúc gặp Vương Phục Lương trong đại sảnh, cùng đi với mấy đàn anh ở các tổ khác.

Mấy người cùng nhau vào thang máy, một vị đàn anh vành mắt thâm cuồng không chút tinh thần nhìn Phương Hòe Ninh nói: "Bốn giờ sáng anh vẫn liên lạc với cậu để thảo luận vấn đề, cậu không phải là cũng chưa ngủ sao? Sao tinh thần bây giờ lại thần thanh khí sảng thế?"

Bạn cùng phòng Vương Phục Lương lập tức tranh đáp lời, đồng thời cũng để an ủi bạn tốt: "Học trưởng, vấn đề này anh nói với ai chứ cũng đừng nói với đầu bảng, thân thể người này chức năng khác biệt rất lớn với chúng ta, hơn một nghìn ngày, hai mươi bốn giờ ngồi trước máy tính, mắt vẫn là 2.0(1), eo không mỏi chân không hôi đầu không gội cũng không rơi một cọng tóc, quả thực là dị loại."

[(1)Mắt 2.0: Tầm nhìn 2.0, mắt tốt.]

Loại khí chất đặc biệt này đâm thẳng vào khao khát trong lòng của những lập trình viên bình thường, lời này vừa nói ra trong thang máy vang lên những tiếng thở ngắn than dài đầy khao khát, làm cho Phương Hòe Ninh không thể không mở miệng giải thích.

"Trước khi trời sáng có ngủ mấy tiếng, tối hôm qua lúc ngồi xe bus từ ngoại thành trở về thành phố cũng có ngủ." Ngủ còn đặc biệt ngon...

Mặc dù chính xác là tâm trạng của Phương Hòe Ninh không tệ, nhưng ngồi trước máy tính mấy giờ vẫn là việc vô cùng hao tổn tinh thần, tới giữa trưa, Phương Hòe Ninh đi ra khỏi phòng nghiên cứu nắm vuốt mi tâm đi mua cà phê.

Viện nghiên cứu điều kiện cũng không tệ lắm, mỗi tầng đều có hai máy bán nước tự động, lò vi sóng tủ lạnh đầy đủ mọi thứ, ở tầng chín của bọn họ, còn có cả máy pha cà phê, xem như là giúp mọi người an ủi tinh thần sau khi thức khuya.

Nhưng mà hôm nay món đồ kia lại không dễ dùng lắm, thậm chí ngay cả nước nóng cũng không thấy, Phương Hòe Ninh thử một chút, bất đắc dĩ cầm cốc đi thang máy xuống tầng.

Rất nhanh đã qua một tuần Lật Hàm tới phòng nghiên cứu, mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết. Đại học A lớn như vậy, cơ bản nhân tài trong trường học rất nhiều, nói là nhận thêm thực tập sinh bên ngoài nhưng thực chất là để bọn họ giúp việc chạy vặt, các hạng mục trung tâm thực tập sinh đều không được động đến, mỗi ngày đều chỉ chiến đấu với các loại cơ sở dữ liệu lặp đi lặp lại, ngay cả thầy hướng dẫn cũng chưa gặp tới mấy lần, phần lớn chỉ có thể theo các đàn anh đàn chị ở đó học một chút kinh nghiệm lông gà vỏ tỏi.

Nhưng mặc dù như thế, chỉ tiêu hàng năm vẫn như cũ nhưng vẫn rất nhiều người đăng ký, Lật Hàm mặc dù có chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị làm nô dịch đến có chút tủi thân.

Thừa lúc học trưởng không ở đó, cậu ta để Uông Cần thay mình làm vài cái thống kê, mình thì chạy đến trên hành lang, tranh thủ hít thở một chút. Đột nhiên thấy cửa thang máy phía trước mở, Phương Hòe Ninh từ bên trong bước ra.

Anh ta không nhìn Lật Hàm, đi thẳng đến phòng trà nước.

Lật Hàm tại lúc nhìn thấy anh ta mắt liền không rời đi chỗ khác, nhìn chằm chằm đối phương đứng ở nơi đó cúi đầu pha cà phê. Lần trước gặp không nhìn kỹ, lần này gặp lại cậu càng xác nhận vị đầu bảng này vẻ bề ngoài đặc biệt ưu việt, chân dài, cao thẳng tắp, ăn mặc cũng vô cùng có gu, không phô trương nhưng những chi tiết nhỏ vừa thời trang mà vẫn giản dị, còn cả chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, chính là cái mà Lật Hàm nhớ nhung lâu nay nhưng lại chưa có đủ tiền để mua.

Thật sự là khắp nơi đều hoàn mỹ.

Lật Hàm suy nghĩ, bước chân khẽ động muốn tiến lên, lại có người nhanh hơn cậu tới gần Phương Hòe Ninh.

Lật Hàm biết hai người kia, một người là đàn chị cùng tổ với cậu tên là Hồng Nguyệt, là học sinh của trường, một người khác là thầy giáo Lưu của phòng nghiên cứu đại học A.

Thầy Lưu vỗ bả vai Phương Hòe Ninh cười nói: "Đang tìm em đây, Hòe Ninh, hai ngày nữa em đi cùng thầy, lão Nghê của các em đã đem em cho thầy mượn rồi."

Phương Hòe Ninh vẻ mặt vô cùng nghi ngờ.

Hồng Nguyệt nói: "Là trại hè bảo nghiên(2), thầy Lưu đã xin cho cậu giúp đỡ nhóm mình."

[(2)Trại hè bảo nghiên: là một cách để các trường đại học đặc biệt là các trường đại học nổi tiếng cướp đi sinh viên chất lượng cao. Sử dụng một tuần trong kỳ nghỉ hè, để tiếp xúc với sinh viên, tới phòng thí nghiệm, giới thiệu hướng nghiên cứu của nhiều giáo sư, trao đổi học thuật và các hình thức khác, đánh giá sinh viên, để sinh viên xác định có nên nộp đơn hay không, hay các trường có nên phát hành thư mời hay không.]

Thầy Lưu tuổi không lớn lắm, năm ngoái mới bắt đầu nhận nghiên cứu sinh, bình thường cùng các học sinh lăn lộn cố gắng, nghe xong lời này, hai sinh viên khác đang uống nước trong phòng trà nước cười giỡn nói: "Thầy Lưu, như vậy cũng được sao, có tính là lấy việc công làm việc tư không?"

"Thầy là vì mình sao? Thầy cũng là vì trường học mới đi chiêu mộ nhân tài, chúng ta phải dùng những sinh viên ưu tú thể hiện sức mạnh của mình cho những trường học khác biết, để bọn học biết được trường chúng ta sinh viên chất lượng cao thế nào." Thầy Lưu chỉ vào Phương Hòe Ninh nói: "Lão Nghê không phải là đang bề bộn nhiều việc sao, Hòe Ninh đi theo thầy ra bên ngoài so với việc ở trong phòng thí nghiệm có ích hơn nhiều."

Nói xong, thầy thân mật ôm cổ Phương Hòe Ninh: "Được rồi, dù sao những hạng mục cơ sở kia em cũng đã biết qua, cứ quyết định vậy đi, thầy giáo cảm ơn em trước."

Sau khi tự mình sắp xếp xong công việc, thầy giáo Lưu vui vẻ rời đi, để lại Hồng Nguyệt giúp thầy đổ vỏ.

"Hòe Ninh, không sao đâu, nếu thật sự có quá khó thì mình giúp cậu nói với thầy Lưu một chút."

Hồng Nguyệt học cùng lớp với Phương Hòe Ninh, năm nay cũng vừa là nghiên cứu sinh, tại nơi dương thịnh âm suy này phải nói là vô cùng ưu tú.

Phương Hòe Ninh sau khi suy nghĩ, lắc đầu: "Không sao, có thể."

Hồng Nguyệt cười: "Vậy được, thời gian cụ thể đến lúc đó mình sẽ gửi tin cho cậu biết được không? Lần trước chúng ta trao đổi số vẫn còn phải không?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hồng Nguyệt hết sức hài lòng, vẫn còn muốn nói gì đó nữa, nhưng mà Phương Hòe Ninh đã pha xong cà phê ra khỏi phòng trà nước, Hồng Nguyệt đành phải từ bỏ.

Nhìn đối phương bước vào thang máy, Hồng Nguyệt quay người trở về phòng thí nghiệm, ngẩng đầu đối diện với Lật Hàm.

"Sao em lại ở đây?" Hồng Nguyệt hỏi, bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm trưa.

Bị phát hiện lười biếng Lật Hàm lúng túng cười một tiếng, lập tức đổi thành biểu cảm vui vẻ lấy lòng: "Em, em đi vệ sinh, đúng rồi, đàn chị, em nhìn thấy biểu ngữ hoan nghênh treo trên tường, có sinh viên tới tham quan cái gì sao?"

Hồng Nguyệt rộng lượng không có truy xét, chỉ nói: "À, là hoạt động trại hè của trường chúng ta, các trường ngoài sẽ cử sinh viên tới đánh giá, lựa chọn những sinh viên xuất sắc để trở thành nghiên cứu sinh của đại học A, em khai giảng năm nay mới là năm hai nhỉ, vẫn còn sớm, hai năm nữa có thể thử một chút."

Lật Hàm kinh ngạc: "Kia...Mặc dù em không thể tham gia, nhưng có thể tới tham quan không?"

"Không được." Hồng Nguyệt dội cho cậu một gáo nước lạnh, "Thực tập sinh không được nghỉ."

Lật Hàm nghe xong mất hứng trùng khóe miệng.

...

Quả nhiên, hai ngày sau trại hè bảo nghiên của đại học A là một trận đánh ác liệt, ngày đầu tiên mở để tham quan phòng nghiên cứu, các sinh viên ưu tú tại khắp mọi miền đất nước đều tới đại học A, làm những tòa cao ốc vốn yên tĩnh nay trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, các vị cố vấn không thể không nhiệt tình tiếp đãi và giới thiệu, hết sức thể hiện ra trường học của bọn họ vừa thân thiện vừa đầy tình yêu.

Qua buổi trưa, bọn Hồng Nguyệt mệt mỏi đến chân đều run lập cập, nhất là Phương Hòe Ninh, trở thành mục tiêu chính thu hút hỏa lực, vừa xuất hiện liền được bao quanh bởi các trại viên từ bốn phía, mấy giờ liền đưa người lên xuống thang máy vẫn chưa được ngồi nghỉ.

Khó khăn lắm mới tiễn được một nhóm sinh viên, Phương Hòe ninh cùng các đàn anh đàn chị trốn vào phòng nghỉ ngơi, Hồng Nguyệt đề nghị mọi người nên ăn cơm.

"Gọi cơm ngoài đi, tôi không đến nhà ăn đâu." Có người nói.

"Đang là nghỉ hè, các cửa hàng cạnh trường đều đóng cửa, gọi ở đâu đây?" Có người phản đối.

"Luôn mở mà?"

"Dù sao mình cũng không biết."

Mặc dù không phải sinh viên giỏi, nhưng bởi vì thiếu người mà Vương Phục Lương bị kéo tới làm lao động đang trầm mặc giơ tay lên.

"Mình biết một nhà."

Hồng Nguyệt nhận lấy tấm danh thiếp dúm dó trong tay cậu ta nhìn xem: "Quán ăn Đậu Đậu? A, món ăn rất đa dạng, có vẻ không tệ."

Cô trưng cầu ý kiến nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt hướng về phía Phương Hòe Ninh: "Ăn cái này nhé?"

Phương Hòe Ninh cũng đang ngó tấm danh thiếp kia, một lúc sau nhẹ gật đầu.

Kết quả quán ăn này hiệu suất giao hàng vô cùng cao, mới qua hai mươi phút liền có người mang đồ ăn tới.

Nhưng mà vào cửa lại là một người hoàn toàn xa lạ, thái độ phục vụ lại vô cùng tốt, cười hì hì cùng mọi người chào hỏi, còn giới thiệu món ăn xu hướng cùng những ưu đãi mới.

"Nghe cậu nói tôi thật muốn ăn đồ ngọt trong quán các cậu, hay là chúng ta lại gọi thêm?" Có người thèm ăn.

"Có đủ thời gian không? Chỉ còn nửa tiếng nữa là lại phải tiếp tục."

"Đủ đủ, bây giờ tôi gọi điện thoại để nhân viên trong tiệm chúng tôi mang đồ tới, giảm bớt thời gian đi tới đi lui." Cậu bạn kia nhanh trí nói.

Hồng Nguyệt do dự, vẫn là nhìn Phương Hòe Ninh, cô nghĩ là đầu bảng sẽ không đồng ý, dù sao thì từ trước đến nay quan niệm thời gian của Phương Hòe Ninh vô cùng mạnh mẽ, xưa nay chưa bao giờ chậm trễ nhiệm vụ.

Không nghĩ tới Phương Hòe Ninh liếc nhìn đồng hồ, lại gật đầu.

Hồng Nguyệt bất đắc dĩ gọi điện thoại, cô nàng vừa nhìn menu vừa nói: "Nếu mọi người đều cảm thấy mùi vị ở đây ngon, vậy thì ba ngày sau chúng ta cũng vẫn gọi đồ ăn nhà bọn họ nhé?"

Vẫn là hỏi Phương Hòe Ninh.

Đầu bảng tiếp tục gật đầu, hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện.

Lần này không đến hai mươi phút, Lật Đình liền đi xe điện tới viện nghiên cứu đại học A, cậu chờ cả một lúc lâu thang vẫn máy cứ đi tới đi lui giữa tầng năm và tầng mười, lâu thế này kem sẽ tan mất, Lật Đình cuối cùng lựa chọn thang bộ.

Một mạch chạy lên tới tầng 7, ngay tại lối rẽ gặp phải Lật Hàm làm đối phương tương đối kinh ngạc, Lật Hàm nhìn chằm chằm đồng phục của anh trai, ngây người rồi mới bày ra một nụ cười, nhưng không có tiến lên.

Lật Đình loay hoay cũng không rảnh phản ứng lại cậu em, bước chân tiếp tục lên lầu, lên tới cầu thang phòng hội nghị tầng chín.

Phương Hòe Ninh thừa nhận vừa rồi trong phút chốc anh đã nghĩ cửa hàng ăn Đậu Đậu này phái tới hai nhân viên có phải sẽ là người kia hay không, không nghĩ tới khi mở cửa ra đối phương thật sự đứng bên ngoài lại làm anh có chút sửng sốt. Tiếp theo trong lòng không nhịn được nghĩ người kia lúc này không đến mức không biết mình, cậu ta có thể nói chuyện với mình hay không? Sẽ nói gì nhỉ? Mà mình phải trả lời sao?

Phương Hòe Ninh suy nghĩ một chút, kết quả tất cả những gì dự đoán đều không hề phát sinh, Lật Đình nhìn anh một cái, nhưng mà cũng chỉ là một cái liếc mắt, sau khi nhìn xong, cậu ta bỏ đồ xuống, một câu nói nhảm cũng không có, quay người rời đi, còn tốt bụng giúp bọn họ khép cửa lại.

Đi rồi.

Phương Hòe Ninh "..."

Rõ ràng vừa rồi nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình ấm áp, làm sao mà cậu ta đến đây thái độ lại đột ngột thay đổi như vậy?

Khó mà đoán trước.

Hồng Nguyệt bên cạnh thấy đầu bảng không còn có tinh thần như trước, từ trong túi đồ ăn chọn lấy một ly kem lớn đưa tới trước mặt anh, cười hỏi: "Mình còn tưởng là cậu không thích đồ ngọt chứ?" Cô nhớ đã từng nghe người khác nói qua về thói quen của Phương Hòe Ninh, không phải như thế này.

Phương Hòe Ninh chỉ "Ừ" một tiếng, múc một thìa kem đưa tới bên môi, sau đó nói: "Trời nóng, muốn giảm nhiệt độ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro