Bằng cấp và công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

"Tên anh là gì?"

Khánh Duy ngẩn người nhìn cô gái bên cạnh, từ đầu cuộc gặp cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể thấy được nét mặt của cô, anh đoán cô cũng đang nhìn mình. Quả nhiên là như thế, Mỹ Lệ khi thấy đối phương bày ra vẻ mặt kinh ngạc thì chỉ bình thản nhún vai:

"Tôi không có thú vui ghi nhớ tất cả những kẻ mà mình từng gặp qua. Tôi cũng chẳng tiếp ai đến lần thứ hai."

Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang đều đều bên tai, anh bất động nhìn bóng dáng ai kia đang bị khuất lấp trong bóng tối, sững sờ lâu đến mức điếu thuốc không hút cũng tàn đến quá nửa. Chỉ đến khi người phụ nữ kia giành lấy điếu thuốc anh cầm rồi cho lên miệng mình, anh mới giật mình thốt lên:

"Điếu đó tôi hút..."

"Không có gì phải ngại. Anh không biết tôi còn làm chuyện gì dơ bẩn hơn thế này nữa đâu. Nói đi, anh tên là gì?"

"Tôi... Duy, Ngô Khánh Duy!"

"Được rồi, anh Duy, anh có thể gọi tôi là chị Lệ như rất nhiều người khác. Đừng bắt bẻ tuổi tác làm gì, tôi biết tôi nhỏ tuổi hơn anh, nhưng xét về sự đời thì anh chưa trải bằng tôi đâu. À mà không quan trọng, dù gì thì sau hôm nay anh cũng sẽ không gặp tôi nữa."

"Chuyện này..."

"Sao nào? Anh còn muốn gặp tôi sao, còn muốn gặp một con đ.iếm như tôi sao? Thanh cao như anh đừng có dính dáng đến mấy cái này, lo kiếm bạn gái cho đường hoàng đi!"

Anh vẫn chẳng cách nào thấu được lúc cô thốt ra những lời đó thì đang có vẻ mặt như thế nào, chỉ có đầu điếu thuốc vẫn khe khẽ sáng rực mỗi khi cô đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Anh thật sự rất muốn đổi vị trí với cô, để cô đứng ở nơi hướng sáng, để anh có thể nhìn cô chân thật hơn, rõ ràng hơn. Để làm gì ư? Anh không biết cũng không muốn biết.

"Anh thật sự không muốn làm gì tôi sao? Tôi sẽ không vì chuyện anh lôi tôi tới đây chứ không phải khách sạn mà từ chối mười triệu đâu. Hay anh chê tôi bẩn? Cũng không trách được, tôi cũng không để kiếp này của anh được khai phá bởi tôi đâu."

"Tôi có thể làm gì với cô?"

Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, mỗi một lời Khánh Duy thốt ra đều khiến một kẻ lão luyện chuyện ứng xử như Mỹ Lệ cũng phải phồng mang trợn mắt. Cô nên trách anh ngu ngốc hay trách anh quá ngây thơ?"

"Không lẽ anh tính đứng đây nói chuyện với tôi đến sáng sao?"

"Sẽ không. Tôi sẽ mang cô về nhà tôi, ở đó hết đêm nay."

"Nhà anh? Không có ai ở cùng chứ?"

"Tôi sống một mình thôi, nhưng phòng ngủ thì có hai, cô đừng ngại."

'Anh bảo một con đ.iếm đừng ngại đàn ông à?"

Mỹ Lệ bật cười khinh khỉnh, bàn tay điêu luyện dúi đầu thuốc xuống thanh vịn của chiếc cầu gỗ rồi ném thẳng xuống con suối nhỏ bên dưới. Sau đó, cô sải những bước chân dài bước vội đến chiếc xe nãy giờ vẫn làm nhiệm vụ làm một chiếc đèn sáng. Khánh Duy không hiểu vì sao cô cáu gắt, ba chân bổn cẳng đuổi theo cô ngồi vào trong xe, cho tới lúc này mới có thể trông thấy khuôn mặt dặm kĩ son phấn dưới ánh sáng có phần huyền ảo âm u. Anh nhận ra giọng nói của cô đa sắc hơn so với khuôn mặt vô cảm của cô nhiều.

"Cô rất đẹp."

"Cảm ơn vì lời khen! Môi tiêm, mũi sửa, cằm độn, mí cắt. Gương mặt này không phải là gương mặt của một con người!"

Bây giờ, giọng nói của cô cũng trở nên đều đều bình lặng, đồng nhất với vẻ mặt kia rồi. Khánh Duy trong chốc lát chẳng biết phải ứng xử như thế nào, bao nhiêu năm qua anh lăn lộn ngoài xã hội không ít, sớm đã quen với việc làm một chú lươn, lật mặt nhanh hơn lật sách, đối với người này như thế nào và đối với người kia ra làm sao anh đều rất thành thạo. Thế nhưng, những người anh gặp, không là đối tác làm ăn thì cũng là bạn bè bình thường, lâu lâu cha mẹ cũng tìm cho anh vài cô gái làm quen gặp mặt, nhưng chưa bao giờ anh gặp được cô gái nào như người phụ nữ này cả. Người đang ngồi trong xe anh thật khác biệt, cô trang điểm rất kĩ càng, người rất đậm mùi nước hoa, móng tay sơn màu đỏ thật kiêu và chân mang giày cao gót thật cao nữa. Chỉ là, trái với vẻ ngoài hầm hố đó, vẻ mặt của cô lại bình lặng vô cùng, dường như chẳng biết buồn vui giận hờn, khi cô cười trông cũng giả tạo làm sao. Anh rất muốn bám lấy vai cô mà dò hỏi một câu khẽ khàng rằng, cô có đang có cảm xúc gì hay không.

Nhưng xem ra là cô chỉ muốn đi ngủ, bởi cô lười nhác hối thúc anh mau chạy xe về.
***

Mỹ Lệ mở to mắt nhìn Khánh Duy chạy xe vào trong một căn nhà nằm ngay trên quận ba – một trong những nơi đắt địa nhất Sài Gòn hoa lệ này. Cô hoài nghi hỏi anh là con cái của dòng họ giàu có nào, hoặc là con cháu gì của nhân vật quyền lực nào, anh chỉ lắc đầu bảo ba mẹ anh còn đang ở quê nhà chăm ít con gà con vịt. Rất lâu rồi một kẻ sành sỏi sự đời như Mỹ Lệ lại rơi vào hoàn cảnh lúng túng, lúng túng bởi vì cô đang xem thường một người đàn ông giỏi giang vô cùng. Nếu đã nói như thế thì nhà này chẳng phải anh tự mua, chiếc xe mới toanh này cũng chẳng phải anh tự mua sao... mà ban nãy anh cũng nói anh mua chiếc xe được ba năm rồi còn gì?

"Mau vào trong thôi."

"Khoan... khoan đã..."

"Sao thế?"

"Anh lừa tôi đúng không? Chẳng có bất cứ kẻ giàu có nào lại chưa từng tới quán bar, chưa từng gặp qua đ.iếm. Anh còn nói anh chưa có bạn gái, chưa có vợ con. Làm gì có, đời này làm gì có ai như thế!"

Khánh Duy chẳng trả lời những hoài nghi của cô, chỉ lặng lẽ bước vào trong nhà. Mỹ Lệ chẳng thể đứng ở ngoài sân một mình, vậy nên cũng nhanh chân đi theo người đàn ông kia, đến khi vào trong thì lại càng bất ngờ. Căn nhà tuy rộng rãi nhưng lại bị lấp đầy bởi giấy tờ, hồ sơ, trông vô cùng nhốn nháo và lộn xộn. Anh thấy cô đứng ngoài cửa ngẩn người thì mỉm cười ái ngại, bảo mình chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, công việc còn bộn bề. Cô tháo xong đôi cao gót của mình thì chậm rãi bước đến đống giấy tờ, cầm một tờ giấy lên đọc thử và dòng. Lát sau, cô quay đầu nhìn Khánh Duy, vẻ mặt mang theo vẻ kinh ngạc:

"Anh làm luật sư sao?"

"Cũng không hẳn, nghề tay phải của tôi là kinh doanh, lâu lâu tôi nhúng tay vào vài vụ mà tôi chắc chắn thắng thôi."

Chẳng hiểu sao khi nghe được câu trả lời kia, Mỹ Lệ lại vô thức bật cười – nụ cười chua chát đến tột độ. Cô từ từ thả tờ giấy kia về với vị trí của nó, mấy đầu ngón tay đỏ au khe khẽ đâm sâu vào trong da thịt:

"Năm đó tôi cũng tốt nghiệp cử nhân ngành luật, và giờ tôi trở thành một con đ.iếm!"

"Cô..."

"Một con đ.iếm có học thức!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro