Một đêm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

"Đi! Đêm nay cô là của riêng tôi! Tôi bao cô!"

Dứt lời, Khánh Duy trực tiếp kéo Mỹ Lệ rời khỏi tiệc vui trước những ánh mắt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ tới khi trong phòng không còn sự hiện diện của cả hai nữa, đám anh em của Duy mới ngẩn tò te nhìn nhau, bắt đầu đặt ra thật nhiều câu hỏi liên quan tới người đàn ông kì lạ kia:

"Này, thằng Duy bảo chưa bao giờ đi bar đúng không, sao nó biết chị Lệ mà tìm tới hay thế?"

"Chắc vô tình gặp thôi cũng nên. Chốc lát chị Lệ ra giá nó trả không nổi thì lại mò về ngay ấy mà."

"Có mày mới không bao nổi chị Lệ ấy, chứ cái thằng Duy nó giàu nhất băng của mình. Nó chăm làm chăm lo chứ có phải như tụi mình cứ chơi bời suốt đâu?"

"Thôi kệ nó đi, cho nó trải sự đời. Anh em mình dzô tiếp nào!"

Thế là đám đàn ông cùng mấy cô chân dài lại tiếp tục cuộc vui, hòa mình vào đám đông đang không ngừng lắc lư theo giai điệu sôi động. Đoàn người vẫn cứ hò reo vui vẻ, đắm chìm giữa hoan lạc bất tận, e rằng cho dù ngoài kia trời có sập xuống thì cuộc vui trong này cũng sẽ không chấm dứt, không bao giờ chấm dứt.
Trong khi đó, Khánh Duy kéo Mỹ Lệ ra tới ngoài cửa thì bị bảo vệ chặn lại, bởi trông cảnh này chẳng khác gì là anh đang bắt ép cô. Mặt khác, đám bảo vệ dĩ nhiên quen mặt Mỹ Lệ, khi trông thấy cô bị kéo đi như thế liền nhất định chặn lại không cho đi. Khánh Duy quay đầu nhìn người phụ nữ mình còn nắm chặt tay, nghĩ thầm cô chắc chắn sẽ bảo bảo vệ đuổi anh đi. Thật không ngờ, cô ngoài mặt tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng miệng thì thốt lên hai chữ:

"Thả người!"

Chỉ cần Mỹ Lệ mở miệng là đám bảo vệ lực lưỡng liền né sang một bên, Khánh Duy lại tức tốc kéo cô đi thật nhanh, đi về chỗ mình đậu xe. Anh dắt cô đến trước mặt một chiếc xe hơi trắng còn rất mới, vì không muốn bạo lực đẩy cô ngồi vào xe nên anh mở cửa ra, đưa tay có ý mời cô ngồi vào xe. Mỹ Lệ khoanh tay trước ngực dựa vào thân xe rồi bĩu môi:

"Xin lỗi, tôi không đi xe thuê!"

"Chiếc này là của tôi, mua được ba năm rồi, đúng hôm tôi hai mươi chín tuổi!"

"Ồ, hóa ra là con nhà giàu!"

Mỹ Lệ khe khẽ nhún vai thì thào rất khẽ, cuối cùng cũng chịu ngồi vào xe để cho Duy chở đi. Duy ngồi vào xe rồi đạp ga chạy thẳng, trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn, vì anh chưa hình dung được những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Anh nói anh bao một con đ.iếm à, khi mà thậm chí anh còn chưa từng nắm tay bất cứ người con gái nào?

Ngồi trên xe, Mỹ Lệ phải nhắc nhở mấy lần anh mới chuyên tâm lái xe, nhiều lần còn suýt vượt đèn đỏ. Bất lực, cô yêu cầu Khánh Duy dừng xe bên vệ đường, sau đó mới cùng nhau "thương thảo chuyện làm ăn".

"Được rồi, anh nói anh bao tôi đấy nhé. Một giờ hai triệu, một đêm tám triệu."

Đôi mày ngài của Duy từ từ cau lại, phản ứng này của anh cô hoàn toàn lường trước được, vậy nên khi thấy Duy cau có thì cô liền mở cửa bước xuống xe, khinh khỉnh chửi tục một câu:

"Mẹ kiếp! Đã bảo con này không tiếp cún..."

"Ở với tôi!"

Anh đột ngột chụp lấy cánh tay của Mỹ Lệ, một cước kéo cô ngồi gọn lại vào trong xe. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang ở rất gần mình, lặng thinh nghe anh thều thào từng chữ một:

"Ở với tôi hết đêm nay, tôi cho cô mười triệu!"

Hai chữ mười triệu khiến mắt Mỹ Lệ sáng rực như bầu trời đêm có muôn vàn vì sao ngự trị. Dĩ nhiên rồi, có con đ.iếm nào nghe tới tiền lại không thích chứ? Vậy nên, ngay sau khi anh nói câu đó, Mỹ Lệ liền thay đổi thái độ, từ lạnh lùng xa cách chuyển thành niềm nở mời gọi. Cô đưa mấy đầu ngón tay sơn màu đỏ như máu di dịch nhẹ trên mu bàn tay rắn chắc của anh, ngọt ngào nũng nịu:
"Khách sộp như thế này sao em có thể bỏ qua chứ? Nào, bây giờ anh muốn em làm gì với anh đây?"

"Cô..."

"Anh đừng ngại ngùng, chuyện gì em cũng có thể làm!"

Duy lặng lẽ quan sát người phụ nữ gần mình trong gang tấc, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở khuôn mặt đậm chát son phấn. Ba vòng chuẩn chỉnh nóng bỏng cùng bộ đồ mỏng tanh hở hang không lọt vào mắt anh, anh không hề để chúng trong tầm ngắm của mình. Là một người sống nhờ vào cảm xúc của người khác, vậy nên Mỹ Lệ hoàn toàn biết đối phương không chú tâm vào cơ thể ngọc ngà của mình. Cô cho rằng mình chưa đủ cuốn hút, vậy nên thay vì nhẹ nhàng tiếp cận, cô trực tiếp nhoài người tới ôm lấy cổ của anh, đôi môi quyến rũ khe khẽ thốt lên:

"Em sẵn sàng chỉ cho anh mọi tư thế!"

Một lời đầy xấu hổ và dâm đãng đó khiến Khánh Duy không nhịn được nữa, từ đầu cho tới bây giờ anh mới có một phản ứng rõ ràng nhất chính là đẩy cô ra thật ra. Mỹ Lệ trợn tròn mắt nhìn Khánh Duy bày ra vẻ mặt bực dọc, còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đạp ga phóng xe đi, đi thẳng.

Cô cảm nhận được rất rõ anh đang rất tức giận, nhưng giận vì điều gì thì cô không biết. Anh không thích cô mạnh bạo như thế sao? Cô quá vội vàng rồi chăng? Hay anh không thích cô? Nếu đã không thích thì sao còn sẵn sàng bỏ ra mười triệu để thuê cô hết đêm?
Chiếc xe đi mãi đi mãi, cứ mỗi lần trước mặt có cái khách sạn nào là Mỹ Lệ lại nghĩ anh sẽ tấp xe vào, thật không ngờ anh vẫn duy trì tốc độ mà phóng nhanh trên đường. Anh bỏ qua cảnh phồn hoa đô thị, bỏ qua những khách sạn nhà nghỉ nhan nhản bên đường, bỏ qua bỏ qua hết khiến Mỹ Lệ chịu không nổi nữa, vẻ mặt khó chịu lại bắt đầu phơi ra:

"Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu thế hả?"

"Tôi đã nói là tôi bao cô, vậy nên tôi có toàn quyền sử dụng cô! Giờ thì im lặng và đi với tôi!"

Mỹ Lệ tức anh ách trong lòng, quả thật là cô đã bị đồng tiền chi phối hoàn toàn rồi, chỉ cần là có tiền thì bảo cô làm gì cũng được. Khánh Duy không thấy cô phản ứng gì nữa thì không khỏi giấu nổi nụ cười – một nụ cười chua xót đến cực điểm. Hóa ra điều khiển một người cũng chỉ dễ dàng đến như thế.

Đi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng lại, nhưng dừng lại ở một nơi cực kì vắng vẻ. Vốn quen với việc cứ rời khỏi bar là đến khách sạn, cũng đã quen với ánh đèn chấp chóa và tiếng nhạc xập xình, lần đầu tiên đến nơi vắng vẻ thế này Mỹ Lệ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô nhất quyết không chịu xuống xe, bàn tay mảnh dẻ thủ sẵn trong túi xách, trong đó có một con dao găm. Chỉ cần tên đàn ông này tổn thương cô, cô sẽ sống mái với anh. Thật không ngờ, Khánh Duy lại mặc kệ cô rồi rời khỏi xe, nhanh chóng sải bước chân đến một cây cầu gỗ cách đó không xa. Ngồi mãi không phải là cách, Mỹ Lệ mở cửa xe rồi đến bên cạnh anh, vì đường đất khập khểnh nên cô buộc phải tháo giày cao gót ra mà đi chân đất. Cô còn chưa kịp tới gần thì anh đã cởi áo khoác của mình ra, trực tiếp khoác lên cơ thể nóng bỏng. Hành động này dĩ nhiên khiến cô không khỏi kinh ngạc mà thốt lên rằng:

"Đừng nói với tôi anh bỏ ra mười triệu chỉ để..."

"Cùng hút thuốc không?"

"Gì cơ?"

"Tôi không cờ bạc, không rượu chè, không ăn chơi hư hỏng, chỉ riêng thuốc lá là tôi không dứt ra được."

Vừa nói, anh vừa lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá nhỏ nhắn, thành thục châm điếu rồi đưa lên miệng rít một hơi. Mỹ Lệ nhún vai lấy từ túi xách ra bao thuốc quen thuộc của mình, còn chưa kịp đưa lên miệng thì đột nhiên anh lại đưa tay hất đi, bảo không cho hút. Cô cau mày mắng chửi anh ngang ngược, anh chỉ cất lời thật khẽ rồi phì phèo hơi thuốc vào không trung:

"Đàn bà con gái đừng có hút thuốc, hại lắm!"

"Anh biết hại mà còn hút à?"

"Tôi không thể bỏ được thuốc. Thuốc lá là thứ duy nhất giúp tôi giảm stress sau một ngày làm việc mệt mỏi."

Cô thinh lặng không trả lời, thông qua ánh đèn từ chiếc xe hơi quan sát được góc nghiêng của đối phương, chẳng hiểu vì sao vào lúc đó cô phát hiện ra anh rất gầy, gương mặt thì hốc hác, dưới mắt là quầng thâm rõ rệt. Da mặt anh cũng không được láng bóng như mấy tên đàn ông cô từng tiếp xúc qua, bởi mấy tên đó không là công tử nhà giàu thì cũng là quý ông bụng bự, miễn giàu là được. Mà cô cũng hơi sức đâu quan tâm mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt đó?

Khánh Duy quay đầu nhìn cô khiến cô ái ngại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhìn Mỹ Lệ ban nãy lẳng lơ quyến rũ bây giờ lị ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, anh không nhịn được nữa mà quyết định thốt ra câu hỏi mình muốn hỏi nãy giờ:

"Tại sao cô lại làm gái?"

"Sao cơ?"

"Cô có mẹ già bệnh nặng à?"

"Không có."

"Thế cô có con trai đang nằm viện à?"

"Không có."

"Vậy thì cô có..."

"Đừng hỏi nữa, tôi làm gái vì tôi muốn thế thôi. Cái nghề nào dễ kiếm tiền hơn nghề này nữa?"

"Nếu thật sự dễ như thế thì cô đã không khóc."

Nghe anh nhắc đến chuyện này, từ một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Mỹ Lệ khôi phục vẻ mặt đanh đá, giọng cũng dần trở nên chanh chua:

"Đã bảo tôi không có khóc!"

Khánh Duy xem chừng cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với cô, vậy nên trực tiếp xoay người lại đối diện với cô gái khá nhỏ nhắn so với mình, ánh mắt đặt lên hết gương mặt đứng ngược sáng, khiến anh không thể quan sát được nét mặt của đối phương:

"Không cần phải giấu giếm, có phải cô chịu áp lực gì không? Cấp trên chèn ép cô à? Ai yêu cầu vô lí? Kẻ nào gây khó dễ cho cô? Hay là có ai đánh..."

"Tôi có đi làm công ty đâu mà có cấp trên cấp dưới chứ? Anh cũng vừa vừa phải phải thôi, tôi là con đ.iếm giỏi nhất quán bar đó đó, ai ăn hiếp ai? Mà anh không về nhà với vợ con đi lại còn ở đây rảnh rỗi quan tâm một con đ.iếm dơ bẩn như tôi à?"

Cô tức giận tuôn một tràn thật dài, xối xả vào mặt anh khiến anh phải chịu thua. Chốc sau, anh mới lí nhí trả lời thật khẽ:

"Tôi còn chưa có bạn gái."

"Mười ông tìm đến tôi thì hết chín ông nói chưa có gia đình, ông còn lại thì chịu thừa nhận nhưng hứa nhăn hứa cuội bảo sẽ cho tôi làm chính thất. Mẹ kiếp thật chứ, đàn ông mấy người lui tới cũng chỉ có từng..."

"Tôi còn chưa nắm tay bạn khác giới lần nào!"

Mỹ Lệ không nói được nữa, là vẻ mặt không chút gian dối của đối phương khiến cô phải nín họng. Không gian lại trở về vẻ im ắng ban đầu, cho tới lúc này cô mới để ý dưới chân cầu có một con suối nhỏ, cứ róc rách róc rách chảy tạo tên thứ âm thanh nghe khá vui tai. Cả hai lặng thinh chẳng nói gì cả, tất thảy dường như ngưng đọng lại, chỉ có con suối dưới chân là cứ vang đều đều một khúc nhạc rì rào êm dịu. Sự tĩnh lặng yên ả này, chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi Mỹ Lệ không còn được trải qua.

"Tôi rất ít khi hỏi đàn ông câu này, trừ khi tôi cảm thấy người đàn ông đó xứng đáng."

"Sao cơ?"

"Anh tên là gì?"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro