Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Sau khi nghe Mỹ Lệ nói câu đó xong, trong lòng Khánh Duy bỗng dấy lên một nỗi bất an vô hình.

Tầm ba giờ chiều, bà Ngọc hay đưa chồng là ông Dương đi tản mắt quanh xóm, cứ một vợ một chồng cùng một chiếc xe lăn lui tới từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Hôm nay con trai dẫn bạn gái về, bà tiện gọi thêm cô gái mà mình đã nhắm trúng làm con dâu, muốn cùng cô nói chuyện thêm cũng như "ra mắt" mọi người trong xóm, thật không ngờ cô lại không chịu đi, khi bà Ngọc dịu giọng năn nỉ thì cô lại chau mày quát lên:

"Tôi đã bảo là không đi mà, phiền chết được!"

Bà Ngọc trợn tròn mắt nhìn cô đỏng đảnh quay lưng, còn cô thì tiếp tục nhắm mắt ngủ như thể chuyện mình vừa làm rất bình thường. Khánh Duy thấy cô như thế thì liền hoảng loạn vô cùng, nhưng rồi anh chợt nhớ về những gì mình yêu cầu nên đành dìu mẹ ra khỏi phòng, nhỏ giọng an ủi mẹ mình:

"Có lẽ do cô ấy ở thành phố không vận động nhiều quen rồi, bây giờ nhất thời chưa thích nghi được với cuộc sống ở dưới này thôi. Để con đưa ba mẹ đi dạo nhé. Nào nào, mau đi thôi! Lâu lắm con cũng chưa gặp lại người trong xóm mình."

Bà Ngọc chẳng kịp ú ớ câu nào thì anh đã đẩy bà đi mất, đi ra ngoài thì ông Dương hỏi có chuyện gì, do ông nghe có tiếng quát vọng ra. Duy bảo không có gì rồi một nhà ba người dì dắt nhau đi mất, trong căn nhà nhỏ xinh chỉ còn lại một mình cô gái khó chiều ấy.

Trong phòng, Mỹ Lệ lúc này mới mở mắt rồi nhìn thẳng lên trần nhà, suy suy nghĩ nghĩ rất nhiều. Công việc của cô tuy thấp hèn nhưng ít ra cô biết làm người, đối với người lớn cô sẽ không bao giờ hỗn láo như thế. Nhưng biết làm sao đây, người đàn ông kia muốn thế cơ mà, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Vả lại, cô không muốn...

Sao cô không nghĩ gì được nữa nhỉ, rằng cô không muốn dây dưa gì thêm với người đàn ông tên Khánh Duy đó?

Chẳng biết anh dùng cách gì mà lại trốn về nhà trước ba mẹ, lúc về liền xông thẳng vào phòng và thấy cô đang thẫn thờ nhìn trần nhà. Duy bước tới kéo cô ngồi thẳng dậy, mặt nhăn nhó ra chiều lo lắng:

'Sao cô quát lớn thế? Cô không sợ cô làm thế ba mẹ tôi sợ à?"

"Tôi nghĩ anh lại thích thế."

"Cái gì cũng từ từ thôi, cô thể hiện ra bản thân có mấy cái tính xấu mọt cách từ từ thôi, để mẹ tôi phát hiện dần dần ấy. Chứ cô phát ra một lúc và bất ngờ thế mẹ tôi nghi đấy. Ban nãy mẹ hỏi tôi là cô kì lạ lắm, so với cô lúc mới về đây như hai người khác nhau hoàn toàn."

Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn anh, anh lại không chú ý mà ở trước mặt cô với một khoảng cách rất gần rồi. ở khoảng cách này, cô ngửi rõ mồn một người anh toàn mùi thuốc lá, nhưng đối với một kẻ cũng nghiện thuốc như cô, mùi hương ấy rất đê mê. Sở thích khác người nhỉ? Cũng chẳng đáng quan tâm, dù gì cô và anh cũng sẽ sớm trở thành những người xa xa lạ lạ, nhớ đến mấy cái tình tiết này làm gì chứ?

Ánh mắt của Mỹ Lệ khiến Duy nhận ra điều bất ổn, vậy nên anh liền buông người phụ nữ ấy ra, hắng giọng dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng lưng hao gầy kia, chẳng hiểu vì sao mình lại đang tưởng tượng ra rằng bóng lưng đó là của một ông chồng nữa. Ông chồng đó có thể hơi ngốc nghếch, không quá tình cảm, nhưng đổi lại anh ta rất thật thà, rất...

Cô đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

Mỹ Lệ nhỏ giọng chửi tục, cầu mong mình sớm không còn dây dưa với người đàn ông kia nữa.

Chiều về, bà Ngọc loay hoay dưới bếp nấu cơm, mãi vẫn chẳng thấy Mỹ Lệ ra đề nghị phụ giúp nên bà mới hỏi khẽ Duy, nào ngờ anh bảo giờ này cô còn đang ngủ. Bà trợn tròn mắt không tưởng đến chuyện này, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Nấu cơm xong, hai mẹ con cùng nhau dọn cơm ra bàn, đúng lúc ấy thì Lệ từ phòng ngủ bước ra với đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch trông rất khó coi. Bà Ngọc cười trừ bảo cô ăn cơm, không ngờ cô coi bà như không khí, mau chóng biến mất khỏi tầm mắt. Ông Dương nãy giờ im im lặng lặng lúc này cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu cao giọng nói gọi cô lại;

'Lệ, sao con ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai mà con lại hành xử như thế? Con không sợ hai bác nghĩ xấu con sao?"

"Nghĩ xấu thì có gì mà sợ? Chắc gì con thành con dâu bác, cũng chắc gì con lấy anh Duy?"

Một nhà ba người trợn tròn mắt nhìn cô trả lời một cách hỗn láo, cô chẳng những không quan tâm mà còn đỏng đảnh bỏ ra phía nhà tắm. Lúc này bà Ngọc bị chọc cho giận thật rồi, bà lập tức đưa tay nhéo con trai mình khiến anh giật mình thon thót:

"Trời ơi là trời, cái loại con gái gì thế này?!"

"Mẹ... mẹ à, mẹ bình tĩnh đã! Có thể cô ấy..."

"Mới ban sáng còn ngọt ngào nịnh nọt, tới chiều đã vội quay mông bỏ đi. Chúng tôi bạc đãi các anh các chị hay sao mà các anh các chị đối xử thế này với chúng tôi, hả?"

Duy im lặng chẳng nói được lời nào, bản thân anh cũng chẳng nghĩ cô sẽ hỗn láo tới mức đó. Quá giận dữ, bà Ngọc quay sang đối diện với con mình, khẳng định một câu chắc nịch:

"Đưa con bé đó đi, mau lên! Ông bà già này thà không có con dâu còn hơn phải chứa chấp cái đồ mất dạy đó!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro