Cấm gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Mỹ Lệ sau khi nghe được chuyện ông bà Dương đuổi mình đi từ miệng Khánh Duy thì chỉ mỉm cười khe khẽ, lặng lẽ đi dọn dẹp quần áo đồ đạc cho vào lại vali. Anh ngẩn người nhìn người phụ nữ kia, sự bình thản trên gương mặt không chút phấn son ấy làm anh chợt nhận ra một điều bi thương. Dù đúng dù sai, Mỹ Lệ vẫn là một con đ.iếm, cho dù cô không trang điểm già chát, không ăn mặc hở hang, không nước hoa nồng nặc thì cô vẫn toát ra cái vẻ làm đ.iếm – cái vẻ anh không cách nào miêu tả được. Cô xa lạ, lạnh lùng, thờ ơ, bình tĩnh với tất thảy, kể cả anh, kể cả ba mẹ anh, ngoại trừ những kẻ cho cô tiền và người đàn ông tên Thông...

"Cô với anh Thông kia là mối quan hệ gì thế?"

Nghe thấy câu hỏi, Mỹ Lệ khe khẽ dừng tay, thế nhưng rất nhanh lại tiếp tục sửa soạn đồ đạc, hoàn toàn ngó lơ và xem anh là không khí. Khánh Duy bất lực tới ngồi lên thành cửa sổ rồi rút ra từ trong túi bao thuốc lá quen thuộc, thành thục châm thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Còn chưa kịp nhả khói, Mỹ Lệ đột ngột bật dậy cướp lấy điếu thuốc trên môi anh rồi cũng rít một hơi thật dài, thật dai, đúng như dáng vẻ của một kẻ nghiện thuốc lâu không được hút. Cũng chưa lâu cho lắm, nguyên ngày hôm qua ở nhà anh trên thành phố và nguyên một ngày hôm nay ở nhà anh dưới quê...

Khánh Duy lặng lẽ nhìn ngắm Mỹ Lệ, cuối cùng anh cũng nhìn ra được những đường nét tuyệt mĩ trên mặt cô là do có đụng đến dao kéo. Cô không mang vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết như những cô nhân viên thực tập ở công ty, càng không mang vẻ đẹp kiêu sa quý phái như những đối tác nữ cùng anh bàn chuyện làm ăn. Cô đẹp một cách công nghiệp, đẹp nhờ bàn tay bác sĩ, nhưng vẻ đẹp này lại khiến anh cảm thấy rất xa xôi và mơ hồ. Mỹ Lệ đang ở ngay trước mắt anh, nhưng anh cảm tưởng như thể cô đang cách anh một bức tường, một dãy nhà, một con phố, thậm chí là cả giang sơn vạn dặm. Trong thoáng chốc, anh thấy mình thật nhỏ bé, và cô cũng không trở nên chân thật hơn được nữa. Anh không thể chạm vào cô, cô không để cho anh đoạt lấy. Giữa hai người bi thương như thế, đớn đau như thế...

"Về chuyện ban nãy cho mẹ xin lỗi, là do mẹ nóng..."

Cửa phòng đột nhiên bật mở, cả hai ngẩn người nhìn bà Ngọc đang đứng ngoài cửa, còn bà Ngọc thì chết sững khi thấy Mỹ Lệ cầm trên tay điếu thuốc còn cháy dang dở. Khánh Duy phản ứng nhanh hơn, anh lập tức đoạt lấy điếu thuốc rồi dúi thẳng vào quần mình, mặc kệ sức nóng điếng người anh vẫn dập tắt nó rồi ném ra ngoài cửa sổ, khó khăn cất lời giải thích:

"Sao... sao mẹ không gõ cửa chứ? Cái này là con bảo cô ấy cầm giúp thôi, con đang tính leo ra cửa sổ hái mấy trái ổi ngoài kia. Nhìn đi, ngoài kia có mấy trái ổi đúng chứ?"

Câu giải thích đó dần rơi vào bế tắc, dường như nó không có tác dụng và sự thật chính là như thế. Bà Ngọc vẫn đứng sững nhìn Mỹ Lệ, ban nãy bà đã dằn vặt rất nhiều, bà thật sự không tin một cô gái hiền lành ngoan ngoãn có thể thay đổi đột ngột chỉ sau một bữa cơm trưa. Bà nghĩ cô đến kì kinh nguyệt nên khó chịu, hoặc là bà thật sự làm gì đó có lỗi mà bản thân không để ý đến, vậy nên bà tính sang đây để xin lỗi cô. Quả thật không gõ cửa là lỗi của bà, chỉ vì bà sợ cô tủi thân khi đuổi cô đi, nhưng nếu bà không đột ngột xông vào thì làm sao bắt gặp một cảnh đặc sắc như thế chứ?

Thấy mẹ không có ý gì tin tưởng mình, Khánh Duy đang tính tiếp tục giải thích thì Mỹ Lệ đột nhiên ngăn lại, anh quay đầu nhìn cô, thấy rõ cô đang mỉm cười rất chua chát. Cô cúi thấp đầu nói lí nhí trong miệng, rằng mẹ anh không phải kẻ ngốc. Kế đó, cô ngẩng đầu đối diện với bà Ngọc, từ từ thốt ra mấy lời khẳng định chắc nịch:

"Bác không lầm đâu, con hút thuốc thật!"

"Cô..."

"Có trách thì trách anh Duy, anh ấy biết rõ con hút thuốc nhưng vẫn yêu con, còn đưa con về ra mắt gia đình. Anh ấy càng biết rõ tính nết con rất ương bướng, vậy mà vẫn cố chấp bắt con đóng kịch để hai bác yên tâm. Anh Duy sợ hai bác không an tâm về anh ấy nên mới cố chấp như thế. Vậy nên bác đừng bắt anh ấy kiếm con dâu cho mình nữa, tình yêu và hôn nhân là chuyện cả đời, cứ để anh ấy tìm được một người phù hợp đi, con không hợp với anh cũng như với nhà mình rồi. Con chào bác!"

Nói xong, Mỹ Lệ lập tức bỏ ra ngoài, lướt qua bà Ngọc. Khánh Duy đang tính đuổi theo thì bị bà ngăn lại, bà chỉ về phía cái vali ở gần tủ quần áo, ý là cô vẫn để đồ đạc ở đây nên sẽ còn quay lại. Anh lén nuốt nước bọt đợi chờ những câu trách móc từ mẹ, nhưng thật không ngờ bà Ngọc không những không chửi anh mà còn nhỏ giọng nói xin lỗi:

"Là ba mẹ ép buộc con. Đáng lẽ ra ba mẹ không nên áp đặt lên con như thế, quả thật tình yêu và hôn nhân là chuyện cả đời, ba mẹ nên để con tìm được người mình thương mới đúng."

"Mẹ không có lỗi gì cả, là con bất hiếu!"

"Mẹ không than phiền chuyện tìm bạn gái hay con dâu nữa, chuyện tình cảm vẫn nên để con quyết thì hơn."

Câu nói đó làm anh sững lại. Đó chính là một lời mà anh rất muốn nghe, đã muốn nghe từ rất lâu rất lâu. Nhưng giây sau, anh lại bàng hoàng nghe mẹ nói ra một câu như sét đánh ngang tai:

"Mẹ không hối thúc con tìm bạn gái nữa, vậy nên mẹ cũng mong con đừng vì tìm người đưa về ra mắt mà tiếp tục yêu đương, qua lại với con bé Mỹ Lệ đó nữa. Riêng chuyện này thì mẹ buộc con phải như thế, mẹ không chấp nhận việc con yêu một đứa con gái hút thuốc và hỗn hào đâu. Bỏ con bé đi con. Ngày mai đưa nó lên thành phố rồi thì chấm dứt luôn, sau này đừng bao giờ gặp lại nữa!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro