Không thể gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

"Sau này đừng qua lại với con bé đó nữa. Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ không nhìn mặt con nữa đâu!"

"Mẹ..."

"Đúng thật là, con người như thế thì có sức hút chỗ nào mà con lại đâm đầu vào chứ? Chẳng lẽ con đi làm thế không quen được cô nào tốt hơn sao?"

Bà Ngọc than thở khe khẽ rồi từ từ rời khỏi phòng, bỏ mặc Duy trong căn phòng vắng với dáng vẻ thất thần. Anh đứng đấy lặng nhìn bóng dáng in đậm dấu ấn thời gian kia khuất sau cánh cửa cao lớn, anh không biết nên nói gì cả, cũng không biết bản thân tại sao lại trở nên rối bời thế này. Dù sao thì mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý anh còn gì, còn diễn tiến theo chiều hướng ngoài sức mong đợi của anh nữa là đằng khác. Ba mẹ không ép anh tìm bạn gái, cô không bị xem là con dâu tương lai, ah cũng chẳng cần khổ sở dính dáng gì đến cô...

Nói là khổ sở dính dáng có đúng không? Anh làm gì khổ sở chứ, không hề có. Thậm chí đối với người phụ nữ kia, anh còn có cho mình cảm giác mới mẻ, khác lạ. Cô như một rương kho báu đặc sắc nhất giữa hàng ngàn kho báu đặc sắc khác mà anh từng tìm thấy. So với những cô nhân viên nghe lời trong công ty, cô cứng đầu ngang bướng hơn rất nhiều. So với những đối tác nữ mưu mô mưu mẹo, cô thẳng thắn bộc trực hơn rất nhiều. So với mấy cô gái ngoan hiền mà bạn bè anh giới thiệu, cô hư hỏng khó bảo hơn rất nhiều. So với hàng hàng lớp lớp má hồng từng lướt qua trong đời anh, cô khác biệt vô cùng, hệt như một tảng băng trôi đột nhiên xuất hiện trong cơn bão cát cháy bỏng của sa mạc khô cằn. Nếu ví cuộc đời anh là một bức tranh thì cô chỉ là một nét mực, một nét mực rất nhỏ nhưng lại đủ lớn để bức tranh ấy khác đi. Cô thổi vào đời anh một làn gió mới, giữa những năm tháng bộn bề trong guồng quay công việc thì cô lại như một trò tiêu khiển tao nhã và bình lặng, dẫu rằng cô chưa làm gì cho anh một việc có ý nghĩa to lớn, anh cũng chưa làm được gì cho đời cô ngoài việc vung tiền sộp hơn mấy vị khách khác. Kì lạ quá, rốt cuộc là tại sao mà lại...

Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ người vẫn chưa quay lại, Khánh Duy nhìn mặt đồng hồ trên tay mình rồi đứng dậy chuẩn bị đi tìm, nào ngờ lúc mới bước chân ra ngoài cổng thì thấy cô đang ngồi ở đó, lặng thinh ngẩng đầu nhắm nhìn trời sao.

Và, anh thấy cô khóc!

Khánh Duy không muốn làm phiền cô, nhưng bước chân anh gây tiếng động nên Mỹ Lệ nghe thấy. Cô giật mình đưa tay lên lau nước mắt, đang tính đứng dậy bỏ đi thì anh lại đưa tay kéo cô ngồi xuống hiên gạch dẫn lối vào nhà, ý muốn cùng cô nói chuyện một chút. Cô cũng đồng ý nán lại thêm ít lâu, chỉ là thái độ không còn vẻ mặn mà gì nữa.

"Cô Lệ, cô có biết ban nãy mẹ tôi nói gì không?"

"..."

"Bà ấy sẽ không ép tôi tìm bạn gái nữa. Nhưng đổi lại, tôi phải bỏ cô."

"Vậy sao?"

"Ừ, tôi..."

Anh bỗng ngập ngừng không nói hết, Mỹ Lệ cũng chẳng bận tâm đến những gì anh nghĩ. Cô vẫn ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xa xôi ấy, khe khẽ thều thào:

"Anh thấy tôi khóc đúng chứ, sao lại không hỏi lí do tôi khóc?"

"Tôi cho rằng phụ nữ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đàn ông, vì lẽ đó mà lí do để phụ nữ khóc cũng nhiều hơn cánh mày râu chúng tôi, nhiều đến mức có lẽ chính các cô còn không biết. Vậy thì tại sao tôi phải tìm câu trả lời trong khi bản thân cô còn chẳng chắc chắn về điều đó?"

"hóa ra anh cũng tinh tế thế này..."

Lần này, đến lượt Mỹ Lệ không nói hết câu. Giữa hai người như có thứ gì đó xa cách khiến mọi tâm tư tình cảm đều phải giấu kín hết. Có lẽ vì anh là một người đàn ông thành công, tử tế và tốt đẹp, còn cô thì hư hỏng, trắc nết và thấp kém. Anh là thứ gì đó xa xôi như vì sao trên trời, còn cô chỉ là... một con đ.iếm!

Tầng mây u ám của cô không thể gặp được tầng mây rực rỡ hào quang như anh.

"Tôi không thể gả cho anh!"

"Gả sao?"

"Tôi từng nói rồi, nếu tôi quen anh sớm hơn một chút thì tôi sẽ biến anh thành người đàn ông duy nhất tôi có thể yêu. Nhưng tiếc là chữ nếu không thể nào xảy ra, tôi gặp anh khi bản thân thấp hèn dơ bẩn, vậy nên cho dù có mang tình yêu cùng nỗi khát khao hạnh phúc vô bờ, cho dù tôi yêu anh đậm sâu và anh yêu tôi nồng cháy thì cũng không thể. Tôi không thể gả cho anh, không cách nào gả cho anh. Một bầu trời xán lạn với hai chữ hạnh phúc nơi anh tôi chẳng thể nào với tới, chẳng thể nào chạm vào và đoạt lấy nó. Phải chăng nếu có kiếp sau, hãy để cho tôi gặp anh, tôi sẽ làm một người phụ nữ không lầm đường lạc lối, chỉ hi vọng có thể sánh bước cùng anh đến cùng trời cùng đất, vĩnh viễn không chia lìa!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro