Thổ lộ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Theo yêu cầu của bà Ngọc, ngày hôm sau Khánh Duy đưa Mỹ Lệ quay trở về thành phố, lúc lên xe cô có chú ý đến "ba mẹ chồng" hụt, nhưng vốn dĩ hai ông bà chẳng thèm đặt cô vào trong mắt, vậy nên cô cũng chẳng quan tâm đến nữa. Còn về phía anh, hai ông bà luôn miệng dặn dò anh nhất định phải chấm dứt với cô, không được dây dưa qua lại dù chỉ làm bạn. Duy cười cho qua chuyện, nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi vùng quê yên bình để trở về với Sài Gòn náo nhiệt.

Dọc đường cả hai chẳng nói gì với nhau cả, cứ như là câm với nhau cả rồi. Đêm hôm qua, sau khi Mỹ Lệ nói ra những lời đầy đau đớn đó, cô liền đứng dậy bỏ vào phòng mà không đợi anh kịp có phản ứng. Cô lo sợ, lo sợ rằng bản thân ở bên cạnh anh thêm một giây một phút nào nữa thì sẽ không kiềm lòng nổi mà bật khóc. Cô sợ mình sẽ trưng ra cái bộ dạng đáng xấu hổ đó. Hay thậm chí là, cô e rằng cô sẽ tiến tới mà hôn anh mất.

Một con đ.iếm hàng ngày gần gũi đàn ông như cô, bây giờ lại thấy hôn đàn ông như một chuyện gì đó vô cùng động trời. Bởi người đàn ông mà cô muốn hôn không tiếp cận cô vì nhu cầu tình dục, không phải ham muốn mua vui, càng không cần cô làm trò. Anh đơn giản chỉ là một kẻ ngốc, một kẻ khù khờ trong chuyện tình cảm, nhưng ít ra cô lại thèm khát sự ngây thơ khờ dại đó bao nhiêu. Nếu năm xưa, người đàn ông mà cô gặp, cô yêu là một người ngây thơ chứ không giống hình tượng đẹp trai hào hoa như trong mong ước thì cô đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Ít nhất, bây giờ cô sẽ không làm cái nghề hết sức dơ bẩn, dơ bẩn đến độ hạnh phúc ngay trước mắt cũng không dám đưa tay ra nắm lấy.

Ai mà quan tâm một con đ.iếm mong muốn gì chứ? Lúc nào những con đ.iếm đó cũng chỉ biết đến tiền, rất nhiều tiền, và cả tình dục.

Trong khi đó, Duy cũng đang chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Lời của cô tối hôm qua đã khiến anh day dứt không thôi. Chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến cái câu "không thể gả cho anh" của cô. Ý cô là cô muốn gả cho anh sao? À không không, cô luôn cao ngạo và xa cách với anh như thế, làm gì có biểu hiện của việc muốn gả cho anh chứ. Người có ý đó thì phải cố gắng gần gũi, tạo ấn tượng tốt mới đúng. Nhưng... nhưng điều anh muốn khẳng định và muốn nói là... ý anh là... sao cô lại nghĩ tới chuyện gả cho anh? Đâu thể khi không mà cô nghĩ đến loại chuyện đó được? Hay cô có tình cảm với anh thật? Mà còn anh nữa, sao anh lại cứ nghĩ mãi về cô thế này?

Hàng ngàn câu hỏi rối như tơ giày vò tâm trí anh, khiến anh cứ đi một hồi là phải lắc đầu xua đi bớt suy nghĩ ngổn ngang. Lâu lâu, anh lại lén quan sát cô qua gương trong xe, có khi bắt gặp cô đang nhìn ra ngoài trời, có khi còn thấy cô cũng đang nhìn mình chằm chằm. Những lúc như thế, anh vô thức giật mình, còn cô thì chầm chậm quay đầu, lại tiếp tục nhìn cảnh vật liên tục bị bỏ lại phía sau ở bên ngoài. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, anh rất muốn nói gì đó để bản thân cũng như cô cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ là anh chẳng biết nên nói gì cả. Không lẽ anh kể cho cô nghe những gì mẹ dặn, rằng mẹ anh bắt hai người chấm dứt ngay sau khi lên thành phố sao?

Nhưng mà... giữa hai người cũng đâu có gì để gọi là chấm dứt? Và sau khi về thành phố thì anh cũng đâu còn lí do gì để tìm cô nữa? Cô sẽ quay trở về cuộc sống nhốn nháo của mình, còn anh sẽ đặt chân và tiếp tục trên chuyến tàu công việc, quay cuồng từ ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác. Bản thân anh không muốn quay lại cái chốn đọa lạc đó nữa, mà cô thì lại ở nơi đó, vậy thì sao anh có thể gặp lại cô được đây?

Anh không đủ can đảm để quan sát cô nữa, vậy nên suốt một đoạn đường dài anh chẳng biết cô đang làm gì ở ghế bên cạnh. Cho tới lúc Duy chạy xe vào cây xăng để tiếp nhiên liệu thì mới phát hiện cô đã ngủ mất rồi. Nhìn cô chật vật tựa mình vào chiếc ghế không mấy êm ái, anh vô thức cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người cô, sau đó còn tốt bụng lấy từ trong ngăn kéo xe ra một chiếc gối nhỏ xinh để cho cô tựa đầu. Duy nhoài người cẩn thận nâng đầu cô lên rồi đặt cái gối vào, hai người gần nhau trong gang tấc, đúng lúc này thì cô đột ngột chuyển mình, đầu cô quay lại hướng thẳng vào anh và đôi môi mỏng khẽ chạm nhẹ vào môi anh. Duy mở to mắt nhìn người phụ nữ gần như ở trong lòng mình, đôi môi bỗng nhiên tê rần như có dòng điện chạy âm ỉ trong lòng môi. Nếu không phải nhân viên cây xăng gọi ra thì anh cứ bất động trong tư thế đó mãi mất.

Dọc đường còn lại, anh luôn mơn man đến nụ hôn vô ý kia, có khi lại còn ngây ngốc lên chạm vào môi mình, khuôn mặt nóng ran với việc mình bị mất nụ hôn đầu một cách đột ngột như thế.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng anh cũng lái xe đến nơi, lúc xe vừa yên vị trong sân thì dì Tư đã ở trong nhà chạy ra, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Không cần hỏi anh cũng biết lí do, chắc hẳn mẹ đã gọi lên và mách lại mọi chuyện cho dì biết. Nhìn cái cách dì hành xử là biết, dì thấy anh thì hỏi han này kia chứ chẳng thèm quan tâm đến cô gái bên cạnh, dù chỉ mới một ngày trước dì còn luôn miệng dặn dò anh phải săn sóc cô. Anh thở dài khe khẽ đưa tay lay người cô, bảo cô đã đến nơi. Mỹ Lệ mở mắt thấy trên người mình là áo khoác của ai kia thì chỉ khe khẽ nhếch môi, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt mình vừa thấy trong mơ.

Tự bản thân cô cảm nhận được sự khó chịu của dì Tư dành cho mình, vậy nên dù ban đầu đã đồng ý với anh chuyện ở lại ăn cơm, nhưng chỉ ngồi thêm một lát thì Mỹ Lệ đã xin phép ra về. Khánh Duy chủ động đưa cô về thì bị dì Tư cản lại, lấy lí do là trong nhà có đồ hư hỏng cần anh sửa chữa gấp. Anh bất lực nhìn cô khuất dần sau cánh cổng lớn, đang định xoay lưng bỏ vào trong thì chẳng hiểu lại nghĩ gì mà chạy nhanh ra ngoài cổng, bắt gặp cô lặng lẽ kéo theo vali lê thê trên con đường vắng. Mau chóng chạy tới ngăn bước chân của cô lại, Khánh Duy đưa tay nắm lấy cổ tay cô rồi thều thào:

"Quy tắc đầu tiên khi làm ăn với phụ nữ là phải ga lăng. Em là đối tác của tôi, tôi ga lăng với em là chuyện dĩ nhiên. Em đợi tôi lấy xe, tôi đích thân đưa em về!"

Không để cho cô kịp từ chối, anh lập tức về nhà lấy xe rồi đến chở cô. Còn lại một quãng đường ngắn trước khi "chấm dứt", trong lòng hai người đều dấy lên một sự cồn cào khó chịu, như thể trong tim là hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. anh muốn nói gì đó, cô muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì cả, có cái gì đó buộc anh và cô phải chìm vào sự thinh lặng đáng sợ ấy. Khánh Duy nhận ra bản thân đang chạy xe rất chậm, như thể anh đang muốn kéo dài cái giây phút này mãi, giây phút mà cô vẫn đang ở ngay cạnh anh, làm một cô gái bình thường chứ không quyến rũ đậm nước hoa ở trong quán bar. Anh muốn khoảnh khắc này chậm lại, nếu có thể dừng lại luôn thì càng tốt. Anh tiếc nuối nó, tiếc nuối cô, tiếc nuối tất thảy những gì đã từng diễn ra giữa hai người!

Chiếc xe đột ngột thắng gấp, vì xe đi không nhanh nên Mỹ Lệ chẳng nhào tới trước. Hành động đó đáng lẽ phải khiến cô khó chịu, nhưng cô không những không cau có mà còn cảm thấy hành động này của anh rất tuyệt. Có cái gì đó trong trái tim không ngừng gào thét, rằng cô phải hành động ngay, phải làm gì đó, bằng không sẽ hối hận, sẽ...

"Cùng đi xa hơn được không, em?"

"Cùng đi xa hơn được không, anh?"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro