Kế hoạch hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

"Bây giờ mày mà xin là tháng sau mẹ cho hai đứa cưới luôn!"

"Cái gì thế mẹ? Con mới đưa cô ấy về nhà mà, còn chưa..."

"Chưa cái gì mà chưa? Mày có biết ông bà già này ráng sống tới từng này tuổi chỉ để mong mày lấy vợ sinh con không? Ba mẹ biết con vẫn còn là một đứa trẻ, con không thể sống mà không có ai chăm sóc được. Nghe lời ông bà già này đi con, có như thế thì chết ba mẹ mới có bình thản nhắm mắt."

Khánh Duy cau chặt mày, hoàn toàn không hài lòng khi nghe mẹ nói mấy lời đó, nhưng chỉ mới giây sau liền vội dỗ dành khi thấy mẹ rơm rớm rơi lệ. Bà mừng mừng tủi tủi ôm lấy con trai, đôi bàn tay đầy những vết đồi mồi khe khẽ âu yếm mặt con trai mình:

"Thằng cha mày, ba mấy tuổi đầu, to bằng này rồi mà cứ làm ba mẹ cho lắng mãi! Ba mẹ còn nghĩ mày không chịu quen ai cơ, giờ lại dẫn về một cô vừa xinh vừa hiền thế này nữa, ông bà già mòn mỏi sớm chiều cũng yên tâm hơn rồi."

Nói xong, bà quay lưng bước tới trước tủ lạnh rồi loay hoay lấy một ít trái cây ra, Khánh Duy nhìn sang bếp thì thấy rất nhiều xoong to nhỏ đủ loại, xem ra mẹ anh đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Đagng tính bước tới xem thử mẹ nấu gì, bà Ngọc quay sang mắng thật khẽ khiến anh giật nảy mình:

"Lại cái thói ăn vụn đồ ăn đi, để con dâu thấy gì ra thể thống gì nữa. Nào nào, mau vào dẫn con bé đi rửa mặt rồi ra ăn cơm!"

Anh xị mặt hắn ra, chẳng biết là do bị mẹ cấm cản thói quen thuở nhỏ hay là do anh nghe mẹ nhận cô là con dâu nữa. Vừa nhắc xong thì Mỹ Lệ xuất hiện trong tầm mắt, cô đã thay ra một bộ đồ gọn gàng và lịch sự hơn, cái dáng vẻ thanh thoát kia khiến bà Ngọc ưng ý hoài ưng ý mãi. Bà bỏ dở việc gọt trái cây mà bước tới bên cô, trước đó còn không quên lau tay vào cái áo mình đang mang mới chạm vào người cô gái nhỏ, hành dộng đó khiến Mỹ Lệ càng thấy bà rất tinh tế.

"Nhà tắm ở sau kia, con theo thằng Duy đi rửa mặt đi nhé!"

Nói xong quay sang nhìn anh:

"Mau, dẫn em đi!"

Khánh Duy bất lực đưa tay vuốt mặt rồi nhanh chóng đưa cô ra sau vườn, nơi có nhà tắm lẩn sau một vườn cây xanh tốt. Mỹ Lệ không nghĩ nhà anh lại trông xanh mát thế này, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm nhìn thích hết cả mắt. Duy đến trước nhà tắm đợi mãi không thấy cô đâu liền quay đầu lại nhìn, vừa hay bắt gặp cảnh cô đang đưa tay chạm nhẹ vào một trái mít to xác, trê môi cô là một nụ cười không thể nào ngọt ngào hơn. Như cảm nhận được ánh mắt kia, cô liền tiến nhanh đến bên anh, nhỏ nhẹ thốt lên mấy lời:

"Tôi thấy trái mít kia sắp chín đến nơi rồi."

"À à, để chút tôi nói... à để tôi hái xuống!"

Khánh Duy cũng giật mình thon thót, bàn tay vô thức đưa lên gãi gãi đầu cười trừ. Nếu cô có đứng đó thêm cả tiếng đồng hồ thì anh cũng sẽ đứng đó mà ngắm cô thêm cả tiếng đồng hồ mất.

Mỹ Lệ vào trong nhà tắm rửa mặt, cảm nhận làn nước mát mẻ chốn đồng quê, vừa trong vừa sạch, và cả ngọt ngào nữa. Đang thoải mái tận hưởng, đột nhiên Khánh Duy ở bên ngoài lên tiếng có phần trầm trọng:

"Cô Lệ, tôi e là mọi chuyện đang càng lúc càng đi xa hơn."

"Sao cơ?"

"Ban nãy mẹ tôi còn bảo nếu tôi mở lời thì bà sẽ để chúng ta đám cưới vào tháng sau."

"Vậy à?"

"Ừ, ba mẹ tôi thích cô lắm rồi, tôi không ngờ ba mẹ tôi ngóng con dâu đến phát cuồng. Tôi nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó..."

"Nếu đổi lại hôm nay anh đưa bạn gái về ra mắt, chắc khi nghe mẹ nói thế anh sung sướng đến phát điên nhỉ?"

Cô ngắt lời anh nói, bàn tay đang đong nước mắt ngưng lại giữa không trung, dòng nước tinh khiết cứ thế chảy xuống bồn rửa mặt hết mất, như thứ gì đó trong trái tim cô đang dần chảy trôi mà không cách nào dừng lại. Khánh Duy không hiểu ý cô, càng không hiểu lời đó có bao nhiêu ưu tư, chỉ biết anh vẫn ngây ngô tiếp tục bàn bạc chuyện gì đó. Những lời ở sau cô không nghe lọt một chữ nào, chỉ biết đôi mắt cô đang dán chặt vào chiếc gương phía đối diện, trong một vài khoảnh khắc cô như thấy vây quanh mình là ánh sáng huyền ảo, là lớp lớp người chật ních, là khói thuốc lá vây mờ cả mắt, là những gì khuấy động nhất trong quán bar quen thuộc. Cô ám ảnh quá rồi, cô đứng ở đây mà như thấy mình còn đang trong quán bar xập xình, ở cái chốn trụy lạc có tiền là có mọi thứ, và cô là kẻ muốn tiền.

Là cô quen cảnh vũ trường hay là do cô không thể quên rằng bản thân là một con đ.iếm?
Cứ như thế, Khánh Duy lặng thinh nhìn Mỹ Lệ, còn Mỹ Lệ thì lại thinh lặng nhìn bản thân trong gương, bầu không gian trở nên ngột ngạt khó chịu vô cùng. Nếu không phải bà Ngọc ra gọi vào thì chắc hai người cứ diễn một cảnh u sầu đó mãi mất.

Suốt bữa cơm, ba mẹ Duy luôn tươi cười hỏi han Lệ, cô cũng lễ phép tươi cười với họ, người ngoài nhìn vào sẽ mẩm chắc đây là một gia đình hạnh phúc, chỉ có Duy biết nó giả tạo đến mức nào. Người giả tạo chính là Lệ, và anh cũng giả tạo nữa. Nhìn hai vị phụ huynh ân cần quan tâm "con dâu", có đôi lúc Duy suýt chút nói ra sự thật, bởi anh rất áy náy khi lừa dối họ, lưa chối chính người đã sinh thành mình. Nhưng anh không thể làm thế, không cách nào làm như thế được. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh còn muốn cô thật sự là bạn gái của mình cơ.

Muốn một con đ.iếm... làm bạn gái mình...

Ăn cơm trưa xong, Khánh Duy và Mỹ Lệ chợt nhận ra lịch sử đang lặp lại, bởi ba mẹ anh để hai người ngủ chung một phòng. Cô cứ tưởng ba mẹ anh sẽ cấm đoán việc chưa cưới thì chưa ngủ chung cơ, chẳng ngờ không những cho phép mà còn mua sẵn chăn gối rồi. Nhìn cặp gối thêu chữ "love" và chiếc chăn cũng một chữ "yêu" to đùng, Khánh Duy bất lực đưa tay vuốt mặt, còn Mỹ Lệ thì thinh lặng ngồi xuống giường, dáng vẻ ấp úng như có chuyện gì muốn nói.

"Anh Duy, tôi nghĩ ba mẹ anh thật sự rất thích tôi."

"Ừ, cô cũng nhận ra chuyện đó rồi. Cứ thế này thì sẽ không ổn đâu."

"Vậy anh tính làm gì? Tính nói ra sự thật sao, rằng con trai của hai người chỉ đang dẫn về một con đ.iếm để làm bạn gái, con trai của hai người cả gan nói dối để qua mắt lừa lọc hai..."

Cô còn chưa kịp nói xong thì Khánh Duy đã vội lao tới bịt miệng cô lại, anh sợ ba mẹ ở ngoài nghe thấy. Mỹ Lệ mặc kệ anh làm gì thì làm, ánh mắt dành cho đối phương hằn lên chút ý tứ chán ghét. Cô chẳng hiểu vì sao bây giờ mình lại thấy rất khinh thường anh nữa.

Chậm rãi, Khánh Duy quay đầu đối diện với cô, khoảng cách của cả hai thật sự rất gần nhau. Một tay anh chắn trên miệng cô, tay còn lại bám vào bờ vai hao gầy ấy, giọng nói trở nên lạnh nhạt không kém:

"Hay là... cô vào vai một đứa con gái hư hỏng đi, để ba mẹ tôi không ưa cô, không cho tôi qua lại với cô nữa!"

"Đã có ai nhận xét anh rằng anh rất vô lí không?"

"Cô Lệ à tôi..."

"Được thôi, theo ý anh muốn vậy. Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là sự hư hỏng của một con đ.iếm!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro