Ra mắt gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

"Nếu được gặp anh sớm hơn một chút, tôi nhất định sẽ tán tỉnh anh, và anh sẽ trở thành người đàn ông duy nhất tôi muốn yêu, tôi sẽ yêu. Chỉ tiếc..."

Cô ngập ngừng không nói hết câu, sau câu nói đó liền trở mình nằm lại xuống giường, không thèm đặt anh vào trong mắt nữa. Khánh Duy tần ngần chưa thể thích ứng kịp với mấy lời cô nói, cảm giác đầu óc ong ong như có cái gì mới rơi trúng đầu anh.

Cô nói cô sẽ tán tỉnh anh sao...

Anh muốn đưa tay chạm vào bờ vai nhỏ kia, nhưng rồi anh không đủ can đảm để làm điều đó. Anh muốn hỏi cô thêm thật nhiều câu nữa, anh muốn nói rằng cô không có dơ bẩn, anh cũng không đặc biệt như cô nghĩ, và anh còn dại khờ nghĩ mình mới là kẻ không xứng với cô.

Anh nói gì thế, anh không xứng với một con đ.iếm à?

Thay vì chạm vào cô, anh lại đưa tay lên đập đập vào đầu mình, cho rằng bản thân vì công việc mà đầu óc đã trở nên lú lẫn. Sau đó, Khánh Duy chậm rãi nằm xuống đất rồi tiếp tục trăn trở với giấc ngủ không tròn. Nếu khi ấy anh chạm vào cô, anh sẽ phát hiện ra bờ vai mảnh khảnh kia, cả thân thể gầy gò kia đang run rẩy biết bao nhiêu. Anh còn sẽ phát hiện ra những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt vốn luôn đậm phấn son nữa, anh sẽ phát hiện ra rất nhiều, rất nhiều chuyện về người phụ nữ mang danh đ.ĩ đ.iếm này.

Chỉ là, cuộc đời này vẫn luôn tồn tại mấy chữ nếu như, giá như, hoặc là một từ sẽ không bao giờ thành sự thật.

Đêm ôm ấy, cả hai chẳng ai ngủ được cả, vậy nên khi được dì Tư mở cửa phòng ra thì họ liền ra ngoài với vẻ mặt bơ phờ. Chẳng ngờ, vẻ mặt đó lại khiến cho dì Tư hiểu lầm, nghĩ hai người làm chuyện gì đó cả đêm. Vừa xoay lưng trở xuống bếp, dì vừa đưa tay bụm miệng cười:

"Đúng là sức trẻ!"

Khánh Duy ngơ ngác không hiểu dì nói gì, còn Mỹ Lệ thì mang đôi mắt còn sưng một chút đi nhanh vào nhà tắm mà dội nước thật nhiều. Dòng nước mát lạnh mơn trớn trên da thịt trắng sáng, nhưng cô cảm thấy mình không cách nào gội sạch được chúng, không cách nào cả.
Cứ như thế, mấy ngày bình lặng của Mỹ Lệ kết thúc, cô còn phải tiếp tục chuyến đi về quê nhà của Khánh Duy, "ra mắt" gia đình nhà anh nữa. Vốn quen trong mùi thuốc, rượu bia, âm nhạc xập xình chói tai, sự yên ả này khiến cô không cách nào sống được, đôi lúc còn phải kéo Duy vào phòng nủ với mình để rít một hơi thuốc, sau khi hút xong nếu dì Tư có hỏi thì đổ tội cho anh. Anh cũng vui vẻ chấp nhận bị càm ràm, bởi bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, rằng bỏ thuốc là việc khó khăn như thế nào. Hơn nữa, bây giờ anh mới là người cần cô, chỉ cần cô trở mặt là anh xong đời.

Một đêm trước ngày về quê, khi ở chung phòng với nhau, Khánh Duy phát hiện ra một chuyện vốn dĩ khá bình thường nhưng đối với anh thì lại khá động trời: cô có xăm hình ở đùi – một hình xăm cành hoa hồng đầy gai nhọn. Do mấy đêm trước cô mang quần dài, nay cô lại mang quần đùi ngắn nên anh mới phát hiện ra điều đó. Thế là, anh hớt hải dặn dò cô về quê nhớ mang đồ kín đáo một chút, còn dặn cô một số chuyện khá quy củ, khiến cho ấn tượng đầu tiên của cô về gia đình anh không mấy tốt đẹp. Ý cô là, gia đình anh có vẻ truyền thống và hà khắc.

Nhưng khi gặp được họ, cô đã phải dẹp ngay cái suy nghĩ đó.

Chiếc xe hơi vừa rẽ qua một khúc cua thì trước mặt là một hàng tre già, phía xa xa có đôi vợ chồng nào đó đang đứng đợi sẵn. Khánh Duy khe khẽ mỉm cười, bảo rằng lúc nào về ba mẹ anh cũng đứng đợi sẵn như thế. Cô vốn chẳng quan tâm cho lắm, cho đến khi chiếc xe chạy đến gần hơn, và cô thấy rõ mồn một cảnh ba anh đang ngồi trên một chiếc xe lăn đang cố vẫy vẫy bàn tay già nua như sợ con không thấy mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, Mỹ Lệ buộc phải cắn vào lưỡi mình, bởi cô sợ mình bật khóc, bật khóc vì một lí do gì đó chưa hay.

Xe dừng lại, Khánh Duy mở cửa xe lập tức lao tới ôm lấy cha mẹ mình, khung cảnh một nhà ba người đoàn viên hết sức cảm động. Còn Mỹ Lệ thì từ từ bước xuống, hôm nay cô mang một cái váy vàng dài qua gối, điểm xuyết mấy cánh hoa trắng đính chạy từ trên cổ xuống dưới eo, cộng thêm chiếc mũ rộng vành khiến cô trở nên thướt tha hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện quá đỗi dịu dàng đó khiến phụ huynh nhà Duy không thể nào không vừa ý, lập tức tiến tới dìu dắt cô, mẹ anh còn mắng anh để cô chịu nắng. Cô đưa bàn tay trắng như ngọc để cho bác gái vuốt ve, bà dịu dàng bảo cô ốm quá rồi đột ngột hỏi một câu:

"Thế đến bao giờ con mới rước con dâu về con mẹ đây?"

Khánh Duy xấu hổ vô cùng, một phần vì mới gặp mặt mẹ đã hỏi thế, một phần vì giữa hai người chẳng có gì là tình cảm cả, thế là anh xua tay bảo ba mẹ cùng Mỹ Lệ đi vào nhà, còn mình thì chạy xe đi tìm chỗ để. Mới gặp đã bị anh cho ở riêng với người lớn, cô có chút không hài lòng về anh, nhưng ngoài mặt thì vẫn niềm nở đon đả vô cùng. Hàng xóm ở quê thì khỏi phải hỏi, trông thấy có xe hơi về làng lìa thi nhau ra xem, trông thấy ông bà đang nắm tay một cô gái trẻ liền nói vọng theo:

"Thằng Duy nó mang con dâu về đó hở bác?"

Bác gái cũng vui vẻ nói thật lớn:

"Ừ ừ, sắp được uống rượu mừng rồi!"

Mỹ Lệ không quan tâm bác gái đang cùng người quen nói chuyện, đôi mắt long lanh dừng lại ở bác trai – người nãy giờ vẫn quan sát cô với ánh mắt có phần kì lạ. Cô lo sợ bản thân có vấn đề nên liền ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, hành động đó trong mắt ông lại hóa thành hành động của một thiếu nữ mới tập lớn tập yêu, vậy nên ông liền bật cười khanh khách khen cô dễ thương. Duy đậu xe xong chạy ra nghe ba khen cô thế liền thở phào, cũng may là ông thích cô "bạn gái" này, nếu không...

Nhưng ông không thích mới là chuyện may mắn, bởi nếu ai cũng thích cô như thế thì làm sao anh có thể biện cớ nói chia tay với cô rồi?

Thế là, mọi chuyện đi càng lúc càng xa. Ngay sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho con trai cùng "con dâu", bà Ngọc mẹ Duy liền kéo Duy ra sau bếp, cười tít mắt thì thào nhỏ to:

"Mẹ ưng ý quá, con bé dễ thương quá đi thôi! Bây giờ mày mà xin là tháng sau mẹ cho hai đứa cưới luôn!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro