Đoá sen giữa bùn tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Sau bữa cơm tối vui vẻ, hai người phụ nữ ở trong bếp cùng gọt trái cây rồi tán gẫu, còn Khánh Duy ở trước phòng khách chạy đua với đống công việc để ba ngày về quê có thể thoải mái nhất có thể. Mỹ Lệ cảm thấy dì Tư là một người hòa ái dễ gần, lại còn rất biết cách chăm sóc người khác. Dì hỏi hoàn cảnh hai người gặp nhau, cô giả tạo bịa đặt ra một viễn cảnh là cả hai là đối tác làm ăn, trai còn đơn thân gái còn gối chiếc nên dần dần tìm hiểu rồi đến với nhau. Dì Tư tiếp tục hàn thuyên về con người Duy, rằng anh trông thế chứ khá ngốc nghếch, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ. Đối với Duy, công việc còn to hơn tính mạng của mình. Anh rất ham làm, có những đêm thức trắng để hoàn thành công việc, trước đó dù dì có mắng mãi vẫn chẳng chịu nghe. Có những buổi sáng, khi dì đến nhà thì thấy Duy đang nằm gục xuống bàn, chạy tới thì phát hiện anh chàng đang sốt rất cao. Rồi dì còn khen ngợi cô dịu dàng, hi vọng cô có thể chăm nom tới Duy nhiều hơn, đổi lại cô hoàn toàn có thể yên tâm về việc được sống sung sướng và không lo nghĩ chuyện Duy có người khác bên ngoài. Lúc đó, Mỹ Lệ chỉ vâng dạ khe khẽ rồi lén nhìn ra phòng khách – nơi bóng hình ai kia đang cặm cụi trước màn hình máy tính phản chiếu ở bức tường bằng kính phía đối diện.

Hai người phụ nữ tuy mới gặp mà như đã quen lâu, nói chuyện một thôi một hồi chẳng biết giờ giấc là gì nữa. Chỉ khi Khánh Duy rời bàn làm việc đi xuống bếp nhắc nhở thì cả hai mới nhận ra là đã quá mười giờ tối. Duy bảo dì Tư sắp xếp đồ đạc rồi trở về nhà, hóa ra dì Tư chỉ đến chăm nom nhà cửa vào ban ngày, còn ban đêm thì còn về với gia đình. Chẳng ngờ dì Tư bảo đêm nay mình sẽ ở đây, mấy ngày sắp tới cũng như thế nữa, bởi ba mẹ anh đã dặn dò dì phải chăm sóc hai đứa trẻ này. Mỹ Lệ ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, phát hiện Khánh Duy rơi vào tình trạng bối rối, cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa, cho đến khi đến giờ đi ngủ.

Căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, đêm nay dì Tư ở lại sẽ ngủ ở một phòng, còn phòng của Duy... dĩ nhiên là hai người ở trong phòng đó rồi!

Mỹ Lệ vốn là đ.iếm, vốn chẳng ngại đàn ông, nhưng Duy thì lại khác, anh còn là một con nai tơ chính hiệu, làm sao chịu nổi việc phải chung giường với một cô gái lạ. Thế là Mỹ Lệ lên tiếng bảo muốn ngủ cùng dì Tư để được tâm sự với dì nhiều hơn. Nào ngờ, chỉ mới nghe cô nói nửa câu thì dì đã gạt phắt đi:

"Tâm sự thì để ngày mai, giờ hai đứa đi ngủ đi, đừng làm phiền dì, dì cũng không phiền hai đứa!"

Thế là, cả că nhà rộng tắt đèn hết, bởi dì không cho Duy làm việc nữa, trực tiếp đẩy cả hai vào phòng ngủ rồi khóa luôn cửa ngoài. Duy bất lực ngồi thụp xuống sàn, hai bàn tay gầy gò khe khẽ vuốt mặt, còn Mỹ Lệ thì chỉ nhẹ nhàng nhún vai rồi bước tới ôm lấy cái gối ngủ, ném xuống đất ý muốn ngủ dưới này. Duy tuy không có kinh nghiệm tán tỉnh phụ nữ nhưng mấy chuyện thuộc về phạm trù ga lăng vẫn biết, vậy nên anh đi tới nhặt cái gối ném lên trên giường, bảo cô hãy ngủ trên đó còn mình sẽ nằm dưới. Cô chẳng có cái tính anh hùng, nghe thấy thế thì nhẹ nhàng nằm xuống giường, còn Duy thì chợt nhớ ra phòng mình chỉ có một cái gối, thế nên lặng lẽ lấy áo khoác kê đầu nằm ngủ. Tuy nằm trong phòng mình nhưng loay hoay mãi anh vẫn chẳng thể ngủ được, bởi mùi nước hoa nhàn nhạt từ cơ thể cô cứ vương vấn nơi cánh mũi anh, và anh cũng không quen với việc ngủ trên nền nhà cứng ngắt.

Chẳng biết thời gian qua được bao lâu, chỉ biết được một lúc thì Mỹ Lệ bỗng nhiên trở mình hướng về phía anh, mở mắt nhìn anh chằm chằm. Duy cảm thấy cơ thể mình như bị cục tạ nghìn cân đè lên, đến hít thở anh cũng không thể hít thở bình thường. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ, cộng thêm ánh trắng hiền hòa ngoài cửa sổ chiếu vào, Lệ trông thấy được một góc vẻ mặt lúng túng của đối phương. Là một con đ.iếm, cô từng tiếp xúc qua nhiều hạng đàn ông, nhưng đàn ông dễ thương thế này thì...

Nhất thời, Mỹ Lệ không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Nụ cười đó khiến Duy hoang mang, bởi anh nghĩ mình vừa làm trò gì đó mất mặt. Thế là anh đưa tay quờ quạng mặt mình, rồi anh nghĩ tới chuyện mình chưa kéo khóa quần nên quay người về hướng khác, đưa tay mò mẫm xuống dưới mới nhớ chiếc quần mình mặt không có khóa kéo. Tuy anh quay lưng nhưng Mỹ Lệ vẫn thấy một cảnh đó, thế là cô chịu không nổi nữa, bắt đầu bật cười khúc khích, mootj cảm giác sảng khoái và vui vẻ lan tràn trong tận trái tim.

"Này, đã có ai mắng anh ngốc chưa?"

"Ngốc... ngốc sao?"

"Ừ, anh là cái đồ ngốc, đồ ngốc đáng yêu!"

Mỹ Lệ đột ngột trở người nằm sấp xuống giường, chiếc gối kê ngang vòng một còn hai tay thì chống cằm, đôi chân vắt vẻo đan chéo vào nhau, chút ánh sáng êm dịu trong không gian khiến anh trông rõ một góc vòng một nóng bỏng ấy. Nhất thời mặt anh đỏ ửng lên, đôi mắt vu vơ hướng về chỗ khác chứ chẳng dám nhìn lâu hơn nữa, anh thấy sợ cái cơ thể còn hoang sơ của mình dấy lên từng nhịp đòi được khai phá. Mỹ Lệ nghiêng đầu quan sát Khánh Duy, nụ cười trên môi bỗng thật dịu dàng:

"Anh thật sự rất đặc biệt, anh Duy!"

"Sao thế? Tôi... do tôi ngốc quá sao?"

"Giờ thì tôi tin việc anh ba mấy tuổi đầu mà vẫn chưa từng có bạn gái."

"Không phải là chưa từng đâu nhé, người ta hồi cấp hai đã có bạn gái rồi!"

"Ồ, thế thì nên tính từ lúc anh ra trường cho đến bây giờ nhỉ? Ghê gớm thật đấy, tôi làm sinh viên rồi vẫn chưa biết yêu là gì cơ."

Khánh Duy len lén nhìn Mỹ Lệ, chẳng hiểu tại sao cô đang cười nhưng anh lại cảm thấy cô đang rất buồn. Anh khe khẽ rùng mình cho rằng bản thân nghĩ nhiều, chẳng ngờ trong lòng Mỹ Lệ thật sự đang không ngừng cuộn trào những con sóng lớn. Cô chợt nhớ về một quá khứ xa xôi mơ hồ, khi mà cô vẫn còn ngây thơ dại khờ, khi mà cô vẫn còn trong sáng tin tưởng vào lũ bạn và theo chúng nó uống thật nhiều bia...

"Anh Duy, thật ra con người anh chẳng có mấy đặc sắc, nếu bây giờ anh mang tâm hồn ngây thơ đó đi tán gái thì chẳng có cô nào đổ đâu. Nhưng đối với một con người dơ bẩn như tôi, anh thật sự là một đóa sen trong ngần giữa vũng bùn tanh tưởi. Đối với tôi, anh rất đặc biệt. Nếu năm đó người tôi gặp là anh, có lẽ bây giờ tôi cũng là một nữ luật sư giỏi giang. Nếu tôi gặp được anh sớm hơn một chút, tôi nhất định sẽ tán tỉnh anh, tôi sẽ là vợ anh và anh sẽ là người đàn ông duy nhất tôi có thể yêu. Chỉ tiếc..."

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro