Tình huống khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

"Tại vì... tôi muốn đưa cô Lệ về ra mắt gia đình!"

"Cái gì cơ?"

"Anh nghe không lầm đâu. Tôi biết chuyện này có hơi ngớ ngẩn, cơ mà tôi và cô ấy lỡ đâm lao thì phải theo lao... à không, là lỗi của tôi lôi kéo cô ấy vào chuyện này. Chỉ là bây giờ tôi không thể tự mình giải quyết vấn đề, tôi lỡ bảo cô ấy là người yêu tôi rồi, nếu cô Lệ không đi theo tôi thì tôi bị gia đình từ mặt mất!"

Khánh Duy khổ sở cố gắng giải thích sao cho hợp tình hợp lí nhất, anh dường như thấy bản thân quay lại những ngày tháng mới chập chững đi làm, cố gắng hết sức để có thể thuyết phục cấp trên nghe theo lời mình. Thế nhưng, tình cảnh đó chẳng có gì đáng xấu hổ, còn câu chuyện của bây giờ lại đáng chê bai làm sao. Anh đang cúi đầu trước một đối tác làm ăn của mình chỉ để xin phép cho việc được mang một kẻ làm gái về ra mắt mẹ cha. Sao mọi chuyện lại diễn tiến đến bước đường này chứ, vốn dĩ sáng hôm đó chỉ nhanh mồm nhanh miệng đối phọ cho qua mặt dì Tư... Mà nếu lúc đó anh không bảo cô là người yêu mình thì cô sẽ bị đánh giá mất, một cô gái đơn thân gối chiếc cùng một chàng trai trong căn nhà vắng, có giải thích cũng có ai thèm nghe chứ? Hay không lẽ anh nói cô làm... đ.iếm sao?

Vẻ mặt lo lắng khôn cùng đó anh Thông quan sát được, cả mấy đầu ngón tay đang chật vật túm tụm lại vào nhau nữa, tất thảy anh Thông đều thấy được hết. Có vẻ Duy đang rất chật vật, Duy đang rất sợ. Nếu bây giờ anh nói không đồng ý thì cậu Duy kia sẽ làm gì đây? Liệu một kẻ bảo thủ như cậu ta có đồng ý thêm vài hạng mục vào hợp đồng mà lợi ích nghiêng về phía anh...

"Anh Thông, im lặng vào lúc này có thể khiến một kẻ như tôi đột tử mà ch.ết!"

"Nào nào, cậu Duy đừng vạ miệng như thế, tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút. Em Lệ hiện là cái cây hái ra tiền của quán bar Star này, nếu em ấy đi khỏi thì không gì có thể đảm bảo được quán bar mất khách trong vài ngày..."

Đối phương không nói hết câu nhưng một kẻ gần chục năm lăn lộn kiếm tiền như Duy hoàn toàn có thể hiểu hết được. Anh Thông muốn đổi lấy một cái gì đó tương xứng với cô Lệ, nhưng là cái gì bây giờ? Tiền sao?

"Anh muốn bao nhiêu?"

Nghe được câu hỏi đó, anh Thông lúc này mới từ từ cầm chai rượu đắt tiền lên, nhàn nhã rót vào chiếc ly đã cạn chút dịch lỏng sóng sánh. Khánh Duy kiên nhẫn đợi chờ anh ta uống hết ly rượu, lại đợi anh ta ung dung thoải mái tựa lưng vào ghế. Thỏa mái nhất, hài lòng nhất rồi, anh Thông mới bấm bấm mấy đốt ngón tay ra chiều suy tính:

"Để tôi xem thử nào. Mười, hai mươi, ba mươi... cậu muốn đưa cô Lệ đi mấy ngày?"

"Căng lắm là ba ngày thôi, tôi còn có công việc, cô ấy cũng thế."

"Được rồi, một trăm nhé!"

"Một trăm triệu sao?"

Khánh Duy trợn tròn mắt nhìn đối phương, phản ứng đó khiến anh Duy càng thêm phấn khích:

"Sao? Cậu Duy đây là kẻ có tài, một trăm triệu cậu kiếm lại chỉ trong ít tháng thôi. Còn sự tín nhiệm từ gia đình thì tôi nghĩ vật chất không sánh nổi đâu."

Bàn tay đang đặt trên đầu gối từ từ cuộn lại thành nắm đấm, anh Thông càng cười tươi bao nhiêu thì Duy càng tức tối bấy nhiêu. Anh biết, đối phương đang cố tình thách thức anh, làm khó anh. Thật ra đối với Duy số tiền đó không tới mức quá khủng, quả thật chỉ cần anh siêng làm siêng cày thì có thể kiếm lại trong hai tháng, nhưng không thể vì thế mà tùy tiện ném ra một bao tiền như thế được. Mà anh cũng không thể làm cha mẹ buồn lòng...

Suy đi tính lại, sau cùng Khánh Duy vẫn chịu bỏ ra một trăm triệu để đưa Mỹ Lệ về quê trong ba ngày trời!

Khi hay tin anh Thông ra cái giá đó để mình theo chân một người đàn ông khác, Mỹ Lệ vô cùng tức tối đi tìm anh ta "hỏi tội", chỉ là cái miệng của anh Thông vẫn dẻo hơn nhiều, chỉ cần dỗ dành vài câu là cô im lặng ngay. Trông thấy Mỹ Lệ bước thấp bước cao rời khỏi phòng, anh Thông chỉ nhàn nhã rít một hơi thật dài, đầu điếu thuốc khe khẽ rực sáng rồi lại lim dim chờ đợi, chờ đợi hơi rít tiếp theo thật cháy bỏng và lê thê. Mơ màng giữa làn khói mà mình nhả ra, người đàn ông ngoài bốn mươi chầm chậm bật cười thích thú:

"Đúng là đàn bà và nai tơ! Nói vài câu là có tiền vào túi rồi!"

Ngay tối hôm đó, Duy chuyển tiền cho anh Thông rồi đón cô Lệ đến nhà mình vào sáng hôm sau. Trông thấy "bạn gái" của chàng cháu mình chăm sóc bấy lâu, dì Tư đon đả chạy ra cổng mời chào, Duy cũng vội vã chạy ra đón, bởi anh lo sợ cô làm ra chuyện gì đó không vừa ý dì. Thật không ngờ, Mỹ Lệ lúc này lại vào vai một cô thiếu nữ dịu dàng, từ ăn mặc tới cách ứng xử đều khoan thai nhẹ nhàng chuẩn một nàng dâu ra mắt người trong nhà. Điều đó càng khiến cho dì Tư thích thú, còn Duy thì mơ mơ hồ hồ nhớ về lúc ở trong xe hơi Mỹ Lệ đưa tay ôm lấy cổ mình mà áp sát...

Cứ tưởng sống tạm vài ngày đợi tới lúc về quê là xong, ai mà có ngờ...

Dì Tư bắt hai người ngủ chung!

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro