Ra mắt gia đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

"Tuy chỉ là cấp trên cấp dưới nhưng tôi nghĩ sẽ không có ai có thể mang cô ấy đi được, ít nhất là sẽ không ai có thể mang cô ấy rời khỏi tôi."

Khánh Duy còn chưa kịp nói hết lời thì anh Thông đã khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột. Duy ngẩn người nhìn đối phương, dường như anh hiểu được trong câu nói đó có chút ý tứ đâm chọt mình. Thấy anh bày ra vẻ mặt căng thẳng, anh Thông vẫn cười khà khà tiếp tục rót rượu vào ly:

"Đừng nhìn tôi như thế chứ, anh hiểu tôi muốn nói gì mà. Hiện giờ em ấy đâu thể bỏ tôi mà đi được, dù gì cái nghề àm đ.iếm này cũng khiến đời em ấy nở hoa."

KHánh Duy không biết nữa, nhưng rõ ràng anh nghe được anh Thông nhấn mạnh hai chữ làm đ.iếm. Để làm gì chứ, bôi nhọ cô à, hay để anh nghĩ cô xấu xa hơn?

Vì không phục nhưng chẳng biết thể hiện thế nào cho thỏa, anh chỉ có thể cầm lấy ly rượu uống dang dở của mình mà nốc cạn một hơi. Trước hành động đó, anh Thông chỉ khe khẽ mỉm cười, bàn tay điệu nghệ rót rượu vào chiếc ly chỉ mới vơi đi. Vừa rót, anh Thông vừa lên tiếng tán thưởng:

"Trước đây chưa từng có dịp uống với cậu Duy, hóa ra tửu lượng của cậu tốt như thế."

"Là anh mời rượu mà tôi không uống."

"Tôi rất thích tính cẩn thận đó của cậu. Lúc giao dịch hay kí hợp đồng thì nên cẩn thận vẫn hơn. Cũng vì chuyện đó mà tôi nghĩ cậu rất đàng hoàng, cho tới khi tôi bắt gặp cậu ở đây, cùng với bóng hồng của tôi."

Duy biết, lời của anh Thông vẫn chưa dứt, chỉ là những lời tiếp theo nếu để Duy tự hiểu thì vẫn hơn. Trong giới kinh doanh, anh có tiếng là rất thận trọng, thậm chí là bảo thủ, chỉ khi kí kết hợp đồng xong xuôi mới chịu cùng đối tác đụng đến rượu bia, thành ra những đối thủ muốn chơi xấu anh đều phải xin hàng. Mà chuyện đáng bàn ở đây là Duy một thân một mình lặn lội đất Sài Gòn hoa lệ, sau mười năm đã sở hữu cho mình khối tài sản có giá trị. Anh chưa thuộc tầng lớp siêu giàu người người nhà nhà ngưỡng mộ, nhưng khi quay lại trường đại học xưa tham gia vài buổi diễn thuyết thì cũng đủ để các em sinh viên trầm trồ khen ngợi. Bởi một lẽ rất ít, có thể gọi là hiếm có cử nhân ngành quản trị kinh doanh nào lại đi làm luật sư như anh. Còn về công việc hiện tại là do anh quá chán nản với môi trường nghề luật, muốn làm ăn lớn nên đã làm liều bỏ việc năm hai mươi bảy tuổi sang đi làm văn phòng. Sau nhiều đêm cày cuốc đến hai, ba giờ sáng, cộng thêm rất nhiều lần đuối sức đến mức phải nhập viện thì anh cũng đã giành cho mình được vị trí khá cao trong công ty hiện tại. Nói không chừng ít năm nữa, khi đã đủ kinh nghiệm và tiền vốn thì anh ra mở công ty riêng cũng nên.

Tất thảy thành công trên đời đều là sự góp phần của rất nhiều nỗ lực và chút ít may mắn, không phải cứ nằm há miệng chờ sung thì sẽ có. Những kẻ được ông trời ưu ái rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu người?

Thấy anh chìm trong thinh lặng, anh Thông lặng lẽ rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá nho nhỏ rồi cho lên miệng, mùi thuốc lá rất nhanh đã tỏa khắp căn phòng đang cô quạnh giữa ánh sáng mờ nhạt. Duy dĩ nhiên ngửi thứ mùi độc hại nhưng là thứ anh không thể thiếu đó, lúc quay sang nhìn thấy anh Thông đã hướng bao thuốc lá đến phía mình từ bao giờ. Chậm rãi, anh lắc đầu từ chối, đồng thời đưa tay rút từ trong túi áo khoác mình một bao thuốc lá có bao bì bắt mắt hơn:

"Xin lỗi, tôi không hút hãng đó."

"Ồ, hóa ra cậu Duy hút loại thuốc còn đắt gấp đôi loại mà tôi hút. Đúng là dân có tiền!"

Nghe tới đó, Duy lặng lẽ cúi đầu nhìn bao thuốc lá trên tay, nụ cười nhàn nhạt trên môi không mang theo chút ý tứ gì xa xôi hơn:

"Nó là thú vui duy nhất của tôi nên tôi không tiếc tiền thôi."

"Vậy là cậu cũng có hứng thú với em Lệ rồi. Tôi nghe nói cậu sẵn sàng chi mười triệu một đêm chỉ để đi với người đẹp. Là do em ấy đẹp hay là do cậu muốn làm gì khác?"

"Ý anh..."

"Tôi biết cậu có ý đồ gì đó với em Lệ!"

Khánh Duy không nhịn được nữa mà ho một hơi thật dài, xem ra anh Thông nói trúng phóc lòng anh. Mà quả thật là như thế mà, anh thật sự có ý đồ với cô, nhưng nó là...

"Ở giới kinh doanh làm ăn là một chuyện, ở đó có giấy tờ, pháp luật, lương tâm làm thước đo chuẩn mực, bất kì ai khi tham gia vào đều phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng ở cái chốn làm ăn phi pháp này lại khác, kẻ nào có tiền, có quyền là kẻ đó thắng. Hiện giờ tôi đang ở thế thượng phong, cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp người của tôi đi."

"Anh Thông, hình như ở đây có chút hiểu lầm gì đó. Tôi với cô Lệ kia chỉ mới gặp nhau ba lần, tôi muốn cô ấy đi với tôi, cô ấy đòi tiền mới chịu đi nên tôi mới xì tiền ra. Nơi tôi đưa cô ấy đến cũng không phải nơi bậy bạ hay tôi làm gì đi quá giới hạn. Còn nữa, tôi quả thật có ý đồ với cô Lệ, chỉ là ý đồ này không hề xấu xa, mà nó... buồn cười!"

Nghe tới đây, mặt của anh Thông từ từ giãn ra, có vẻ cuối cùng đối phương cũng có thể thư thái dựa lưng vào ghế để tiếp chuyện. Còn Khánh Duy thì lúc này mới bắt đầu căng thẳng, bởi những gì anh sắp nói tới đây sẽ khiến anh xấu hổ vô cùng. Vì lẽ đó, còn chưa kịp bắt đầu câu chuyện thì mặt anh đã đỏ bừng lên:

"Tôi muốn... muốn mượn cô Lệ ít hôm... Liệu tôi có thể... có thể..."

"Ồ, lúc chúng ta kí hạng mục quan trọng cậu cũng không run đến mức này."

"Tại vì... ý tôi là... tôi muốn đưa cô Lệ về ra mắt gia đình!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro