Tình yêu của chị Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Lần thứ ba gặp lại, Mỹ Lệ nghe anh kể hết mọi chuyện thì nổi giận, rất muốn lao tới đánh cho anh vài cái. Cứ tưởng anh lo được mọi chuyện nên cô cũng ráng sức vào vai một cô người yêu hiền lành thảo mai, ai mà ngờ anh không những không làm được tích sự gì mà còn hại cô thế này nữa. Cô là một con đ.iếm, sao có thể ra mắt nhà ai được? Cô cũng không thể bỏ công việc của mình mà chiều ý anh được, cái nghề gì cũng cần có quy củ và quy tắc riêng mà?

"Về, về đi! Về nói với ba mẹ anh rằng tôi là đ.iếm, họ sẽ bảo anh tránh xa tôi ngay thôi!"

"Không thể được. Tôi không muốn cô bị khinh thường, hơn nữa ba mẹ tôi sẽ trách tôi hồ đồ, ép tôi lấy con bé nhà hàng xóm đó!"

"Thì lấy đi, ai đời mỡ dâng tận miệng lại chê như thế?"

"Không yêu thì sao mà lấy được?"

"Vậy anh yêu tôi sao? Anh dám cá với tôi không, tôi mà về ra mắt nhà anh là bị bắt cưới ngay cho mà xem!"

Khánh Duy sững người lại, không rõ là vì cô nói đúng hay là vì câu hỏi kia nữa, rằng anh có yêu cô không. Cuộc đôi co của cả hai vang ra ngoài hành lang, một vài "đồng nghiệp" khác của cô đi ngang qua nghe thấy thì liền túm tụm lại xì xào nhỏ to:

"Này, tụi mày có để ý là chị Lệ dạo này hay gặp một người đàn ông không? Trước nay chị Lệ chưa từng gặp cùng một người tới lần thứ hai."

"Anh trai đó nhìn còn trẻ lắm, chắc cỡ ba mấy thôi. Ối trời, có khi nào anh ta có ý với chị Lệ không? Xét ra thì chị Lệ vào làm cũng chưa lâu, số khách đi tiếp có khi còn ít hơn mấy con nhỏ lông nhông ở ngoài cứ yêu thằng nào là ngủ với thằng đó. Chị Lệ vẫn có thể quay về làm người bình thường."

"Nhắc tới chuyện chị Lệ vào làm chưa lâu mới nhớ, chẳng biết chị ta có tài cán gì mà được má Thông tin tưởng thế nhỉ? Bọn mình phục vụ ở quán bar này mấy năm không bằng chị ta vào bar được vài tháng. Nghĩ lại mà xem, giờ ai dám đụng chạm đến chị ta chứ?"

Một vài người đàn ông đi qua băng nhóm gái xinh này, lập tức đưa tay ra trêu hoa ghẹo nguyệt, cuộc trò chuyện của mấy kẻ lắm mồm cũng trôi vào dĩ vãng, bởi bọn họ còn bận chạy theo mấy tên đàn ông để kiếm tiền. Trong khi đó ở trong căn phòng vắng, hai người một nam một nữ vẫn đang đôi co rất quyết liệt. Đại khái thì Khánh Duy cố gắng thuyết phục cô theo mình, còn Mỹ Lệ thì liên tục xua tay đuổi anh đi. Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên cửa phòng mở toang ra, một tên đàn ông to con xuất hiện, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm vào cô:

"Cô là chị Lệ sao?"

"Ông..."

"Đúng là xinh đẹp như lời đồn thật. Đi với anh đêm nay, bao nhiêu tiền anh cũng cho em!"

Đối phương đột ngột tiến tới túm lấy cánh tay cô, bóp thật chặt lôi xồng xộc cô đi như kéo một thứ đồ vật chứ không phải con người. Mỹ Lệ dĩ nhiên không để bản thân chịu thiệt, giằng co đòi thoát khỏi tay ông ta, nhưng ông ta quá khỏe đi thôi. Cô nghiến răng nặng lời mắng chửi đối phương thậm tệ, nào ngờ ông ta không những thô lỗ còn rất bệnh hoạn, trực tiếp đưa tay bóp mạnh vào vòng một của cô. Cô hoảng loạn vung tay tát ông ta thật mạnh, ông ta hất cô sang một bên, cao giọng mắng:

"Mẹ kiếp, đ.ĩ đ.iếm mà còn bày đặc thanh cao à! Đê nay mày phải đi với tao, nếu không tao g.iết mày!"
Nói xong, đối phương lại lao tới túm lấy hai tay cô, kéo đi một cách thô bạo. Một cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt, Khánh Duy chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà chạy tới đạp thẳng vào bụng tên to cao kia, đoạt lấy Mỹ Lệ rồi ôm cô vào lòng. Sói điên bị chọc cho nổi giận, đay nghiến nói sẽ giết cả hai, Khánh Duy nhìn đối phương to gấp đôi người mình thì cảm thấy sợ hãi, chỉ là hai tay anh vẫn ôm cô rất chặt, chặt đến mức có vẻ cho dù có chết anh cũng không chịu buông cô ra. Mỹ Lệ cũng sợ vô cùng, cô bám lấy áo anh thật chặt, nước mắt lấm lem trên gương mặt son phấn đợi chờ một trận đòn thập tử nhất sinh. Kết quả, tên mất trí kia còn chưa kịp làm gì thì bảo vệ ở bên ngoài đã xông vào túm lấy ông ta, trực tiếp đánh cho một trận nhừ tử ngay trước mắt tất cả khách trong quán.

Cho tới lúc này, Khánh Duy mới đủ bình tĩnh để vỗ về cô gái trong lòng, Mỹ Lệ vẫn chưa thể thoát khỏi run sợ nên vẫn ôm anh rất chặt, khóc rất tội nghiệp. Anh đau lòng vô cùng, còn đang định từ từ vỗ về cô thì ở ngoài cửa lại xuất hiện một tên đàn ông khác, chẳng biết có phải phản xạ tự nhiên không nhưng anh lại giấu cô ra sau lưng, bày ra tư thế sẵn sàng đánh nhau nếu tên đó lại là một kẻ đồi bại khác. Thế nhưng, dưới ánh đèn phòng mờ mờ, anh có thể trông được gương mặt của đối phương có chút quen thuộc...

"Lệ!"

Đối phương cất tiếng gọi thật nhẹ, Mỹ Lệ đang run rẩy sau lưng anh nghe thấy thế như một thanh sắt gặp phải nam châm, lập tức thục mạng chạy về phía đối phương mà ôm chầm lấy, vừa nức nở vừa gọi hai chữ anh Thông. Anh ta một tay đút trong túi quần, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối của cô gái trong lòng, giọng vẫn nhẹ nhàng như thế:

"Đừng sợ, là anh không cho người bảo vệ em!"

Mỹ Lệ bình thường trông mạnh mẽ bao nhêu thì bây giờ trông yếu ớt bấy nhiêu. Đối diện với một cảnh tình cảm mùi mẫn đó, Khánh Duy từ từ đứng dậy, giọng nói bỗng trở nên lạnh rã:

"Hộp đêm này của anh sao?"

"Vốn chỉ tìm mấy đối tác có đời tư trong sạch để làm ăn, thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp cậu Duy ở đây, cùng với bóng hồng của tôi. Là cậu bảo vệ em ấy, tôi nhất định không phụ lòng cậu!"

Nói xong, ở bên ngoài lập tức có hai em gái nóng bỏng bước vào, trên tay đã sẵn rượu và trái cây tươi. Mặc kệ xung quanh có chuyện gì xảy ra, Khánh Duy vẫn đứng sững nhìn Mỹ Lệ cùng kẻ gọi là anh Thông gần gần gũi gũi, cô như một chú mèo nhỏ được anh Thông nâng niu vô cùng. Lát sau, anh Thông bảo Mỹ Lệ rời đi, còn mình thì vào trong phòng đón tiếp anh cùng với hai em gái nóng bỏng ấy. Khánh Duy khe khẽ yêu cầu hai cô gái ra ngoài, hai người họ lén nhìn anh Thông rồi cũng đi mất, trong chốc lát cả phòng rộng chỉ còn hai người đàn ông.

Anh Thông chậm rãi rót ra hai chiếc ly đá chút rượu đắt tiền rồi mời anh uống, anh cũng đón lấy ly rượu rồi cụng ly, cho lên miệng nhấp thật nhẹ như cho đủ hình thức. Trong khi đó, anh Thông lại khảng khái nháp một ngụm, sau đó mới khảng khái mỉm cười:

"Cậu Duy đây quen em Lệ lâu chưa?"

"Quen lâu mà mới gặp lần thứ ba thôi. Xin hỏi anh Thông với cô Lệ kia là..."

"À, tôi là chủ cô ấy là nhân viên, đơn giản thế thôi."

"Thì ra là..."

"Nhưng tôi nghĩ không một người đàn ông nào có thể mang cô ấy rời khỏi tôi đâu, không một ai!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro