Ngoài tầm kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi muốn gặp cô. Tôi cảm thấy khó chịu khi trông thấy cô uống rượu với đàn ông khác!"

Câu trả lời đó của Khánh Duy khiến cô sững lại, những gì định nói cũng không thể nói nữa. Lúc thốt ra lời này, anh đang thẳng thừng đối diện với cô mà không hề thấy ngại, xem chừng những gì anh nói đều là lời thật lòng, thật đến mức anh không việc gì phải cảm thấy xấu hổ cho sự thật ấy. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, cho tới khi hai tô phở khô cùng hai bát nước phở được bưng ra bàn mới thôi. Anh thành thạo nêm nếm gia vị, còn Mỹ Lệ thì cứ nhìn anh mãi, như thể anh là sinh vật lạ mới đến thế gian này lần đầu. Có thể anh là thứ gì đó bình thường giữa thế gian, nhưng đối với cô, anh là sinh vật lạ lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của cô thật.

Khánh Duy tưởng cô không biết ăn phở khô, vậy nên anh đưa cái bát phở mình đã nêm nếm xong sang cho cô, còn mình thì lấy bát phở mới bắt đầu lại công đoạn "công phu" kia. Không những thế, anh còn cẩn thận lau đũa muỗng cho cô, sau đó mới cúi đầu thưởng thức món ăn mình vô cùng yêu thích. Mỹ Lệ hết nhìn anh rồi lại nhìn tô phở, cho tới lúc này mới khó khăn mở miệng nói chuyện:

"Anh... anh có vẻ thích phở nhỉ?"

"Ừ, tôi từng đi sang Anh công tác một tháng, lúc về lại Sài Gòn tôi ăn hết ba bát phở một lúc."

"..."

"Cả bánh mì nữa, tôi thật sự rất thích ẩm thực Việt Nam! Mà cô cũng mau ăn đi chứ, để một hồi phở nó khô cứng lại khó ăn lắm!"

Anh ung dung vừa cho gắp phở vào miệng vừa nói, sau đó lại húp một muỗng canh phở đậm vị thịt bò tái. Trước sự vô tư đó, Mỹ Lệ cảm thấy mình không ăn không được, vậy nên cô đưa tay gài lại cúc áo khoác trên người mình cho chắc rồi cầm đũa lên, bắt đầu bữa ăn đêm kì lạ lúc mười giờ tối.

"Lần này Duy dẫn cả bạn gái theo à?"

Đang ăn trong thinh lặng chỉ có tiếng húp canh vang lên đều đều, bà chủ xe phở nhỏ bỗng lên tiếng hỏi han. Khánh Duy ngẩng đầu nhìn bà chủ rồi lại nhìn cô, chẳng biết nên trả lời thế nào cho thỏa. Trong khi đó, cô vẫn cúi đầu ăn, hoàn toàn không để tâm đến thế giới xung quanh. Bất lực, anh chỉ có thể lắc đầu đáp lời:

"Không phải, cô ấy là bạn con thôi!"

"Lần nào mày tới chỗ cô ăn cũng đi một mình, nay lại dẫn theo cả bạn đến thế này nên cô thấy lạ quá."

Anh mỉm cười khe khẽ rồi liếc mắt về phía người đối diện, cô vẫn chẳng có chút biểu hiện gì là đang có chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng cảm thấy mình ngốc nghếch. Anh chú ý đến cô làm gì chứ?

Cứ như thế, bữa ăn lúc mười giờ tối lặng lặng lẽ lẽ trôi qua, Mỹ Lệ từ đầu tới cuối chẳng nói bất cứ lời nào, chẳng hiểu vì sao điều đó lại khiến lòng Khánh Duy nổi cơn bồn chồn. Anh lo cô giận mình, dù gì anh cũng quá ngang ngược đi thôi. Anh bỏ tiền ra rồi bắt cô làm theo ý mình, anh chẳng coi ai ra gì như thế, anh...

Nhưng cô là gái mà nhỉ?

Nếu đêm nay anh không dùng tiền kéo cô đi thì cũng sẽ có một người đàn ông khác sẵn sàng vung ra một số tiền bằng cả tháng lương của người khác chỉ để đi với mĩ nhân này một đêm. Cô là loại người gì chứ, chẳng phải chỉ cần có tiền là sẽ răm rắp nghe lời như nô lệ nghe thấy chủ nhân sao?

"Tôi rất ít khi tiếp khách, bởi không ai chịu nổi cái giá trên trời mà tôi đưa ra. Quán bar Star đó cũng nhỏ nên hiếm có khách sộp tới, có khi cả tháng trời tôi mới đi khách một lần, vậy nên ngoài cái tên chị Lệ ra thì người trong tiệm còn hay gọi tôi là đ.iếm hạng A. Nhưng bật ngờ thật đấy, lần đầu tiên trong quãng đời làm đ.iếm của tôi xuất hiện cảnh chỉ mới hai ngày trong tháng mà tôi kiếm được hai mươi triệu!"

Cho tới lúc này, Mỹ Lệ mới lên tiếng trò chuyện, những lời thốt ra vô cùng dơ bẩn nhưng với cô thì lại bình thường, thậm chí là tầm thường vô cùng. Khánh Duy quay ngang quay dọc nhìn xem thử bà chủ tiệm phở đâu rồi, có vẻ anh sợ bà nghe thấy những gì cô nói. Mỹ Lệ hiểu ý nên chỉ nhún vai khe khẽ, giọng cất lên cũng thật lạnh nhạt:

"Tôi thường xuyên đi qua cung đường này, có khi bà ta biết mặt tôi mà giả vờ cũng nên."

"Nếu biết thì đã không hỏi tôi rằng cô có phải bạn gái tôi không."

"Chiêu tâm lí với khách hàng thôi, chẳng lẽ bây giờ bà ta hỏi anh mang đ.iếm theo bên mình sao? Có chút chuyện thế này cũng không biết, vậy mà anh có thể thành công như thế thì tài thật. Chả bù cho tôi lam lũ ngược xuôi nhưng không có thời thế nên..."

Khánh Duy đang chăm chú lắng nghe thì cô bỗng im bặt, bởi cô nhận ra mình đã quá lời mất rồi. Dĩ nhiên, ánh mắt của anh dành cho cô lúc này chính là ánh mắt tò mò khôn cùng, dù gì cô cũng đang kể về cuộc đời của cô kia mà. Đối diện với sự tò mò đó, Mỹ Lệ chỉ thở dài thật nhẹ rồi từ từ đứng dậy, xem chừng chẳng muốn nhắc đến chuyện xưa. Tuy rất muốn nghe tiếp câu chuyện dở dang nhưng Duy không thể mặt dày đòi cô kể được, vậy nên anh cũng mau chóng đứng dậy, đặt ra bàn một tờ một trăm nghìn xanh ươm rồi cùng cô rời đi. Quanh cung đường nhỏ có vài tiệm cà phê lề đường, mấy tên đàn ông ngồi đó trông thấy hai người đi qua thì chép miệng vài lời vô bổ:

'Đúng là vợ chồng còn son, đi đâu cũng dính như sam!"

"Đừng có nhìn con bé đó nữa, nãy thằng chồng nó liếc ngang liếc dọc mình kìa."

"Ừ, nó cởi áo khoác lên người con vợ nó ngay..."

Tiếng xì xào nhỏ dần nhỏ dần, Khánh Duy cau mày hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn cô, anh không muốn cô nghe được mấy lời đàm tiếu đó, nhưng khi thấy cô vẫn bình thản bước tiếp thì anh mới thở phào nghĩ mình nghĩ nhiều. Thật chất, mấy lời đó Mỹ Lệ đều nghe thấy, chỉ là cô không để tâm đến, cô cũng không biết người đàn ông bên cạnh mình đang quan tâm đến cảm nhận của mình như thế nào. Nếu cô biết thì sao chứ, đối với một người phụ nữ mà đàn ông tìm tới chỉ có dục vọng bủa vây?

Ra xe, hai người thinh lặng ngồi vào trong chiếc xe sáng bóng rồi đi mất. Trên đường về, Duy rất muốn bắt chuyện với người phụ nữ này, chỉ là anh không biết phải nói gì cả, đối với vẻ mặt thờ ơ đó anh chẳng biết nên làm gì, nói gì cho cam. Mỹ Lệ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt, tuy vậy cô vẫn nhận ra việc Duy muốn bắt chuyện với mình, vậy nên không đành để anh khổ tâm thêm mà mở miệng trước:

"Có vẻ anh làm việc rất giỏi."

"Cũng không hẳn."

"Bà dì ở nhà anh sao rồi? Từ hôm đó tới giờ không thấy tôi tới bà ấy có hỏi han gì không?"

"Thật ra thì tôi đang muốn cô cùng tôi về gặp dì ấy."

Mỹ Lệ mở to mắt nhìn người đàn ông đang lái xe, anh thông qua gương xe có thể trông thấy vẻ mặt đó của cô, nhưng dù gì cũng đã mở lời rồi nên anh tiếp tục cất lời:

"Tôi có thể thuê cô vào ngày mai không, nguyên cả ngày. Dì Tư tuy chỉ là giúp việc nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với ba mẹ tôi, nếu tôi nói tôi chia tay cô rồi thì bà ấy sẽ la làng la xóm lên mà mách ba mẹ tôi mất."

"Sao thế? Anh sợ bà ấy mắng anh hại con gái nhà lành à?"

"Không phải. Tôi từng nói rồi, tôi chưa có bạn gái, chính xác hơn là từ khi ra trường đến bây giờ tôi chưa từng quen thêm một cô gái nào cả. Gia đình luôn thúc giục tôi lấy vợ sinh con nhưng tôi từ chối, bây giờ đột ngột tôi có bạn gái thì sẽ là chuyện vui. Nếu không để niềm vui ấy trọn vẹn thì tôi sẽ bị mắng chửi rất nhiều vì tội không biết trân trọng tình yêu, tệ hơn là ba mẹ sẽ bắt tôi về quê lấy con gái nhà hàng xóm. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lấy vợ, ít nhất là lấy vợ vào lúc này. Vậy nên xin cô đó, cùng tôi đóng một vai người yêu, qua một thời gian tôi sẽ lựa lời bảo chúng ta đã chia tay, mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn."

Suy suy tính tính một hồi, cuối cùng Mỹ Lệ cũng đồng ý, anh vui đến mức suýt nữa đạp nhầm thắng gấp giữa đường quốc lộ đông nghẹt người.

Ngày "ra mắt" thật sự rất thuận lợi, dì Tư luôn miệng chê bai Khánh Duy, bảo anh thụ động không biết tìm hạnh phúc, may nhờ có cô nên đời anh mới tươi sáng hơn. Mỹ Lệ cũng rất khéo léo rót mật vào tai, lời nào lời nấy đều khiến dì Tư vui sướng vô cùng. Cứ tưởng như thế thì mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo vạch ra từ trước, thật không ngờ dì Tư vì thích cô quá mà ngó lơ lời dặn của Duy, rằng anh chưa muốn thưa cô với mẹ cha mà trực tiếp gọi điện khoe với ba mẹ anh luôn. Đôi phụ huynh mong con trai mang con dâu về bấy lâu nay nghe thấy thế còn gì sướng bằng, nhanh chóng liên lạc lại với anh ra "chỉ thị":

"Tuần sau đem con dâu về cho mẹ gặp gấp!"

"Hả? Con dâu?"

"Mày đừng hòng lừa ông bà già này, dì Tư đã kể lại hết rồi. Con dâu tuyệt vời như thế mày đừng có để vụt mất, nếu không nhà họ Ngô này với mày cắt đứt quan hệ!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro