CHƯƠNG 17: HUYẾT MA GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, bọn họ đã ở lại rừng lá phong hơn ba ngày. Những ngày trôi qua khá bình yên, dù Hoàng Chính Dương tính tình có hơi thất thường nhưng nhìn chung cũng ngoan ngoãn. Hắn từ sau khi được Ngụy Thuần dùng tay sờ qua thì luôn nhớ mãi không quên, mỗi ngày đều chạy theo đòi hỏi. Nhưng thời gian này, y phải điều trị vết thương cùng độc trong người hắn nên cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Việc tốn hao tinh lực không tốt cho điều trị độc của Hoàng Chính Dương. Thành ra hắn thường hay giận dỗi. Sau khi Ngụy Thuần dùng quả rừng dỗ thì hắn cũng nhanh quên giận. Nhưng đến ngày hôm nay dường như việc ăn uống cũng không còn tác dụng với hắn nữa, mới sáng sớm đã nhào đến bên người Ngụy Thuần vừa cắn vừa nỉ non.

"Thuần Thuần, ta khó chịu, Thuần Thuần!"

"Cút đi, ta phải nấu cơm!"

"Thuần Thuần! Cho ta, Thuần Thuần!"

Trong khi Ngụy Thuần bận rộn tìm củi đốt lửa nướng thịt thỏ rừng thì hắn một bên không ngừng cọ cọ hạ phúc vào cánh mông y, từ phía sau ôm chặt, miệng cắn gặm lung tung trên cổ y. Ngụy Thuần nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, thật sự y đã chịu hết nổi tính tình này của hắn.

"Cút đi, nếu không sẽ không cho ngươi ăn cơm!"

Ngụy Thuần vừa dứt lời liền dứt khoát dùng tay đẩy hắn. Hoàng Chính Dương bất ngờ liền ngã ngửa ra mặt đất, mông chạm vào đá sỏi đau đến lợi hại. Hắn ngồi trên mặt đất vừa giậm chân vừa bĩu môi, mặt nhăn lại như khỉ con. Một lát sau khi thu nhặt xong củi khô, Ngụy Thuần xoay người lại vẫn thấy hắn ngồi bệt dưới đất làm mình làm mẩy không chịu đứng lên.

"Còn không mau trở về!"

Hắn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mặt xoay qua một bên tủi thân không thèm nhìn Ngụy Thuần. Y khẽ lắc đầu thở dài một hơi rồi xoay người vào nhà. Vừa đi được vài bước liền cảm giác lưng bị trúng đau, vừa quay lại thì thấy Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã ném chiếc giày về phía mình. Ngụy Thuần nhìn chiếc giày nằm chổng chơ trên mặt đất rồi nhìn hắn.

"Vậy là ý gì?"

"Ngươi đi đi, giỏi thì bỏ mặc ta, đi đi!"

Hoàng Chính Dương vừa nói vừa ứa ứa nước mắt, thân vẫn ngồi trên mặt đất không động đậy. Ngụy Thuần vì ở xa nên cũng không nhìn thấy mắt hắn đã đỏ, y lạnh mặt nhàn nhạt nói.

"Vậy tùy ngươi, còn có vài bữa dám ném thứ gì đó vào người ta thì phạt không được ăn cơm! Hôm nay phạt tối ngủ một mình!"

Dứt lời, y lạnh lùng phất áo rời khỏi, bỗng nhiên lời hăm dọa vô cùng hiệu quả đi, Hoàng Chính Dương vừa nghe tối phải ngủ một mình liền nôn nóng bật người dậy lao về phía sau Ngụy Thuần ôm tới. Phút chốc cả cơ thể to lớn bao trùm lấy y, hai tay bám tại eo y siết chặt, còn có đầu gục trên hõm vai y. Nước mắt rời khỏi hốc mắt rơi trên vai Ngụy Thuần một mảng ẩm ướt.

"Ta xin lỗi, Thuần Thuần đừng bỏ ta được không? Ta không muốn ngủ một mình."

"Buông ra!"

Ngụy Thuần vừa buồn cười vừa tức giận, tiểu gia hỏa này càng lúc càng khó chiều. Y bảo hắn buông nhưng hắn ngược lại càng ôm chặt.

"Ngươi hứa tối không để ta ngủ một mình, ta sẽ buông ra!"

"...Được. Giờ thì buông tay để ta đi nướng đồ ăn. Ta đói bụng rồi!"

"Thuần Thuần đói bụng? Ta sẽ nướng cá cho ngươi ăn!"

Nói xong, hắn lập tức buông Ngụy Thuần ra, giật lấy bó củi trên tay y chạy như điên về ngôi nhà tranh, vừa chạy vừa cười lớn. Mấy ngày nay bắt cá, săn thỏ đều là hắn làm. Ngụy Thuần chỉ đi một bên nhìn hắn. Thương thế hắn dần tốt hơn, nội lực tuy tổn thương không ít nhưng dần dần sẽ hồi phục. Còn độc dược trong người mấy ngày trước trên đường đi, Ngụy Thuần đã mua không ít dược tốt để chế thuốc cho hắn, hàng ngày đều dùng kim châm kết hợp ngâm nước thuốc tẩy tủy nên độc cơ bản đã khống chế.

Tuy nhiên, còn chứng ngờ nghệch này của hắn không biết phải điều trị ra sao nữa. Ngụy Thuần hy vọng khi hắn bình tâm lại sẽ có thể tỉnh táo như xưa. Hoặc nếu cứ mãi điên điên khùng khùng thế này y sợ rằng mình sớm sẽ bị hắn làm cho tức chết.

Ngụy Thuần nhìn bóng dáng hì hục nhóm lửa của hắn mà nhoẻn miệng cười. Y nhìn đôi tay mình dính bẩn nên quyết định ra bờ suối rửa ráy một chút. Vừa rửa vừa vốc nước lên mặt, nước lạnh làm Ngụy Thuần cảm thấy thập phần sảng khoái. Gió mát cùng chim muông khắp nơi hót líu lo. Nếu không phải nơi này gần với phân đà của Thiên Thượng thì thật sự Ngụy Thuần muốn cùng Hoàng Chính Dương trải qua cả đời ở đây. Yên bình cùng thiên nhiên tươi đẹp, còn có lá phong trổ đỏ một vùng, làm y như sống lại thời gian ở Vạn Trùng Sơn.

Đang thừ người ra, bỗng dưng dưới mặt nước từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Ngụy Thuần vừa vươn tay xuống liền giật mình xoay đầu lại.

"A Hào?"

Lục Cảnh Hào mấy ngày qua vẫn cho người theo dõi hành tung của Hoàng Chính Dương, biết hắn bị tẩu hỏa nhập ma mà chạy loạn. Hôm nay trước khi trở về hoàng cung, hắn nghe thuộc hạ báo lại liền muốn đến nhìn qua Ngụy Thuần một chút. Dù gì lần này đi cũng không biết đến khi nào mới lại nhìn thấy y lần nữa. Khi nãy vừa đến liền thấy Ngụy Thuần ngồi bên bờ suối ngẩn người nên hắn bước đến. Hắn nhìn y khẽ mỉm cười.

"Ngụy Thuần!"

Ngụy Thuần cũng mỉm cười với hắn.

"Có phải ngươi đã hết bệnh?"

Cũng không đợi Cảnh Hào trả lời, Ngụy Thuần liền nắm lấy cổ tay hắn chẩn mạch, hắn lúc này mắt cũng chưa từng rời khỏi y, ý cười nhàn nhạt vương trên khóe môi. Hắn nhìn Ngụy Thuần đầy sủng nịnh yêu thương nhưng sau đó liền thu lại nét mặt khi y ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Thật hay quá, ngươi đã hoàn toàn bình phục. Lần đó ngươi chạy đi đâu, ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không nhìn thấy ngươi!"

"Đa tạ ngươi, Ngụy Thuần. Những ngày qua ngươi sống có tốt không?"

"Từ lần chia tay đó với ta đã xảy ra quá nhiều biến cố. Cũng không thể trong một lần mà kể hết cùng ngươi. Nhưng a Hào, vì sao hôm nay ngươi lại qua đây? Sao đúng lúc có thể gặp ta ở chỗ này?"

"Ta chuẩn bị trở về kinh thành. Khi nãy khá buồn bực nên muốn vào rừng phong dạo mát một chút, cũng không ngờ lại nhìn thấy ngươi!"

"Nhà của ngươi ở kinh thành?"

"Phải!"

"Ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, ta thực sự đã lo lắng cho ngươi...trở về nhà cũng tốt! Chuyện lần trước ngươi cứu ta ở hẻm núi, đa tạ!"

Lục Cảnh Hào mỉm cười khẽ lắc đầu. Ngụy Thuần bất giác thấy lòng mông lung, nếu y cùng Hoàng Chính Dương sau này phải rời khỏi đây trở về Cát Cốc, e rằng cả đời này bọn họ cũng không bao giờ gặp lại. Hội ngộ rồi lại chia ly, thật khiến người ta ngậm ngùi! Không biết vì sao, nhìn thấy Lục Cảnh Hào y đều thấy thật thân thiết, dù rằng hắn bên cạnh y cũng không nhiều ngày. Nhưng cảm giác giống như một người thân, không muốn che giấu với hắn bất kỳ điều gì. Lòng Ngụy Thuần bất giác dâng lên một cơn xúc động không rõ nghĩa. Nhìn thấy ý cười tắt hẳn trên mặt Ngụy Thuần, Lục Cảnh Hào khẽ nắm lấy cằm y nâng lên.

"Sao vậy?"

Ngụy Thuần thoáng chốc nhìn hắn, cong khóe môi khẽ gượng cười.

"Không có gì, ta chỉ nghĩ sau này sẽ không gặp lại ngươi..."

Cảnh Hào trầm ngâm một lúc, bỗng dưng hắn buông ra quyết định trong lòng.

"Có muốn cùng ta đến kinh thành hay không?"

Ngụy Thuần thoáng chốc mờ mịt không hiểu nhìn hắn. Cảnh Hào liền vuốt ve gương mặt Ngụy Thuần, hai người chỉ cách nhau trong thước tấc, hắn cao hơn y một cái đầu nên chỉ cần cúi nhẹ xuống liền có thể hôn lên bờ môi hồng hồng của Ngụy Thuần. Hắn nhìn y đầy si mê, ánh mắt thâm tình mà có lẽ trong suốt nhiều năm nay hắn cũng chưa từng có được với bất kỳ ai.

"Có muốn theo ta đến kinh thành hay không? Ta sẽ chăm sóc cho ngươi!"

Ngụy Thuần bất giác mỉm cười, dưới ánh mặt trời gương mặt y càng thêm thoát tục khiến Lục Cảnh Hào có cảm giác không chân thật. Dường như chính là ảo ảnh đi!

"Ta còn người phải chăm sóc. Sau này nếu có dịp, ta nhất định cùng hắn đến kinh thành thăm ngươi!"

Cảnh Hào nghe xong khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh, Ngụy Thuần cũng không kịp nhìn thấy. Bỗng hắn nhếch môi lên cười.

"Được. Quyết định như vậy đi!"

Ngụy Thuần cũng cười cùng hắn. Đôi mắt y lúc này có bao nhiêu ngây thơ và tin cậy, như thể đang đối diện cùng huynh trưởng của mình làm Lục Cảnh Hào không khỏi nhìn y âm trầm, cũng đành nhịn xuống những lời thật lòng muốn nói.

"Ngụy Thuần đợi ta, sau khi hoàn thành đại nghiệp, ta nhất định mang ngươi đi. Sau này cũng sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, không cho bất luận kẻ nào làm ngươi phải ủy khuất."

Hắn nhìn y một hồi lâu liền thu tay lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Cũng không còn sớm, ta phải trở về. Ngụy Thuần, bảo trọng!"

"A Hào, nhưng nếu ta muốn nhìn thấy ngươi, biển người bao la biết đâu mà tìm?"

"Chỉ cần ngươi muốn tìm ta, ta sẽ tự khắc có cách liên lạc với ngươi!"

"Vậy sao...A Hào...nhớ bảo trọng. Sau này nhất định gặp lại!"

"...Được!"

Hắn chần chừ một lúc rồi quay lưng rời khỏi. Nhưng chưa được mấy bước liền xoay người lại. Ngụy Thuần nhìn hắn khẽ mờ mịt, ánh mắt sáng lên, miệng còn mỉm cười một cái. Bất giác, Lục Cảnh Hào bước dài đến vươn tay ôm lấy y siết chặt vào lòng.

"A Hào..."

Ngụy Thuần giật mình nhưng vẫn để hắn ôm. Y biết hắn có bao nhiêu quyến luyến cùng thâm tình với mình. Người này thật cao lớn uy vũ, tuy y không biết hắn rốt cuộc là ai, làm gì, nhưng nhất định là một đại nhân vật. Khí chất này sinh ra không thể là một người tầm thường. Y muốn giữ hắn lại cùng mình và Hoàng Chính Dương dùng một bữa cơm, nhưng sợ hắn phải nhanh chóng trở về kinh thành, sợ làm lỡ đại sự của hắn nên đành thu lại lời nói trong miệng. Hắn ôm y một chút, khẽ nhắm nghiền mắt cảm nhận nỗi đau đớn trong lòng, sau đó thì rời ra.

"Ta đi đây!"

"Được...đi đường cẩn thận!"

Lục Cảnh Hào vừa xoay lưng bước vài bước liền cảm thấy như có thứ gì đó đang lao về phía mình, hắn lập tức phi thân lên. Là một viên đá lớn! Hoàng Chính Dương từ lúc nào chạy như điên xông về phía hắn, không biết bằng cách nào hắn bỗng nhiên phi thân lên, dùng tay đánh liên tục về Lục Cảnh Hào khiến Cảnh Hào liên tay chống đỡ.

Trong mắt Chính Dương chỉ nhìn thấy tử khí, dường như ý niệm giết chóc đang bao trùm lấy hắn. Ngụy Thuần kinh hoảng bên dưới gào lên.

"Chính Dương ngừng tay, Hoàng Chính Dương!"

Nhưng hắn không nghe thấy liên tục đánh về phía Cảnh Hào. Hắn mấy ngày qua đều không có sử dụng đến võ công, càng không biết đến khinh công. Hắn cũng không biết phải sử dụng thế nào cho đúng. Lúc nãy, nhìn thấy một màn ôm ấp của hai kẻ kia hắn liền nổi điên, không khống chế được, theo bản năng phi thân đến giành người.

Lục Cảnh Hào liên tục né tránh nhưng không được, bất giác bị một chưởng của Hoàng Chính Dương hất văng xuống đất, máu liền hoen nơi khóe môi. Nhưng Chính Dương không ngừng tay, hắn từ trên không phi xuống như muốn đoạt mạng Cảnh Hào. Trong tích tắc bàn tay vươn tới thì giật mình thu chưởng, Ngụy Thuần từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Lục Cảnh Hào, chỉ trong một chút nữa thì chưởng kia đã đoạt mạng y.

Hoàng Chính Dương vì thu chưởng bất ngờ, nội lực phát ra không biết cách kiềm chế nên cũng ngã nhào xuống đất.

"A Hào đi đi, hắn bị điên, không khống chế được mình đâu, đi đi!"

Ngụy Thuần vừa nói vừa lao đến ôm trụ Chính Dương lại, hắn nhìn thấy Lục Cảnh Hào đứng dậy liền điên cuồng muốn giết người. Bị cái ôm này của Ngụy Thuần cản lại, hắn không muốn làm Ngụy Thuần bị thương nên không đẩy người ra. Chỉ ở một bên vừa gầm gừ, vừa thở hổn hển trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Lục Cảnh Hào.

Cảnh Hào nhíu mày càng lúc càng chặt, hắn không có rời đi mà nhìn Ngụy Thuần.

"Ngươi đi cùng ta!"

Nhìn tình cảnh kia Cảnh Hào bỗng nhiên sợ Hoàng Chính Dương thần trí không tỉnh táo sẽ làm Ngụy Thuần bị tổn thương. Khi nãy lúc giao đấu, Cảnh Hào nhìn thấy rõ sát ý nồng đậm trong mắt Hoàng Chính Dương. Dù võ công Cảnh Hào hoàn toàn không bằng Chính Dương, nhưng thuộc hạ hắn đang đứng rất gần đây, Huyết ma còn đang bị thương, lúc giao đấu Cảnh Hào đã phát hiện ra Chính Dương không biết khống chế nội lực. Vì vậy, nếu ngay lúc này mang Ngụy Thuần đi cũng không phải là chuyện không thể.

Hoàng Chính Dương nghe những lời này dường như cơn điên của hắn càng bùng phát, hắn dùng dằng muốn thoát khỏi cái ôm của Ngụy Thuần, miệng gầm lên như loài thú hung dữ. Mắt hắn long lên sòng sọc, đỏ ửng đầy tơ máu. Lúc này, hắn chỉ muốn lao đến xé nát Lục Cảnh Hào. Ngụy Thuần khó khăn ôm chặt hắn, la lớn.

"A Hào, ngươi đi nhanh đi, ta khẳng định không sao, đi nhanh đi!"

"Ngụy Thuần!"

"Ta không bao giờ bỏ hắn!"

"Ngụy Thuần, nhưng mà..."

"ĐI!"

Lời cuối cùng đặc biệt hét lớn, Cảnh Hào biết Ngụy Thuần cũng không chịu đi cùng mình nên đành xoay lưng phi thân rời khỏi. Một lúc sau, Hoàng Chính Dương vẫn còn thở hồng hộc, miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Lúc này vòng tay Ngụy Thuần đã buông lỏng, hắn liền thoát ra nhìn về hướng Lục Cảnh Hào đi, không cam tâm gầm gừ như dã thú muốn ngăn chặn kẻ thù xâm chiếm lãnh thổ.

"Dương..."

Ngụy Thuần bất giác nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa. Hắn liền xoay mặt lại, ánh mắt dữ tợn trừng lớn, nắm lấy tay Ngụy Thuần siết chặt lôi mạnh vào nhà rồi quẳng y lên giường, nhào lên người y liên tục cắn vào cổ Ngụy Thuần. Y đau đớn nhưng vẫn cắn môi chịu đựng cơn giận dữ của hắn.

Mấy ngày qua Hoàng Chính Dương vẫn bình thường, thật không ngờ hôm nay lại trở nên kích động như vậy. Ngụy Thuần từ ngày quen biết cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, thật đáng sợ! Y khẽ rùng mình một cái. Khi cắn đã, tâm tư điều hòa lại một ít, Hoàng Chính Dương liền nằm trên ngực Ngụy Thuần ủy khuất yêu cầu.

"Không được bỏ ta!"

Ngụy Thuần nghe câu này phút chốc liền đau lòng. Thì ra hắn điên cuồng muốn giết người chỉ vì sợ y bỏ hắn.

"Được!"

"Không được ôm hắn!"

"...Được!"

"Không được che chở cho hắn!"

Lúc nãy khi tưởng rằng mình suýt nữa đã giết chết Ngụy Thuần, hắn kinh hãi đến mức nào. Chính Dương sợ hãi giây phút đó, có lẽ đó là điều mà hắn sợ nhất từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ. Hắn càng nghĩ đến càng cảm thấy hoảng loạn. Hắn ôm y thật chặt, càng lúc càng chặt hơn.

"Ôm ta!"

Ngụy Thuần khi nãy giờ tay vẫn bám trụ vào giường kiềm nén cơn đau nên không có ôm hắn. Nghe vậy, y liền đặt cánh tay mình lên lưng Chính Dương nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Bản thân bị cắn đau mà còn phải lo lắng cho tâm tư của hắn, Ngụy Thuần cảm thấy mình cũng hết sức kiên nhẫn rồi.

"Dương...ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ ở bên cạnh ngươi cả đời. Nên đừng hoảng sợ, cũng đừng giết người, có được không? Ngươi giết người ta liền không bên cạnh ngươi nữa!"

"Nhưng ngươi không được bỏ đi, cũng không được gặp bất kỳ ai ngoài ta, càng không được để hắn ôm ngươi!"

Ngụy Thuần bất đắc dĩ thở dài.

"Được!"

Hoàng Chính Dương bỗng nhiên ngồi bật dậy, vươn ngón tay út lên.

"Móc nghéo ta mới tin!"

Ngụy Thuần bất giác bật ra tiếng cười, người này chẳng những là hài tử mà còn là một hài tử khôn lanh, buộc người ta hứa hẹn còn bắt phải thề thốt cùng mình. Ngụy Thuần bất đắc dĩ vươn ngón út về phía hắn vòng qua.

"Được, ta hứa với ngươi!"

Xong xuôi, hai người trở ra ngoài làm thức ăn rồi dùng bữa sáng.

Sau một ngày bận rộn chăm sóc điều trị cho hài tử ba tuổi Hoàng Chính Dương, cuối cùng hắn cũng chịu đi ngủ. Trong lúc mơ màng tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy eo Ngụy Thuần không buông. Nhưng Ngụy Thuần đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được.

Giữa khuya, bên ngoài một mảng gió lạnh tràn vào, Ngụy Thuần nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn ra khỏi cơ thể mình rồi ngồi dậy lấy trường bào đã giặt sạch của Hoàng Chính Dương phủ lên người hắn. Ngụy Thuần hôm nay cứ nhớ đến sư phụ cùng Tử Thứ và a Hà nên không thể ngủ được. Y đành lẳng lặng bước ra ngoài. Đợi thương thế Hoàng Chính Dương lành hơn, y muốn trở lại kinh thành gặp Hoàng Thiếu Hoa một chuyến, sư phụ của y cũng không thể chết không minh bạch như vậy.

Đêm nay trời không trăng, chỉ có những ngôi sao nhấp nháy như ánh bạc phía xa xa. Ngụy Thuần ngồi một mình trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Từng cơn gió nhè nhẹ hất tung mái tóc y bồng bềnh. Hơi lạnh mùa đông phả vào da thịt khẽ co lại. Y dùng tay xoa xoa vào nhau bỗng dưng toàn thân bị bao trùm bởi một cơ thể ấm áp to lớn.

Hoàng Chính Dương vốn dĩ đi ngủ sớm, từ ngày hắn trở thành hài tử liền đêm nào cũng đúng giờ là lên giường. Khi nãy hắn trở mình không nhìn thấy Ngụy Thuần bỗng dưng trở nên hoảng loạn, liền lồm cồm xuống giường chạy đi tìm. Vừa định gào lên thì nhìn thấy y đang ngồi một mình trong giá lạnh ngắm cảnh đêm. Hắn vội lao đến từ phía sau ôm trọn y vào lòng, cằm còn tựa trên vai y, mũi rúc vào gáy y hít hít mùi hương nhè nhẹ thanh tao như ánh ban mai ấm áp tinh khôi của y.

"Sao còn chưa ngủ? Chạy ra đây làm gì?"

Ngụy Thuần nhàn nhạt hỏi nhưng Hoàng Chính Dương không có trả lời, chỉ càng lúc càng siết chặt y hơn.

"Hửm? Lại giận dỗi cái gì?"

Tiểu hài tử Hoàng Chính Dương trái tính trái nết luôn giận dỗi. Ngụy Thuần cũng không biết rằng Huyết ma có cái tính này. Không cho ôm giận, không cho đi theo cũng giận, không cho hôn càng giận hơn. Mỗi lần hắn giận Ngụy Thuần đều thật mệt mỏi, bây giờ hắn lại tiếp tục mè nheo. Y không nghe hắn trả lời cũng không muốn hỏi nữa. Y thoải mái tựa lưng vào hắn rồi ngẩng đầu ngắm những ngôi sao xa.

"Ta tưởng ngươi đã bỏ đi!"

Thật lâu sau bỗng nghe Chính Dương khàn khàn cất giọng. Hắn dùng mũi áp vào cổ y còn nhe răng khẽ cắn một cái. Ngụy Thuần hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không có tránh ra. Mấy ngày nay mỗi lần hắn giận đều tùy tiện cắn một chỗ nào đó trên người y. Ngụy Thuần cũng đã quen.

"Ta không có!"

Ngụy Thuần nhàn nhạt trả lời.

"Ta rất sợ. Không được bỏ đi!"

Ngụy Thuần ngồi thẳng dậy xoay người lại nhìn Hoàng Chính Dương. Lúc này hắn đang khụy gối đối diện cùng y. Khi Ngụy Thuần nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn liền như một hài tử xấu hổ cụp mắt xuống đất.

"Ta không có bỏ ngươi!"

Ngụy Thuần kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Hắn nghe xong thì bĩu môi một cái. Ngụy Thuần nhìn thấy hắn như vậy tâm khẽ ấm áp liền nhếch môi lên cười. Hoàng Chính Dương bất giác trừng mắt nhìn y.

"Không cho ngươi cười!"

"Hửm?"

Ngụy Thuần lại tiếp tục cười. Hoàng Chính Dương cảm thấy mình như bị y trêu ghẹo liền dùng tay che miệng y lại.

"Ta đã nói không được cười ta mà!"

Hai người phút chốc ánh mắt giao triền nhìn nhau thật lâu, đến khi Ngụy Thuần khẽ chớp mắt một cái bất giác mất đà ngã về phía sau. Hoàng Chính Dương chỉ kịp vươn tay đến che cho đầu y khỏi va vào đá, hắn đè lên ngực y, hai người nằm trên mặt đất, bốn mắt lần nữa tương giao. Hoàng Chính Dương nhíu nhíu mày, trống ngực đập liên hồi khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng, hắn rời tay khỏi đầu Ngụy Thuần, nằm trên người y, đầu áp vào ngực y.

"Ngươi không có..."

"Hả?"

Hoàng Chính Dương khẽ nhỏm đầu dậy nhìn y, bàn tay lớn vỗ vỗ vào ngực mình.

"Chỗ này của ta đập rất mạnh, rất khó chịu, ngươi thì không có!"

Nói xong, hắn lại nằm xuống lắng nghe nhịp tim của Ngụy Thuần như muốn tìm tòi khám phá thứ gì đó mới mẻ. Ngụy Thuần vươn tay ôm lấy lưng hắn, mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Một lát sau bỗng nghe tiếng thở đều đều của hắn, Ngụy Thuần hết sức ngoài ý muốn biết hắn từ khi nào đã ngủ say. Y bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chính Dương...vào trong rồi hẵng ngủ!"

Hắn vẫn không nhúc nhích, y lần nữa vỗ nhẹ lưng hắn.

"Dương!"

Hắn trở mình lồm cồm ngồi thẳng dậy, hai tay còn dụi dụi mắt.

"Ta muốn ngủ!"

"Vào bên trong nhà ngủ, ngoài này gió lạnh!"

Dứt lời, Ngụy Thuần cũng ngồi dậy, nhưng chưa kịp đã bị hắn vòng tay ôm eo, đầu vùi vào ngực y dụi dụi.

"Thuần Thuần, ngươi thật ấm, cho ta ôm ngươi!"

"Được, vào nhà cho ngươi ôm!"

Hắn vừa nghe dứt câu liền vòng tay ôm lấy Ngụy Thuần nhấc bổng nâng cao lên như bế hài tử. Hai tay y hoảng hốt đặt trên vai hắn.

"Làm gì, thả ta xuống!"

Hắn không trả lời chỉ nhe răng cười, nhoáng một cái cả hai đã vào trong nhà, Hoàng Chính Dương đặt Ngụy Thuần ngồi xuống giường. Y khẽ lắc đầu vì tính tình càng lúc càng tùy tiện này của hắn, xong nằm xuống, lấy trường bào của hắn phủ lên cho hai người.

Hoàng Chính Dương cũng nằm bên cạnh, một tay vươn ra kéo Ngụy Thuần ôm vào ngực, miệng còn không ngừng gặm cắn cần cổ trắng ngần của y. Ngụy Thuần ngoài ý muốn khẽ rụt cổ lại.

"Khuya rồi, ngủ đi. Còn muốn làm gì?"

Hoàng Chính Dương không nói gì, hai chân quấn lấy y như vòi bạch tuộc quấn người, cọ cọ lên xuống. Miệng càng lúc gặm cắn càng hung hăng. Đầu vùi vào gáy y hôn mút, đôi tay siết siết ôm ôm lấy Ngụy Thuần.

"Ta muốn như mấy ngày trước, Thuần Thuần, ta muốn!"

Bất giác, hình ảnh dâm loạn ba ngày trước hiện lên trước mắt Ngụy Thuần khiến y không khỏi đỏ mặt.

"Ngươi đó, nhịn một chút không được sao? Nhắm mắt lại ngủ sẽ không cảm thấy khó chịu nữa!"

"Ta khó chịu lắm, Thuần Thuần, thật khó chịu! Mấy ngày nay ngươi đều không cho ta."

Tiếng hắn nỉ non bên tai khiến lòng Ngụy Thuần mềm nhũn, không tự chủ được liền vươn cánh tay xuống chạm vào dục vọng của hắn. Bỗng dưng y giật tay ra, thứ đó to lớn nóng hổi làm y như bị phỏng. Hoàng Chính Dương không chịu được nữa, càng gần y, càng thân cận cùng y, hắn liền thấy nam căn của mình trướng đau đến lợi hại, tim đập hỗn loạn, lòng dạ khấp khởi không yên. Có phải hắn đã bị bệnh rồi không?

Hoàng Chính Dương không kịp đợi Ngụy Thuần giúp hắn, nôn nóng trườn người đè lên thân thể mảnh khảnh của y. Hắn không ngừng liếm, không ngừng mút chiếc cổ mềm mại của y. Miệng còn liên tục phát ra tiếng kêu khàn đục.

"Thuần Thuần, Thuần Thuần..."

Hắn ngậm lấy tai y, còn vươn lưỡi sâu vào trong khuấy đảo khiến Ngụy Thuần rụt đầu lại, miệng vô thức phát ra âm thanh rên rỉ nhẹ. Hai tay y bám lấy bờ lưng cứng rắn của hắn, muốn hắn gần mình thêm chút nữa. Hoàng Chính Dương tính khí trướng đau, thật muốn tìm chỗ phát tiết, nhưng hắn không biết mình phải làm sao cho đúng, chỉ có thể nằm giữa hai chân y mà liên tục lên xuống, liên tục cọ sát. Dục vọng hai người cùng một chỗ cách lớp quần áo dây dưa, ma sát vào nhau làm mặt cả hai đều ửng hồng.

"Thuần Thuần, khó chịu, thật khó chịu!"

Hắn vừa nói vừa gục đầu vào gáy Ngụy Thuần nỉ non. Hắn chỉ biết ôm lấy y thật chặt như khảm y vào cơ thể mình, chỉ có thể ma sát không ngừng để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảm giác này, người dưới thân này hắn thập phần quen thuộc. Hắn khát cầu y, vừa nhìn thấy y liền khát cầu. Nhưng hắn không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Hắn chỉ muốn người này mãi mãi cũng ở bên cạnh mình, mãi mãi không phân ly.

Ngụy Thuần nghe giọng nói khàn khàn của hắn, trong đó chứa cả cầu xin hoan ái, y nhớ đến lần trước đây bọn họ trong động lúc y bị mù, là hắn chăm sóc y, cũng chưa từng để y phải chịu thiệt thòi. Hắn trân quý y như vậy, y cũng không muốn trong lúc hắn khờ khạo phải chịu đựng khổ sở.

Ngụy Thuần xoay mặt qua tìm kiếm môi hắn ngậm lấy. Hoàng Chính Dương như cá gặp nước liền đảo khách thành chủ, quấn lấy môi y luồn lưỡi vào trong đoạt lấy hơi thở của y. Môi lưỡi giao triền quấn quýt cùng một chỗ, đưa đẩy dây dưa. Hắn hôn y càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng hung hăng, thân thể hai người vẫn lên xuống đều nhịp.

Trong căn nhà tranh cũ nát nghe rõ tiếng nút lưỡi ướt át, nghe rõ âm thanh rên rỉ trầm thấp. Nghe cả tiếng giường kêu cót két theo từng đợt nhồi sóng của hai người bọn họ. Bỗng dưng hắn rời khỏi môi Ngụy Thuần, bàn tay xé toạc vạt áo y sang hai bên, hắn vùi đầu xuống ngậm lấy khỏa anh đào hồng hồng trước ngực Ngụy Thuần làm y một trận kinh hãi.

"a...Dương..."

Hắn ngậm nút càng lúc càng dữ, như muốn từ đó hút ra sữa, hắn say sưa đưa đẩy, đầu lưỡi náo loạn một hồi làm ngực y sưng lên. Ngụy Thuần không ngừng thở dốc, tim đập kịch liệt. Y khẽ ưỡn người mang đầu nhũ của mình đẩy sâu vào miệng hắn. Cảm giác kích thích kinh người khiến Ngụy Thuần không ngừng vặn vẹo toàn thân. Mắt y lúc này dâng lên một tầng sắc dục khó nói, hơi sương ẩm ướt từ lúc nào đã bám trụ viền mi.

Bỗng dưng, hắn đảo lưỡi một cái mút mạnh vào, Ngụy Thuần rên lên một tiếng ngồi bật dậy ôm lấy cổ Hoàng Chính Dương. Hai người tiếp tục ngậm cắn môi nhau. Y ngồi trên đùi hắn, hai chân quấn quanh hông hắn. Môi lưỡi đưa đẩy không ngừng, đến cả nước miếng đều nuốt sạch của nhau. Môi hắn lấn sâu vào môi y, hôn dữ dội. Hắn hai tay luồn vào trong áo y siết lấy eo mềm chặt chẽ. Lồng ngực y tựa vào ngực hắn. Đến khi y chỉ còn một hơi thở hắn rời khỏi môi y, rúc đầu vào gáy y thở dốc. Miệng liên tục gọi.

"Thuần Thuần, Thuần Thuần...ngươi là của ta, là của ta!"

Hắn nhớ đến hình ảnh Ngụy Thuần cùng Lục Cảnh Hào sóng bước bên nhau sáng nay mà trong dạ dâng lên một cỗ khó chịu. Hắn cảm thấy nôn nao đến ngạt thở. Cảm thấy sợ hãi người lạ mặt kia sẽ mang Ngụy Thuần đi mất. Hắn không biết làm gì, hắn chỉ có hai bàn tay, chỉ có thể dùng nó ôm chặt lấy y, chỉ có cái miệng để hôn y, để gọi tên y, để bắt y thề mãi cũng không rời xa mình. Ngoài ra hắn không biết làm cách nào để y không bỏ hắn. Hắn thực sự sợ hãi!

Lúc nãy giật mình thức dậy không nhìn thấy Ngụy Thuần đâu hắn đã phát điên, nếu chạy ra ngoài không tìm thấy người hắn sẽ lập tức giết chóc, sẽ thiêu rụi cả cánh rừng để tìm kiếm y. Nếu gặp được Lục Cảnh Hào hoặc bất kỳ ai đang ở cạnh y, hắn nhất định giết. Nhất định sẽ cắn nát kẻ đã mang y đi. Trong người hắn từ lúc này có một cơn hỏa nhiệt bùng phát rất khó chịu, nếu người này đi mất, hắn sợ rằng mình sẽ làm nên những chuyện gì đó mà ngay cả bản thân cũng không lường trước được.

Bất giác, Ngụy Thuần cảm nhận được cổ mình dâng lên một cơn đau buốt, còn có mùi máu tanh xộc lên. Chính là Hoàng Chính Dương đã cắn y một cái thật mạnh. Răng nanh của hắn cắm vào da thịt y thật đau đớn. Y há miệng rên lên một tiếng. Hoàng Chính Dương liền rời khỏi cổ y, vươn lưỡi liếm đi máu đỏ chảy ra từ làn da trắng tuyết.

"Không được gặp hắn!"

Ngụy Thuần trong cơn đau mơ hồ nghe được lời yêu cầu kia mà không khỏi nhíu mày.

"Ai?"

"Kẻ sáng nay đi cùng ngươi, không được gặp hắn!"

"Không phải đã nghéo tay hay sao? Còn không tin ta?"

Hoàng Chính Dương nghe đến đây liền nhìn Ngụy Thuần, bĩu bĩu môi rồi xoay mặt đi.

"Ta không biết!"

Hắn trả lời bất an như vậy, cũng chỉ có thể vịn theo những lời hứa này của Hứa Ngụy Thuần mà mong y không bỏ đi. Ngụy Thuần dùng hai tay áp lên má hắn, kéo mặt hắn đối diện cùng mình.

"Nghe cho rõ, cả đời này ta cũng chỉ ở bên cạnh ngươi. Sẽ không có bất kỳ ai mang ta đi được. Có biết không?"

Hắn nhìn y một lúc lâu như muốn xác nhận đây chính là sự thật. Bỗng dưng hắn thốt lên một câu, mặt đầy tủi thân.

"Hôn ta!"

Hắn vừa dứt lời liền dâng môi đến nhắm mắt lại. Ngụy Thuần cười cười, còn vươn tay véo mũi hắn một cái.

"Đồ trẻ con!"

Dứt lời, y tiến đến áp môi lên, từ từ ngậm lấy môi dưới của hắn liếm nhẹ. Hoàng Chính Dương liền hít một hơi, tay luồn dưới gáy y kéo sát vào mình, tiến vào một nụ hôn sau. Hai thân thể dây dưa đưa đẩy liên tục. Hắn một tay vịn lấy eo y, hông liên tục thúc vào, hắn cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ theo bản năng mà làm cho dục vọng được thoải mái hơn. Thật lâu sau trong căn phòng nghe rõ tiếng thở dốc, liền sau đó là tiếng gầm nhẹ. Cuối cùng, vài khắc sau mọi thứ cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Còn có hơi thở nhè nhẹ đều đều của hai kẻ đang nồng đậm ái ân.

----------------------

Lục Cảnh Hào sau khi trở về cung được hai ngày thì được tin thái tử phi Chất Vân cùng Nghi phi nương nương đi dâng hương ở Ngũ Hành Sơn đã trở về. Lúc này hắn đang nằm trên giường. Sau trận đánh nhau ngày hôm đó cùng Hoàng Chính Dương cùng nhiều ngày bôn ba, lúc trở về hắn liền nhiễm bệnh. Thân thể phát sốt nằm trên giường. Mấy ngày nay, đều là đại phu hắn mang từ bên ngoài vào giả dạng làm thị vệ bên cạnh chăm sóc cho hắn.

Hắn mất tích nhiều ngày như vậy nhưng dường như không ai biết cả. Vì Nghi phi nương nương đã rời hoàng cung vài tháng nay. Hắn trước khi mất tích cũng thường xuyên giả ốm nằm trên giường, hiếm khi thượng triều. Còn có trước khi ra khỏi cung, Lục Cảnh Hào đã cẩn thận an bày cho tâm phúc dùng dịch dung thuật thay thế mình nằm dưỡng bệnh trên giường để qua mặt Sở Kính Nghiêu. Thành ra lần mất tích này cũng không ai biết đến.

"Điện hạ, ngươi bị bệnh vẫn chưa khỏi?"

Nghi phi nương nương vừa về thì ghé qua thăm hắn một chút. Lúc này, trán Lục Cảnh Hào mồ hôi một mảng tuôn ra, gương mặt tái nhợt thành ra rất giống người bệnh lâu năm không khỏi.

"Mẫu phi! Nhi thần bất hiếu không đến vấn an người được!"

"Điện hạ bệnh thì cũng không cần thăm ai gia. Được rồi, bệnh thì nằm nghỉ ngơi thêm cho khỏe đi!"

Đứng bên cạnh nàng còn có thái tử phi, người xinh đẹp dịu dàng như nước, thành thân với Lục Cảnh Hào cũng đã vài năm. Nàng là con của thứ sử, cũng thuộc danh gia vọng tộc. Tiếc là Lục Cảnh Hào một thân bệnh tật nhiều năm, tính tình lại thanh lãnh nên nàng với hắn vẫn không thể nào ân ái hoan ca. Nàng đành ôm một tấm chân tình mà chờ đợi ngày hắn mở lòng cùng mình, cũng chỉ có thể dùng thâm tình mà cảm động hắn. Nhưng tiếc rằng ngày ấy chắc mãi mãi cũng không bao giờ đến.

"Chất Vân khấu kiến điện hạ!"

"Vân nhi, thay ta tiễn mẫu phi về cung. Ta rất mệt mỏi, cũng không thể nói chuyện nhiều cùng nàng!"

"Điện hạ..."

Chất Vân chỉ vừa mới nhìn hắn qua một chút, làm sao có thể cam lòng rời đi, nhưng ánh mắt của Lục Cảnh Hào khiến nàng không thể phản kháng, đành cụp mắt xuống rủ rũ.

"Dạ điện hạ!"

Nghi phi nương nương cùng Chất Vân vừa rời đi bỗng dưng Nghi phi xoay người lại.

"Phải rồi, hay là để một tiểu thái giám ở lại đây hầu hạ thái tử. Tên này rất nhanh nhẹn lại được việc, ta trên đường hồi cung thì nhìn thấy hắn, cũng là thân tính của Chất Vân."

Dứt lời, nàng liền nhìn bên ngoài phòng gọi một tiếng.

"Dương công công tiến vào!"

Người bước vào còn rất nhỏ tuổi, gương mặt thanh thoát nhỏ nhắn thập phần xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt phượng dịu dàng tươi sáng làm người khác vừa nhìn vào liền cảm thấy dễ chịu. Y vừa bước vào liền cúi đầu, từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng lên.

"Ngươi hầu hạ cho thái tử. Ba ngày nữa hãy quay về tẩm cung của thái tử phi."

Lúc này, tiểu thái giám mới hơi ngẩng đầu đưa mắt liếc về phía Chất Vân, nàng mắt khẽ hoảng sợ cũng nhìn y. Hai bên trao đổi ánh mắt một chút y đành cúi đầu.

"Dạ nương nương!"

Thật ra tiểu thái giám chính là Dương Hồng Hà. Trên đường đến chỗ hẹn với Ngụy Thuần thì vô tình gặp phải Chất Vân. Lúc Chất Vân đi cùng Nghi phi nương nương thì có ghé qua thăm nhà phụ thân một chút, thật không ngờ ngoài ý muốn gặp phải rắn độc cắn trúng. Dương Hồng Hà theo học y cùng Ngụy Thuần nhiều năm, tuy không quá giỏi nhưng cũng có thể cứu người, liền ra tay cứu nàng. Lúc đó, Hồng Hà cải trang thành nam tử nên Chất Vân cũng không biết thân phận thực sự của nàng. Sau đó bất đắc dĩ nhìn thấy bọn người của Hoàng Thiếu Hoa đang tìm kiếm Hồng Hà nên phải theo hầu Chất Vân.

Khi vào đến cung sắp bị đưa vào phòng tịnh thân, Hồng Hà quá hoảng sợ nên nói thật với Chất Vân thân phận của mình, nhưng đã muộn, vì khi đó Nghi phi nương nương trên đường cùng đi đã nghĩ nàng là thân nam tử. Cuối cùng, Chất Vân đành giúp nàng thoát qua ải, mang theo bên người như thái giám thân cận.

Nghi phi nương nương muốn để Hồng Hà ở lại đây cũng chính là muốn thông qua nàng biết một chút tin tức của Lục Cảnh Hào. Dù gì Nghi phi rời cung lâu như vậy cũng muốn biết hắn có bày mưu tính kế gì hay không. Khi mọi người đã rời khỏi chỉ còn Dương Hồng Hà cùng Lục Cảnh Hào trong phòng. Lúc này, nàng mới dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, vừa nhìn thấy liền giật mình.

"Là huynh ấy...huynh ấy đã cứu ta!"

Hồng Hà thật không ngờ người cứu mình lại chính là thái tử điện hạ. Nàng vui sướng đến muốn chạy đến nói cho hắn biết nàng là ai, nói rằng từ lần đầu nhìn thấy hắn nàng đã thích hắn đến nhường nào. Muốn nói với hắn là mấy ngày qua, hình bóng hắn chưa từng phai nhạt trong tim nàng. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một thái giám giả mạo, nếu để người ta biết được, biết đâu họ sẽ lập tức giết chết nàng. Hồng Hà dùng ánh mắt si mê nhìn Cảnh Hào đang nằm trên giường, hắn khá mệt nên cũng đã thiếp đi tự lúc nào.

Hồng Hà nhìn thấy hắn một thân ra mồ hôi liền cầm lấy khăn nhúng nước vắt khô, từ từ tiến đến gần nhẹ nhàng lau lên trán hắn. Nàng tựa người vào thanh giường, cứ như vậy mà ngắm nhìn hắn ngủ, còn khẽ dịu dàng mỉm cười. Nhìn đến khi đôi mắt mình mỏi mệt liền thiếp đi lúc nào không hay biết. Đêm đầu tiên đến hoàng cung lại ngủ bên cạnh Lục Cảnh Hào, nàng cũng vô cùng mãn nguyện đi.

-----------------

Thấm thoát cũng đã mười ngày trôi qua kể từ lúc Ngụy Thuần cùng Hoàng Chính Dương đến đây. Thương thế hắn gần như ổn định. Độc dược trong người đã được loại bỏ hoàn toàn. Hai người bọn họ ân ân ái ái suốt mười ngày, tựa đôi chim cu hạnh phúc bên nhau.

Nhưng hôm đó trời bỗng đổ mưa giông. Không biết vì sao Ngụy Thuần có một linh cảm không tốt. Y liên tục nhìn ra ngoài mà lòng dạ khấp khởi không yên. Hoàng Chính Dương vẫn đang phả hơi thở đều đều bên cạnh y. Trời mưa nên cả hai ngoài ngủ cũng không biết làm gì. Buổi sáng nắng còn tốt, bỗng dưng đến trưa liền mưa như trút nước. Ngụy Thuần gỡ tay hắn khỏi mình rồi ngồi dậy rời khỏi giường. Y giương mắt nhìn ra màn mưa trắng đục ngoài kia. Bỗng dưng thấy một cái gì đó dường như là đoàn người đang rầm rập tiến tới. Ngụy Thuần xoay đầu nhìn Hoàng Chính Dương một cái, hắn vẫn say sưa ngủ. Y liền bước chân ra cửa để nhìn rõ hơn. Khi nhìn thấy người đến y liền toàn thân phát lạnh, định quay vào trong gọi Hoàng Chính Dương nhưng đã không còn kịp nữa.

----------------------------

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro