CHƯƠNG 18: LY BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn mưa dày đặc, Ngụy Thuần nhìn thấy rõ một nhóm người đao kiếm tua tủa đang phi ngựa phóng đến. Móng ngựa giẫm qua ngạch nước trên mặt đất bắn lên thành những vệt tung tóe. Trên mặt ai nấy đều sát khí nồng đậm. Ngụy Thuần như chôn chân tại chỗ, hoảng loạn liền dâng lên đáy mắt. Y biết rõ đám người này, bọn chúng chính là sát thủ Thiên Thượng mà y từng có dịp nhìn thấy trong lúc đi cùng Hoàng Chính Dương khi trước.

Bất giác, Ngụy Thuần xoay người định lao vào bên trong, chưa kịp roi da đã vung đến, thoáng chốc hai chân y bị trói buộc, một người trên lưng ngựa dùng sức vung lực một cái, Ngụy Thuần bị nhấc bổng bay ngược đến ngồi trên yên ngựa cùng hắn. Y vừa định gọi Hoàng Chính Dương thì huyệt nói liền bị điểm, chỉ có thể phát ra tiếng than nhẹ trong cuống họng.

"Bọn chúng truy sát Chính Dương hay sao?"

Nước mưa tuôn lên xối xả trên mặt cũng không làm y vơi đi lo lắng trong lòng vào lúc này. Ngụy Thuần sợ bọn người kia đến chính là tìm Hoàng Chính Dương, quả thật suy đoán của y hoàn toàn đúng. Thiên Thượng hôm nay truy cùng giết tận Huyết ma!

Chỉ trong nháy mắt, một chiếc xe ngựa vượt lên, trong đó Ngụy Thuần nghe rõ mùi trầm hương nghi ngút cùng rượu thịt theo gió tản mát bay ra. Cả đoàn người ngựa đều ngừng lại. Một tên sát thủ áo choàng trùm kín đầu chỉ để hở ra chiếc cằm từ từ quất ngựa đến gần cỗ xe cúi đầu xuống.

"Chủ nhân, đã đến nơi!"

Ngụy Thuần dựng tai lắng nghe, bên trong liền phát ra tiếng nói trầm thấp.

"Giết!"

Ngụy Thuần giật mình kinh hãi nhìn về phía ngôi nhà. Y liên tục hít khí, ngực phập phồng lên xuống theo từng nỗi sợ hãi của y.

"Dương!"

Chỉ trong chớp mắt, năm sát thủ nhún một cái phi thân lao vào trong nhà. Ngụy Thuần nín thở, toàn thân cứng đờ, y dốc sức lắng nghe diễn biến bên trong, mưa xối xả hất trên mặt nhưng mắt y vẫn không chớp một cái. Nhưng tất cả chỉ là một mảng yên lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, dù là một tiếng động nhỏ. Đáy mắt Ngụy Thuần đã sóng sánh nước, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt của y. Chỉ thấy trong đó là một khoảng trời bất an.

Bỗng nhiên nóc nhà bị vỡ tung, từ bên trong một bóng người vút lên không trung, còn có máu tươi dính đầy y phục hắn. Dưới màn mưa trắng trời, Ngụy Thuần có thể đoán được kẻ thoát ra chính là Hoàng Chính Dương. Năm sát thủ bằng cách nào đó đã bị hắn giết chết, có lẽ chết rất thê thảm đi, khung cảnh yên ắng đến quỷ dị. Mùi máu tươi cùng chết chóc lảng vảng khắp nơi.

Hoàng Chính Dương giương đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm thân ảnh Hứa Ngụy Thuần, lập tức ánh mắt hắn bị hút về phía y. Dưới màn mưa, Ngụy Thuần toàn thân sũng ướt, nước mưa làm cơ thể trắng tuyết của y dưới lớp bạch y càng trở nên mỏng manh. Y ngồi trên yên ngựa, sau lưng là một người nữa kề kiếm vào cổ y. Ánh mắt Ngụy Thuần nhìn Hoàng Chính Dương đầy hoảng loạn.

Hắn phút chốc trở nên điên cuồng, gầm lên một cái phi thân đến, trong chớp mắt đã lao đến gần Ngụy Thuần mục đích muốn đoạt người. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn hình bóng duy nhất, chính là Ngụy Thuần của hắn.

Nhưng thanh kiếm trên tay sát thủ liền bén nhọn khứa một đường trên cổ y, máu theo nước mưa lan ra đỏ thẫm một mảng xiêm y trắng tinh. Ngụy Thuần nhắm nghiền mắt nhíu mày một cái. Hoàng Chính Dương hoảng loạn bất giác thu lực lộn ngược về phía sau, chân lảo đảo vài bước, miệng gầm gừ, mắt hằn tơ máu đỏ. Hắn nhìn chân mày Ngụy Thuần nhíu lại, biết y đang phải chịu đựng đau đớn, lòng hắn như có lửa. Hoàng Chính Dương nhược trí, hắn không biết mình cần phải làm gì, hắn không biết bằng cách nào để khiến y không còn đau đớn nữa. Hắn gào lên.

"Thuần Thuần, Thuần Thuần!"

Hoàng Chính Dương như đứa trẻ lạc mẹ, cảm giác trái tim mình đau nhói, nhìn người trong lòng bị kẻ khác tổn thương, hắn không biết làm thế nào để cứu y. Hắn vừa giậm chân vừa khóc. Hắn chạy qua chạy lại trước mặt sát thủ như một kẻ khờ.

"Thuần Thuần, trả Thuần Thuần cho ta, trả lại cho ta!"

Bỗng dưng từ bên trong xe một giọng nói khàn khàn cất lên.

"Nghiễm nhiên là một kẻ điên, giết hắn cho ta!"

Vừa dứt lời phi đao liền vung đến. Hoàng Chính Dương lập tức lùi lại chục bước, né trái tránh phải. Ngụy Thuần ở trên lưng ngựa mỏi mắt nhìn hắn, y chỉ có thể vô lực phát ra tiếng rên nhè nhẹ từ cổ họng. Trên chiếc cổ của y máu đỏ vẫn không ngừng chảy.

Hoàng Chính Dương thân thể né tránh ám khí nhưng mắt vẫn không giây phút nào rời khỏi Ngụy Thuần. Ám khí phút chốc lao đến càng lúc càng dày cắt vào cánh tay hắn, máu tươi đã đổ xuống, theo dòng nước mưa hòa vào vũng nước dưới đất.

Ngụy Thuần khóc, y nhìn Hoàng Chính Dương chật vật trong mưa như vậy không thể kiềm xuống được cảm xúc. Y chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hắn giao đấu cùng người khác, không thể tưởng tượng trong cuộc đời hắn mười mấy năm qua đã trải qua những chuyện gì. Nước mắt rời khỏi viền mi, y nhắm mắt lại hít khí lạnh. Cơn mưa mùa đông lạnh buốt giá cũng không bằng cái lạnh trong lòng y vào lúc này.

Hoàng Chính Dương nhìn thấy Ngụy Thuần khóc hắn càng thêm bứt rứt, hắn không thấy vết thương bên người có bao nhiêu đau đớn chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt của ái nhân lặng lẽ rơi, bất giác Hoàng Chính Dương xoay vòng một cái, phi đao đang tiến đến lượn vòng trên không trung rồi lao vút về phía sát thủ. Bọn chúng liền phi thân khỏi ngựa thoát thân.

Hoàng Chính Dương ba bước bay đến trước ngựa Ngụy Thuần, chưa kịp đám sát thủ đã lao đến, hắn chỉ có tay không, hắn cũng không biết sử dụng kiếm, chỉ có thể tùy tiện đánh bừa. Kiếm liên tục vung đến, chém xối xả vào người hắn. Máu đỏ nhuộm thấm xiêm y, trên người hắn Ngụy Thuần không nhìn thấy chỗ nào còn nguyên vẹn.

Y trợn trừng mắt, hai cánh môi run rẩy, hàng mi dày yếu ớt run run, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Bất giác Ngụy Thuần nhắm nghiền mắt lại, y không muốn nhìn thấy đao kiếm chém vào da thịt người yêu. Nó làm y cảm thấy như chính mình đang trải qua thống khổ.

Hoàng Chính Dương đánh nhau cùng đám sát thủ, trong màn mưa trắng xóa thân ảnh hắn càng trở nên đơn độc. Nhìn thấy hắn dù đã quên mất chiêu thức võ công nhưng trải qua lâu như vậy vẫn không thể lấy mạng hắn.Tên sát thủ đầu lĩnh đang giữ lấy Ngụy Thuần liền mất hết kiên nhẫn, bỗng nhiên hắn dùng kiếm từ eo Ngụy Thuần đâm sâu một nhát. Hoàng Chính Dương bất giác gào lên một tiếng.

"KHÔNG!!!!!!!!!!"

Ngụy Thuần mở to mắt hít khí, nhát kiếm đâm vào thật sâu, y có thể cảm nhận da thịt mình thập phần đau đớn. Y nghe rõ tiếng hét của Hoàng Chính Dương liền cố giương đôi mắt yếu ớt nhìn về phía hắn như muốn nói với hắn rằng y vẫn ổn.

"Ta không sao, Dương , đừng lo lắng cho ta, ta không sao!"

Lúc này, Hoàng Chính Dương bỗng nhiên toàn thân cứng đờ chôn chân đứng giữa trời mưa. Hắn nhìn máu Ngụy Thuần không ngừng tuôn ra ở thắt lưng, nhìn Ngụy Thuần đau đớn như vậy bỗng dưng đầu hắn như ai đó dùng tay xé toạc ra, đau đớn chỉ muốn nổ tung. Hoàng Chính Dương liền vươn hai tay run run ôm lấy đầu. Những hình ảnh nhòe nhoẹt lộn xộn đang ùa về choáng ngợp tâm trí hắn. Hắn nhìn thấy một kẻ cắt đứt đầu Ngụy Thuần ném xuống vực sâu.

Hình ảnh ngày đó Cố Hoài Dương cùng kẻ giả mạo Ngụy Thuần đang hiện về mồn một. Đầu Hoàng Chính Dương đau nhứt, một cỗ nhiệt khí bùng lên, hắn bỗng ngẩng mặt lên trời gầm lên một tiếng. Phút chốc một vùng chấn động, nội lực Hoàng Chính Dương bùng phát, xung quanh sát thủ thấy mặt đất dưới chân mình một trận rung chuyển.

Bỗng dưng một đạo công lực vung ra, Hoàng Chính Dương phi vào đám sát thủ, chỉ trong nháy mắt máu tươi chảy lai láng trên mặt đất. Thân và đầu sát thủ hai ngả hai nơi. Những người còn sống sót nhìn cảnh tượng này chỉ còn một mảnh rùng rợn. Hoàng Chính Dương hiện thân thành một ác quỷ không hơn không kém, trên mặt và thân thể hắn chỉ toàn là máu tanh. Cả mắt cũng đỏ ngầu.

Huyết ma đã trở lại! Nhìn thấy Ngụy Thuần bị tổn thương hắn đã trở lại. Người này vì Ngụy Thuần mà bị điên cũng vì Ngụy Thuần mà tỉnh. Hắn vung tay liên tục, sát thủ chưa kịp né tránh thì hồn đã lìa khỏi xác. Huyết ma thị huyết tàn sát đã quay về.

Ngụy Thuần một phút sửng sốt, y khẽ mấp máy khóe môi. Nhìn thủ đoạn ra tay của Hoàng Chính Dương cùng lệ khí trong đáy mắt hắn, y biết Huyết ma đã trở về. Phút chốc, Ngụy Thuần nhớ đến những ngày qua bọn họ đã sống vui vẻ cùng nhau, không có giết chóc, không có máu tanh, chỉ có nụ cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Y khẽ giương mắt nhìn ngôi nhà tranh từng là tổ ấm của bọn đã tan tành mà không rõ tư vị gì.

Khi sát thủ chỉ còn đơn độc vài kẻ, thì trong cỗ xe ngựa bất giác một giọng nói trầm khàn vang vang. Hoàng Chính Dương nhận ra đó chính là kẻ thù giết mẫu thân hắn, Phùng Bát!

"Đúng là nghiệt chủng, mạng chó của ngươi thật dai! Phải nhọc công ta một đường đến đây diệt ngươi."

Vừa dứt lời, Phùng Bát như mũi tên vút ra khỏi cỗ xe ngựa rồi biến mất. Hoàng Chính Dương trừng đôi mắt đỏ hoe tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy người đâu. Đang loay hoay bỗng dưng từ trên trời một đạo công lực khủng khiếp hướng xuống. Hoàng Chính Dương vừa ngẩng đầu lên toàn thân đã bị chôn vùi xuống mặt đất. Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng rồi im bặt.

Ngụy Thuần kinh hãi trợn trừng mắt, nước mắt lúc này bất giác ráo hoảnh, khóe môi run run, nếu có thể phát ra âm thanh y nhất định gào rất thảm. Sát thủ phía sau lưng vẫn giữ chặt lấy y không buông, nếu không y thật muốn lao đến dùng đôi tay mình lật tung đất đá để tìm kiếm hắn. Ngụy Thuần tưởng mình đã ngưng thở, mắt y vẫn không ngừng nhìn vào nơi Hoàng Chính Dương bị chôn xuống.

Dưới mặt đất một vùng đất hõm sâu, mưa cùng bùn đất che lấp nên Phùng Bát từ trên cao vẫn không nhìn thấy gì, y bay là đà chạm chân xuống đất, từ từ đến gần chỗ Hoàng Chính Dương bị chôn, bỗng dưng "bùm" một cái hắn từ dưới đất bay lên, phút chốc đôi tay vung đến nắm lấy cổ Phùng Bát xách lên, tung người bay lên không trung, đẩy y hướng vào vách núi.

Hoàng Chính Dương dùng toàn lực, luồng công lực mạnh mẽ muốn bóp nát cổ Phùng Bát. Hắn nghiến răng trợn trừng mắt nhìn Phùng Bát. Với kẻ này hắn hận đến tận xương tủy, chỉ muốn có thể đốt hắn thành tro bụi. Nhưng từ lúc nào bỗng dưng Phùng Bát nhếch mép lên cười, y vươn tay nắm lấy cánh tay Chính Dương đặt trên cổ mình siết chặt lại. Chính Dương liền nghiến răng nghiến lợi, mắt nhắm nghiền cảm giác tay mình gần như bị bóp nát. Bỗng dưng đảo một cái, chính là Hoàng Chính Dương bị đẩy vào vách núi.

Tốc độ bay như tia chớp, hai bên giằng co nhau dữ dội, bất giác Phùng Bát cười cười liền tung một chưởng, Hoàng Chính Dương bị hất văng vào vách núi, từ trên cao đổ ụp xuống đất, máu phụt ra miệng, hắn nằm sấp trên mặt đất bất động. Máu chảy ra hòa cùng dòng nước mưa một màu đỏ nhạt nhòa.

Hứa Ngụy Thuần ngồi trên yên ngựa chứng kiến tất cả. Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Chính Dương văng vào núi, y tưởng như tim mình đã vỡ. Y chỉ muốn hét lên một tiếng nhưng không được, cổ họng ứ nghẹn. Ngụy Thuần nhắm nghiền mắt cắn răng, bỗng nhiên máu từ miệng một dòng chảy ra. Y liền mềm nhũn ngã nhào khỏi yên ngựa. Huyệt đạo trên người vì y dùng tâm bức ra nên huyệt đã được giải nhưng ngược lại tâm mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Ngụy Thuần không thể đứng dậy, chỉ có thể bò dưới đất run run giọng.

"Dương...Dương..."

Sát thủ trên yên ngựa vừa nhảy xuống định bắt Ngụy Thuần lại nhưng Phùng Bát khoát tay ra lệnh để mặc y. Ngụy Thuần dùng hết sức bình sinh lê lại gần Hoàng Chính Dương. Sình đất bám vào quần áo y một mảnh đen ngòm. Khi gần đến chỗ hắn, Ngụy Thuần đã không còn sức lực, ngón tay vươn ra cố chạm vào bàn tay Chính Dương nhưng không được. Y chỉ có thể run run gọi hắn, vừa gọi vừa khóc đến thương tâm. Có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời y thấy mình sợ hãi đến cực hạn như vậy. Tim, chỗ đó đang rất đau!

"Dương..."

Nghe tiếng kêu yếu ớt của Ngụy Thuần gần ngay bên cạnh, Hoàng Chính Dương khẽ động đậy, mí mắt từ từ giương lên, hắn ngóc đầu dậy liền nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần gần ngay trước mắt. Hai người nằm trên mặt đất cách một màn mưa nhìn nhau. Hắn khóc, y càng khóc thảm hơn!

"Ngụy Thuần...ngươi vẫn còn sống, ta rất vui!"

Huyết ma đã trở lại, hắn đã hoàn toàn trở lại. Đả kích lần này làm đầu óc hắn tỉnh táo. Hoàng Chính Dương vừa nói máu vừa tuôn ra khóe miệng. Hắn nhoài người đến gần Ngụy Thuần. Ngón tay cuối cùng cũng chạm vào nhau.

"Dương..."

Ngụy Thuần chảy nước mắt nhìn hắn. Hắn lê người thêm một chút nữa, cuối cùng cũng đến được đến bên cạnh y, bàn tay run run đầy máu vươn lên chạm vào gò má tái nhợt vì đau đớn và mưa lạnh của y mà áp vào.

"Ngụy Thuần...Ngụy Thuần của ta...Thuần Thuần của ta!"

Ngụy Thuần yếu ớt mỉm cười cùng hắn. Chính Dương vươn miệng đến đặt lên môi y một nụ hôn, chỉ chạm vào nhau một chút rồi rời ra. Hắn tựa trán mình vào trán y, tay vuốt ve tóc y. Cả hai cùng run rẩy.

"Ta tưởng ngươi đã chết...ta tưởng mình đã chết cùng ngươi. Ngụy Thuần, Thuần Thuần của ta, bảo bối của ta!"

Ngụy Thuần nghe rõ những lời này, nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt. Y khẽ chớp mắt nhìn hắn, lòng y lúc này có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ cần cùng hắn bên nhau phút giây này y cũng đã cảm thấy ấm áp. Giờ đây y chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là có thể cùng hắn cao bay xa chạy, hắn điên cũng được, tàn phế cũng được, chỉ cần bọn họ còn mạng sống để ở bên nhau, những chuyện khác y không dám mưu cầu.

"Ngụy Thuần đừng khóc! Đừng khóc!"

Hoàng Chính Dương hôn hôn lên đôi mắt của y, cánh tay hắn vuốt ve mái tóc y như muốn che chở ái nhân vào lòng.

"Huyết ma cũng rơi vào ái tình hay sao! Thật không ngờ, lời đồn trong thiên hạ quả nhiên là có thật. Ha ha!"

Phùng Bát từ lúc nào đã đến gần bọn họ. Mấy ngày nay nghĩ rằng với thương thế kia Hoàng Chính Dương ắt hẳn đã vong mạng, thật không ngờ mật thám đã báo cho y biết Hoàng Chính Dương vẫn còn sống, chẳng những vậy dường như thương thế đang dần hồi phục. Còn có sống ở tại nơi rất gần với phân đà của Thiên Thượng, dám ngay dưới chân y mà chọc giận y.

Điều này khiến Phùng Bát vô cùng giận dữ. Hôm nay, y đến đây cũng chính là muốn nhìn ra cao nhân phương nào đã chữa lành cho Huyết ma vốn chỉ còn một hơi thở, còn bị tẩu hỏa nhập ma, hóa ra chỉ là một thiếu niên còn nhỏ tuổi, còn cùng Huyết ma chính là mối quan hệ như vậy.

"Hóa ra là đoạn tụ chi phích!

Phùng Bát vừa nói vừa cười lớn. Hoàng Chính Dương vẫn không có nói gì, hắn chỉ chú ý đến Ngụy Thuần của hắn, lúc này hắn chỉ muốn có thêm thời khắc được ở cùng y, lời nói của Phùng Bát hắn chỉ xem như gió thoảng qua tai.

"Tiểu thần y, ngươi có biết không, Huyết ma, tên đại ma đầu này trước đây cũng không biết cái gì gọi là tình. Hắn chỉ là một đứa trẻ bị người thân ruồng bỏ. Từ nhỏ đã uống máu dã thú mà lớn lên. Hắn chỉ là một cỗ máy giết người, không hơn không kém..."

Đây là lần đầu tiên Ngụy Thuần nghe về quá khứ của Hoàng Chính Dương. Y càng nghe càng thấy thương tâm. Y không biết thế nào là cỗ máy giết người, phải chăng chính là giết người không chớp mắt như lúc nãy? Ngụy Thuần càng nghe càng thấy lòng mình như ai dùng dao cắt, còn đau hơn cả vết thương ngoài thịt da. Y vươn một tay choàng qua cổ ôm lấy hắn, nắm lấy bàn tay hắn đang áp trên má mình siết lại.

"Dương..."

Hắn nhìn y trìu mến.

"Ta đây!"

Phùng Bát lại tiếp tục.

"Bỗng dưng sau một đêm, hắn biết mình có phụ mẫu huynh đệ. Phụ thân hắn lại là người đã mang hắn đi làm vật thế mạng cho tiểu thái tử. Mẫu thân của hắn một thân điên dại còn bị ta đoạt mạng. Huyết ma tưởng rằng mình võ công thiên hạ đệ nhất, trong đêm liền đến tìm ta đòi mạng. Tiếc rằng chỉ lấy trứng chọi đá!... Ngươi thấy đó, tiểu thần y, hắn sau khi đấu với ta thì chỉ còn nửa cái mạng mà thôi!"

Nghe đến đây bỗng dưng tai Ngụy Thuần lùng bùng, y tự hỏi phải chăng mình đã nghe nhầm điều gì đó? Cái gì mà thế thân cho tiểu thái tử? Cái gì mà bị phụ thân ruồng bỏ, mẫu thân bị điên? Không phải tiểu thái tử là y hay sao? Còn có người thế thân cho y chẳng phải là Hoàng Thiên Phong nhi tử của Hoàng Thiếu Hoa hay sao? Nói vậy, Hoàng Chính Dương chẳng lẽ lại là...? Nghĩ đến đây Ngụy Thuần bất giác thấy đầu óc mình trống rỗng, mọi thứ mờ mịt, dường như y không theo kịp điều gì đó ở lời nói của Phùng Bát? Hay y đã nghe nhầm gì chăng?

Ngụy Thuần mở to đôi mắt vô thần, mưa càng lúc rơi càng nhiều, những giọt mưa nặng hạt đang rơi rền rả trên đầu hai kẻ quá khổ vì số mệnh trêu ngươi. Ngụy Thuần khẽ ngẩng đầu giương đôi mắt mông lung nhìn Hoàng Chính Dương.

"Phụ thân của ngươi là...Hoàng Thiếu Hoa?"

Ngụy Thuần nói nhưng dường như giọng bị lạc đi, y còn không nghe rõ âm thanh của chính mình. Hoàng Chính Dương mờ mịt nhìn y.

"Ngụy Thuần?"

Tay y đặt trên vai hắn hơi bám chặt lại, run run hỏi lại lần nữa.

"...Hãy trả lời ta, có phải hay không?"

Chính Dương khẽ nhíu mày một cái.

"Phải!"

Ngụy Thuần bỗng há hốc mồm thở dốc. Dù y có thông minh đến đâu cũng chưa từng nghĩ Hoàng Chính Dương lại chính là nhi tử của Hoàng Thiếu Hoa, còn là đứa trẻ đã dùng sinh mạng để đổi cho mình. Hắn vì y mà tuổi thơ thống khổ, sống không bằng chết, mẫu thân của hắn cũng vì y mà điên điên dại dại bi thảm suốt nhiều năm. Còn có Hoàng Thiên Tường lại là người mà y từng thích.

"Phải rồi, Hoàng Thiên Tường... lẽ ra hai người giống nhau như vậy ta phải đoán biết chứ? Tại sao? Tại sao ông trời lại trêu chọc ta như vậy chứ?Tại sao?"

Bất giác, Ngụy Thuần vô thanh vô thức run rẩy chống tay ngồi dậy, y không nhìn Chính Dương nữa, chỉ cụp mắt xuống. Cảm giác tội lỗi, phải, chính là cảm giác này đang như chì đeo nặng trong lòng y, làm y không đủ can đảm đối diện cùng Hoàng Chính Dương nữa. Phải chi y không sinh ra trên đời này thì hắn cũng không bất hạnh như vậy! Nếu không vì giữ lại mạng sống cho y thì hắn cũng sẽ giống như Hoàng Thiên Tường, được sống trong hơi ấm của phụ mẫu. Nhược Lan sẽ không điên dại, Hoàng Thiếu Hoa cũng không phải không thể đối diện cùng thê tử của mình. Cả nhà họ Hoàng sẽ không lâm vào cảnh tan nhà nát cửa. Ngụy Thuần càng nghĩ đầu càng cúi xuống thấp.

Hoàng Chính Dương nhìn thấy thay đổi trên gương mặt Ngụy Thuần, hắn biết y đang gặp khúc mắc trong lòng nên gặng hỏi.

"Ngụy Thuần, đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Thuần vẫn không trả lời, Hoàng Chính Dương cố gắng nhỏm dậy đặt bàn tay lên má y khẽ áp vào, cúi đầu xuống tìm kiếm đôi mắt của y.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Thuần vẫn im bặt, né tránh nhìn hắn, ánh mắt thủy chung không di động. Chính Dương càng thấy bất an hơn.

"Có phải ngươi e ngại thân phận của ta?"

Ngụy Thuần không nói gì, y cũng không khóc, nước mắt ráo hoảnh, chỉ rũ mắt, hai cánh tay vô lực buông thỏng chạm trên đất ẩm ướt. Mặc cho Hoàng Chính Dương lay lay y vẫn không có phản ứng.

Phùng Bát đứng một bên xem cảnh náo nhiệt cũng thấy mất hết kiên nhẫn, y bỗng dưng nhếch mép lên cười liền phát ra một chưởng lực hất đến, Hoàng Chính Dương lập tức ôm lấy Ngụy Thuần bay lên cao, liền sau đó chỗ bọn họ vừa ngồi nổ tung. Đá trên vách núi rơi xuống từng mảng chấn động, ngựa hí vang từng tiếng dài. Đám sát thủ phải một phen vất vả kiềm chế chúng.

Hoàng Chính Dương ôm Ngụy Thuần định bay đi nhưng chưa được bao lâu thì hai người cùng ngã xuống đất. Nội lực trong người hắn náo loạn, thương tích cũ chưa hết chưởng lực vừa rồi của Phùng Bát làm hắn tổn thương càng thêm sâu.

"Muốn chạy, đâu có dễ!"

Phùng Bát vừa dứt lời liền bay đến, Hoàng Chính Dương lập tức dùng toàn lực đẩy Ngụy Thuần văng ra xa. Y vừa bay đi, hắn nhìn theo đầy lưu luyến. Hắn biết hôm nay mình khó lòng có thể toàn mạng mà thoát khỏi nơi này, chỉ mong có một phép màu...trong cuộc đời hắn có ba lần cảm thấy bất lực. Lần đầu là tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết trong tay mình, lần thứ hai là lúc Cố Hoài Dương chặt đầu Hứa Ngụy Thuần, và lần này, chính là đánh nhau cùng với Phùng Bát. Hắn sợ mình không còn cơ hội nhìn thấy y thêm lần nữa.

Hứa Ngụy Thuần bị đẩy văng ra xa, nhưng Hoàng Chính Dương không kịp tránh đòn tấn công của của Phùng Bát, máu tươi một đường từ ngực bắn ra tung tóe. Hắn ôm ngực nuốt xuống máu của chính mình, bất giác gầm lên một tiếng rồi phi thân lên cao, một tay vươn đến phát ra chưởng phong, đầu một sát thủ trên ngựa liền rơi xuống đất, hắn phi đến giật lấy kiếm trên tay y rồi phi lên cao chém đến Phùng Bát.

Nước mưa trên bầu trời bỗng bị hắn xoáy thành vòng, lập tức như hàng ngàn mũi đao sắc bén xuyên đến Phùng Bát. Hoàng Chính Dương xoắn mình xoay vòng vòng giữa vòng đao nước, phút chốc như thanh kiếm sắc bén đầy uy lực lao đến Phùng Bát.

Phùng Bát nhíu mày một cái, qua ba lần giao đấu, đây là lần đầu y cảm thấy Hoàng Chính Dương mạnh như vậy. Phải chăng đây là ý chí cầu sinh? Y bay ngược về phía sau, liền sau đó phi vòng lên cao trút ngược thân xuống, một chưởng phong đánh đến Hoàng Chính Dương, nhưng lập tức bị hắn phá giải. Đáy mắt Hoàng Chính Dương lúc này không phải điên cuồng, cũng không phải thù hận, mà chính là ý chí cầu sinh mãnh liệt. Lần này hắn phải giết chết Phùng Bát, chỉ có y chết thì hắn và Ngụy Thuần mới có thể sống sót ở bên nhau.

Hoàng Chính Dương gầm lên một tiếng lập tức hàng ngàn thanh đao nước xung quanh hắn phóng thẳng đến, Phùng Bát liên tục lùi về sau dùng nội lực phá giải nhưng nhiều trong số chúng khứa vào cơ thể y, máu đã chảy xuống! Búi tóc trên đầu bị cắt rời ra, tóc tai tán loạn tung bay trong gió. Phùng Bát rất nhiều năm nay cũng chưa từng phải đổ máu khi chiến đấu cùng kẻ thù, thật không ngờ hôm nay lại chật vật trong tay kẻ mà chính tay y đào tạo ra.

Phùng Bát liền bay là đà trên không trung, một chân trụ vào vách đá, toàn thân dốc ngược xuống, thân thể hắn thẳng tắp tựa thanh gươm, phát ra âm thanh trầm thấp.

"Là ngươi tự tìm đường chết!"

Dứt lời, Phùng Bát xoay hai cánh tay thành hình tròn lập tức hiện ra một đạo ánh sáng, vòng tròn càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Xung quanh đất đá bắt đầu rung chuyển. Sát thủ bên dưới nhanh chân bay đến bắt lấy Ngụy Thuần còn đang nằm trên mặt đất phi lên yên ngựa. Y yếu ớt giương đôi mắt vô hồn hướng về trận đấu trên kia.

Phùng Bát gầm lên một tiếng, nội lực trong người y bùng ra hướng chưởng đánh úp về hướng Hoàng Chính Dương. Chỉ trong chớp mắt không ai nhìn thấy Chính Dương đâu nữa, thân thể hắn xuyên tâm vòng xoắn đâm về Phùng Bát. Hắn xuyên đến đâu máu trong miệng hắn phụt ra đến đó, sức lực đã đạt đến mức cực hạn, chưởng phong của Phùng Bát quá khủng khiếp.

Hoàng Chính Dương vận hết toàn bộ nội lực bức người lao thẳng đến, thanh kiếm trên tay hắn xuyên qua đâm vào bụng Phùng Bát. Tuy không quá sâu nhưng cũng đủ để y tiêu tốn thời gian điều trị. Kiếm xuyên vào một tấc liền ngừng lại. Hoàng Chính Dương gân xanh trên thái dương và cổ cuồn cuộn nổi lên, tay run run giữ lấy thanh kiếm trên tay mình, máu tuôn ra khỏi miệng như suối.

Phùng Bát điên cuồng một chưởng hướng đầu Hoàng Chính Dương đánh xuống, hất hắn văng xuống đất một khoảng rất xa, thân thể rơi xuống lăn lộn vài vòng liền ngừng lại. Hắn lúc này thân thể giãy giãy, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn về Ngụy Thuần đang trên yên ngựa của kẻ thù, máu trên đầu hắn chảy xuống xối xả, máu chảy qua mắt hắn một mảng nhòe nhoẹt. Hắn nhìn Ngụy Thuần, nước mắt rơi xuống, chỉ kịp thều thào một câu rồi bất tỉnh.

"...Ngụy Thuần, xin lỗi..."

Ngụy Thuần không thể nghe hắn nói nhưng nhìn thấy môi hắn mấp máy, y có thể đoán được hắn muốn nói gì. Y bất giác ngẩng ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt vô hồn dần khép lại rồi ngã về phía sau ngất lịm.

Một sát thủ cầm kiếm lê đến, vừa định chém chết Hoàng Chính Dương thì liền cảm giác như từ trên trời có ngọn lửa nóng lao đến, hắn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể lập tức biến thành ngọn lửa sáng bừng, hắn la hét thất thanh vùng vẫy lao mình trong mưa, chỉ được vài bước liền bị cháy thành than rồi ngã xuống mặt mặt đất chết thảm.

Người đến chính là Bạch Vân Hy giáo chủ ma giáo. Bên cạnh y là Yến Thanh cùng thuộc hạ. Phùng Bát lập tức từ trên cao giáng chưởng phong đến, Bạch Vân Hy liền xoắn tay, liệt hỏa bùng ra một vòng lửa cực lớn. Hai đạo công lực gặp nhau trên không nổ bùm một cái, khói bụi mịt mù, Phùng Bát lùi về phía sau chục bước. Khi mọi thứ đã qua đi, Hoàng Chính Dương cùng Bạch Vân Hy và người của ma giáo đều biến mất không một tung tích. Phùng Bát điên cuồng phóng chưởng đánh vỡ một gành đá bên cạnh.

"Khốn kiếp, lại để nó chạy thoát!"

"Chủ nhân, giờ phải tính sao?"

Phùng Bát bất giác nhìn Hứa Ngụy Thuần đang nằm tựa vào vai sát thủ trên ngựa, ánh mắt trở nên âm trầm.

"Giữ hắn lại, ta không tin Huyết ma không tự mình dẫn xác đến!"

----------------------

Nửa năm sau...

Giữa phố xá ồn ào náo nhiệt của tháng sáu, đông đúc người qua kẻ lại, trên mặt ai nấy đều khấp khởi nét vui tươi. Lục Cảnh Hào đã đăng cơ hoàng đế được vừa tròn nửa tháng. Lệnh ân xá cả nước, giảm thuế, giảm phu, nhà nhà đều an bình vui vẻ. Còn có giang hồ nửa năm nay lặng sóng, không đầu rơi máu chảy, không họa diệt môn, người người đều an bình.

Nhưng có một người không phải thế, trong ánh nắng ban mai thân ảnh y yếu ớt nhạt nhòa, một thân trường y màu trắng dẫn theo con ngựa gầy yếu, dường như chủ tớ bọn họ đã chạy nhiều ngày liền không nghỉ, vượt dặm đường trường đến đây. Y cột ngựa vào một góc rồi lẳng lặng ghé vào quán nước nghỉ chân. Y chọn một góc khuất ngồi xuống. Tiểu nhị nhìn thấy liền nhanh nhảu vừa đến hỏi y muốn dùng gì, y chưa vội trả lời mà gỡ bỏ mũ sa trên đầu, liền hiện ra một gương mặt thập phần xinh đẹp khiến tiểu nhị thoáng chốc sửng người.

Đó là Hứa Ngụy Thuần, y vượt ngàn dặm từ kinh thành đến đây chỉ hy vọng có thể một lần được nhìn thấy người đó. Sương gió dặm trường làm y vốn mảnh khảnh càng trở nên gầy guộc. Gương mặt tái nhợt không huyết sắc, mũ sa vừa đặt xuống bàn y liền ho một tràn dài. Hai bờ vai run run, y dùng khăn lau miệng mình, nhanh chóng che đi máu tươi đã nhuộm thấm mảnh khăn lụa.

"Công tử muốn dùng gì?"

Ngụy Thuần cũng không nhìn tiểu nhị, y hít một hơi rồi nhàn nhạt nói.

"Cho ta một bình trà nóng, còn có hai cái bánh bao."

"Công tử chờ một chút!"

Trong lúc chờ trà nước, liền nghe thấy đám đông từ xa ồn ào náo nhiệt, dường như họ chuẩn bị nghênh đón một ai đó, khắp phố phường náo loạn. Ngụy Thuần cũng không để ý cho đến khi bên cạnh có tiếng xầm xì to nhỏ.

"Nghe nói giáo chủ ma giáo đã thông báo ngày đại hỉ, chính là ngày này của tháng sau!"

"Như vậy càng tốt, từ ngày giáo chủ tìm được hồng nhân liền không giết người nữa. Còn giúp rất nhiều người dân trong thành có cơm ăn áo mặc. Thổ phỉ cũng không dám đến đây quấy phá. Thành này phồn hoa như vậy cũng chính là nhờ Bạch giáo chủ!"

Ngụy Thuần nhíu mày thành hàng, y lại tiếp tục ho khan. Khí lực càng lúc càng suy yếu. Y ngồi trên bàn cũng không còn muốn vững, thân thể khẽ lắc lư. Y chầm chậm tựa lưng vào thành ghế, run run rót ly trà vào tách nâng lên thấm giọng.

"Hồng nhân đó ngươi có biết là ai không, trước đây cũng là một đại nhân vật giết người không gớm tay. Không hiểu vì sao nửa năm nay liền không giết chóc nữa!"

"Ai?"

"Là Huyết ma..."

Bất giác ly trà trong tay Ngụy Thuần khẽ buông xuống bàn, lại một trận ho khan nữa, sau đó người ta xoay lại thì cũng không còn nhìn thấy y ở đó. Có lẽ người đã lặng lẽ rời đi tự lúc nào.

Ngụy Thuần rời khỏi quán nước, cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ thấy đôi chân hoàn toàn suy yếu. Y bất giác nhếch mép cười, một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má y.

"Cũng tốt...chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau...duyên này từ đây đứt đoạn, ta cũng không còn luyến tiếc bất kỳ điều gì!"

Y không lấy ngựa, một thân một mình nhấc bước trên phố. Càng đi Ngụy Thuần càng thấy chóng mặt, y nghe có tiếng ồn ào, hình như còn có cả tiếng vó ngựa, nhưng y không nhìn thấy gì nữa, tai cũng trở nên lùng bùng.

Lúc này đoàn người ngựa của Hoàng Chính Dương cùng Bạch Vân Hy trên đường thăm phân đà trở về, hai người bọn họ đều ngồi trong xe ngựa, mùi đàn hương thơm tho cùng không khí ấm áp bên trong thập phần hài hòa. Bất giác phía trước ồn ào, còn có tiếng người la hét. Bạch Vân Hy đang nằm trong lòng Hoàng Chính Dương, khẽ liếc nhìn hắn đang nhắm mắt dưỡng thần liền ngồi dậy vén màn lên.

"Đằng trước có chuyện gì?"

"Bẩm giáo chủ, có một thư sinh chặn đường, đã bị thủ hạ bắt được!"

"Hóa ra chỉ là một kẻ ngán đường. Gần đến ngày đại hỉ của ta, tha được thì liền tha đi!"

Y vừa nói vừa nhìn Hoàng Chính Dương cười một cái. Nhưng hắn vẫn lạnh mặt nhắm nghiền mắt như cũ. Bỗng dưng đằng trước có tiếng hét.

"Dừng tay, xin hãy dừng tay...người này hình như là thần y công tử!"

Nghe đến thần y công tử thì ai nấy đều bàng hoàng, ngay cả người của ma giáo nghe xong cũng liền bất động thanh sắc. Không khí bên ngoài yên ắng đến quỷ dị. Bạch Vân Hy vừa nghe đến bốn chữ "thần y công tử" liền giật mình, theo bản năng liếc mắt về hướng Hoàng Chính Dương. Hắn từ lúc nào cũng đã mở mắt ra, đường xa mệt mỏi hắn đã chán ghét cảm giác ngồi xe ngựa tù túng.

Bỗng dưng, Hoàng Chính Dương rời khỏi chỗ ngồi vén màn bước xuống xe. Bạch Vân Hy cũng nhanh chóng đi theo chân hắn. Bước được vài bước, hiện ra trước mắt Hoàng Chính Dương chính là một thân bạch y nam nhân mỏng manh nằm trên mặt đất. Quần áo dính đầy bụi đất, trên mình còn có nhiều vết roi, dưới thân áo là máu tươi theo lằn roi chảy ra. Dường như là vừa bị người của ma giáo đánh ngất.

Hoàng Chính Dương từ từ đi đến, bên cạnh còn có Bạch Vân Hy nắm lấy tay hắn. Chính Dương từ trên cao nhìn xuống đúng lúc Hứa Ngụy Thuần mở mắt ra. Y lúc này nhìn thấy hắn thì khẽ chớp mắt, vẫn gương mặt đó, vẫn dáng vấp đó, nhưng người trước mặt chỉ giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Thuần. Y thấy hai bàn tay Hoàng Chính Dương và Bạch Vân Hy giao nhau, Vân Hy từ lúc nào còn tựa vào vào vai Chính Dương nhìn y nhếch môi cười.

Ngụy Thuần khẽ nhíu nhíu mày không nhìn bọn họ nữa, định sẽ nhanh chóng rời đi, y yếu ớt chống tay ngồi dậy, nhưng chưa kịp thì đã ngã ra mặt đất ngất lịm, bỏ sau tai tiếng ồn ào cùng la hét thất thanh bên cạnh, bỏ mặc cả ánh mắt âm trầm sâu lắng của Hoàng Chính Dương.

--------------------------

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro