Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim đồng hồ trên tường cứ chậm rãi chạy một vòng, lại một vòng, trong không gian yên ắng chỉ có tiếng khơi bia lạch cạch, tiếng nuốt nước trong cổ họng. Hai người uống đến gần hết nữa số bia trên bàn cũng không ai nói một lời nào. Một kẻ thì chột dạ chưa biết nên mở lời như nào mới tốt, kẻ còn lại như đang thả hồn trên mây nhìn người trước mặt, một ngụm lại một ngụm. Sự im lặng này vô tình ăn ý đến đáng sợ, dường như cho kẻ đang bấn loạn có đủ thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ hoặc chăng chỉ là để ở gần một người khiến mình nhung nhớ rất lâu.

Doãn Mục đưa tay khui một lon bia nữa, thế nhưng vừa đưa đến miệng đã bị một bàn tay chặn lại. Hắn thở dài một hơi: "Mục Mục, không uống nữa." 

Cậu ngước nhìn hắn, tay cầm chặt lấy lon bia, có phải cậu say rồi hay không, cho nên mới nghe hai tiếng Mục Mục phát ra từ miệng hắn dịu dàng cùng bất đắc dĩ đến thế. Không hiểu sao cậu thấy sóng mũi mình cay cay. Cậu đưa má dụi vào tay hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn long lanh như có nước, chóp mũi cùng gò má vì tác dụng của bia mà ửng hồng. Hôm nay cậu muốn như lúc trước giận dỗi với hắn, chọc hắn điên lên sau đó làm nũng mấy câu hắn sẽ liền bó tay chịu trói. Cậu mơ hồ thấy được bóng dáng của hắn tám năm trước, vẫn luôn quan tâm cậu, cũng thấy được bóng dáng hắn khi trưởng thành, có người trong lòng liền muốn đẩy cậu ra. Cậu làm được rồi hắn lại càng không quan tâm cậu. Trong lòng Doãn Mục từng trận lửa giận không ngừng bốc lên, càng nghĩ cậu càng thấy uất ức. Hắn dựa vào cái gì lúc muốn thân thiết, lúc muốn đi liền rời đi. Cậu làm bạn với hắn sao lại thua thiệt như vậy? Hà cớ gì người bị bỏ lại bao giờ cũng là cậu.

Nhìn cậu phút đầu còn làm nũng như một con mèo nhỏ khiến tim hắn thình thịch nện trong lồng ngực, mu bàn tay hắn nơi má cậu áp vào nóng rực, theo cánh tay truyền ra khắp người. Hắn tự nhủ với chính mình cậu say rồi. Khi hắn muốn đưa tay kia xoa xoa đôi má ửng đỏ của cậu, lại thấy cậu nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng trừng nhìn hắn, hắn liền giật mình, không dám động đậy. Ánh mắt cậu như chất vấn, tố cáo hắn. Hắn  còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cánh tay đau điếng. 

"Mục... cậu là chó sao?"..."A" Lâm Chi Ngôn cảm thấy răng cậu càng cắm sâu hơn. Hắn bị đau hai mày nhíu chặt nhưng lại không đẩy cậu ra. Muốn cắn thì cho cậu cắn. Doãn Mục trân gân cắn xong, nhìn bộ hàm của mình cùng nước miếng in trên cánh tay căng cứng của hắn giận dỗi cũng ngui đi không ngớt. Nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn chanh chua:

"Cắn có một cái, cậu gồng lên làm gì? Muốn tớ gãy răng luôn phải không? hừ"

Lâm Chi Ngôn phụt cười, đi qua phía bàn bên kia, ngồi bệt xuống đất cạnh cậu. Hắn đưa ra cánh tay vẫn còn dấu răng đỏ ửng, nhìn người bên cạnh cái mặt xưng vù miệng không ngừng lẩm bẩm mắng hắn, hắn hào phóng đề nghị:

"Chó con thay răng sẽ muốn cắn lung tung. Được, cắn tiếp đi." Vừa nói hắn liền kề tay sát miệng cậu.

Hừm cậu lại càng giận, hắn lúc nào cũng coi thường cậu, cắn chết hắn. Lâm Chi Ngôn lại ăn đau.

"Không được gồng, nghe không hả?" Trừng hắn một cái, liền cúi đầu gặm cánh tay kia. Hắn đặt cánh tay lên chân, tận lực thả lỏng cơ. 

"Hít... có ai như cậu, cắn người khác lại còn yêu cầu này nọ... a... tớ sai rồi Mục Mục... Nhẹ chút..." Nhìn cậu thỏa mãn, đuôi mắt cong lên vì vui vẻ khiến hắn cũng vui vẻ theo. Cậu vẫn luôn đáng yêu như thế, như đợi hắn không phòng bị liền nhảy vào chiếm ngự, khuấy đảo tim hắn. Hắn muốn tránh cũng không tránh được. Cơ bản là bản thân hắn cũng không muốn tránh. Hắn thậm chí còn muốn gom hết tất thảy những điều thuộc về cậu khóa chặt lại, để những năm tháng quạnh quẽ sau này hắn sẽ từ từ mở ra xem lại. Như thế Doãn Mục sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

Cậu nhả tay hắn ra, nhìn cánh tay chi chít dấu răng, có dấu rất sâu hằn lên tia máu, cậu không dám nhìn lâu đưa tay quẹt lên miệng, đứng bật dậy lắp bắp:

"Tớ... tớ cắn xong rồi, giờ tớ đi ngủ đây." Nói xong liền chui tọt vào làm ổ trên giường hắn. Hắn mỉm cười, dọn hết đống vỏ bia, cũng là cho bản thân có thời gian gói lại tâm tình. Sau đó vào phòng kiểm tra chăn giúp cậu, cậu nhóc của hắn đi ngủ rất hay đá chăn. Hắn cúi xuống nhìn cậu rất lâu, chỉ nhìn cậu như vậy đã thấy an ổn tâm tình rất nhiều. Hắn phá lệ đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ, thì thào:

"Chỉ cần em vui vẻ... ngủ ngoan, Mục Mục của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro