Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Doãn Mục đến dự tiệc sinh nhật của Phi Yến, chuyện của họ cũng tiến triển xa hơn mong đợi. Hiện tại cô và cậu mỗi ngày đều gặp nhau ở phòng tranh để trao đổi cho một dự án mới giữa hai người, sau đó cậu sẽ mượn cớ mời cô đi ăn trưa, ăn tối, uống trà. Có đôi lúc cậu cảm thấy hai người nếu có thể trở thành một đôi thì hạnh phúc biết bao, nhưng  đêm về cậu có chút trống rỗng... Kể từ ngày đó cậu không còn cùng hắn mỗi ngày ăn cơm trò chuyện. Những ngày đầu hắn còn nhắn tin hỏi cậu muốn ăn gì, sau lại thành có cần để phần cho cậu hay không, sau đó dường như hắn hiểu được mà không nhắn nữa. Hôm nay bỗng dưng cậu rất muốn ăn cơm cùng hắn, cậu nhớ những món hắn nấu, muốn ngồi trên sofa cùng hắn tán gẫu. Cuộc sống như này với cậu như một thói quen, mà nửa tháng nay cậu vô tình quên mất...

12h khuya , Doãn Mục không hiểu vì sao cậu thế mà lại đứng trước cửa nhà hắn nhìn chằm chằm. Rõ ràng muốn nhìn thấy hắn, bản năng thôi thúc cậu chạy đi không kịp suy nghĩ nhưng đến nơi rồi thì không tìm được một lý do chính đáng nào. Nếu hắn hỏi, cậu nên nói như nào? Nói cậu nửa đêm chập mạch muốn ăn cơm hắn nấu? Hắn sẽ đạp cậu ra cửa mất. Chợp như lóe lên cái gì, cậu lấy tay gõ vào đầu, chạy như bay đến thang máy, bấm xuống tầng trệt. Lúc quay trở lại trên tay cậu xách thêm một túi đầy bia. Móc điện thoại từ trong áo khoác ra xem, đã gần 1h, chắc hắn ngủ rồi, cậu chán nản thở dài, muốn quay chân về phòng. Nhưng rồi không cam tâm, cậu quyết định bấm chuông, nếu hắn dám quăng cậu ra, cậu nhất định sẽ... sẽ ôm chân hắn ngồi lì vậy. Vừa hạ quyết tâm bấm thêm lần nữa, tay chưa đặt đến chuông, cửa đã bật mở. Cậu giật mình nhìn lên khuôn mặt ảm đạm của hắn, sau đó gãi gãi tai: 

"Hi... cậu đang ngủ sao? Tớ có làm phiền giấc ngủ cậu lắm không? Chắc...a"

Chưa đợi cậu nói hết câu hắn nhíu mày kéo tay cậu vào nhà. Tiếng đóng cửa ầm vang phía sau lưng làm cậu giật cả mình. Cậu không dám nhiều lời nữa, lẽo đẽo theo hắn ngồi trên sofa. Hắn ngồi phía đối diện, mặc một áo choàng ngủ, dây buộc lỏng lẻo, tóc còn hơi vểnh lên, đôi mắt vì buồn ngủ hơi díu lại nhìn cậu. Cậu nhìn hắn như thế không biết vì sợ hay vì cái gì khác mà vô thức nuốt nước bọt. Thấy cậu cứ tròn mắt nhìn mình, tay còn ôm khư khư một túi đồ, hắn mất kiên nhẫn, ngửa đầu dựa ra thành ghế, giọng có chút mệt mỏi hỏi cậu:

"Cậu tính ngồi ngốc đó đến khi nào?"

"A..." cậu chọt dạ bỏ cái thứ cậu đang ôm lên bàn... chỉ nghe ào một tiếng, bia đã từ trong túi đổ ra lăn đầy bàn, cậu chưa kịp đưa tay ra đỡ đã lăn xuống sàn, trong đêm khuya yên ắng từng tiếng leng keng như gõ sâu vào trong lòng cậu. Cậu không dám nhìn hắn, vội vàng ôm đống bia vào người nhẹ nhàng sắp xếp từng lon lại thật ngay ngắn. Có như vậy cậu mới tìm được lý do để trì hoãn nói chuyện cùng hắn. Cậu không biết nên bắt đầu như thế nào. Hắn vẫn không buồn ngồi thẳng dậy chỉ là ánh mắt vẫn chăm chăm theo từng hành động của cậu. Hắn nhớ người này. Cái người cách hắn hai tầng, nhưng đã nửa tháng không gặp mặt. Cái người vì muốn theo đuổi người khác mà sẵn sàng làm lơ hắn. Hắn muốn giận người này nhưng so với giận, hắn nhớ cậu hơn. 

Loay hoay một hồi cậu đã ngồi hẳn xuống sàn nhà, đặt cằm lên lên bàn, thở dài. Sau đó đành mở ra một lon bia, đưa về phía hắn cười hề hề: 

"Cậu ngủ dậy chắc là khát nước lắm. Uống chút bia không?" Nói xong Doãn Mục muốn cắn vào lưỡi mình luôn cho rồi.

Hắn nhìn tai cậu đỏ bừng lên, đưa ray ra cầm lấy lon bia đang có xu hướng rụt về, uống vào một ngụm:

"Cậu nửa đêm chạy tới đây chỉ vì lo tôi khát nước thôi à?"

Cậu chọt dạ mở một lon bia khác, vì đây là lon bia lăn dưới sàn lúc nãy nên khi mở ra liền bị trào, cậu nhanh chóng kê miệng lại hút, bột trắng dính trên mép, cậu vô thức đưa lưỡi ra liếm. Lâm Chi Ngôn lại uống thêm một ngụm, hắn cảm thấy thật khát. Khi Doãn Mục đưa mắt liếc nhìn về phía hắn liền bắt gặp hình ảnh hắn một tay cầm bia, tay kia vắt trên thành ghế, cổ áo mở rộng lộ ra vòm ngực, ánh mắt nóng rực  tựa như lơ đãng, lại như xoáy sâu vào cậu, khiến cậu thất thần quên cả lời muốn nói. Ánh mắt của hắn lúc này thật lạ, hắn cũng thật lạ. Cậu chỉ thấy tai mình càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng. Mới uống hai ngụm cậu lại thấy như mình sắp say rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro