Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chi Ngôn đã đứng trước  chiếc tủ ấy gần cả một giờ, nhìn hắn cẩn trọng tỉ mỉ so sánh từng chiếc vòng tay, sau đó lại cùng nhân viên bán hàng ở bên cạnh trao đổi khiến Doãn Mục cảm thấy dường như hắn mới là người muốn mua đồ thật sự chứ không phải cậu. Lúc mới bước vào trung tâm thương mại cậu vô cùng hào hứng, nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra được món hàng khiến cậu tâm đắc, sự hào hứng của cậu cũng nguội dần, sau đó là nản chí muốn qua loa lấy lệ. Nhưng Lâm Chi Ngôn đã kéo tay cậu qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, không ngại khó cùng người bán hàng nói chuyện, đặc biệt khi hỏi đến những vấn đề như màu sắc, tính cách của người được  tặng, hắn sẽ quay sang cùng cậu trao đổi. Hắn vẫn luôn cẩn thận, biết quan tâm người khác như vậy, khiến cậu có chút cảm giác thất bại chẳng nói nên lời. Đang suy nghĩ chợt thấy hắn cầm trong tay chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc bích, đưa đến trước mặt cậu:

"Cậu thấy thế nào? Nhân viên tư vấn bảo chiếc vòng này rất hợp với những người có tính cách điềm đạm lại nho nhã. Tớ thấy..." 

Không để hắn nói hết câu, cậu đã đưa tay cầm lấy chiếc vòng, xem qua một lượt đúng là rất đẹp, Phi Yến thích màu xanh, đặc biệt là những thứ làm từ cẩm thạch, dễ dàng tôn lên khí chất nghệ thuật vốn có của cô ấy. Cậu mỉm cười:

 "Được rồi. Tớ thấy cô ấy nhất định sẽ thích. Cậu đúng là... cái gì cũng có thể làm mà." Thấy cậu thở dài, hắn liền đưa tay xoa đầu cậu, hắn biết cậu đang lo lắng không muốn cậu rụt chí rầu não, liền giúp cậu chọn lựa. Dù sao cũng là người đầu tiên Doãn Mục thích. Hắn...muốn nhìn thấy cậu vui vẻ. Hơn nữa so với đứng cạnh nhìn cậu vì người mình thích mà cẩn thận chọn lựa, hắn thà thay cậu làm điều đó. Ít nhất hắn sẽ cảm thấy vơi bớt sự đố kị cùng khổ sở trong lòng.

"Nếu cậu không hiểu về sở thích của cô ấy, tớ làm sao chọn được quà hợp ý. Với cả còn có công của nhân viên bán hàng mà." Nói xong hắn quay qua mỉm cười với cô nhân viên như một lời cảm ơn, đem chiếc vòng đưa cô gói lại, sau đó tiếp tục an ủi cậu.

"Quà đã chọn xong rồi, việc của cậu bây giờ là biểu hiện thật tốt trước mặt cô ấy."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa." Chặn lời cậu xong hắn quay qua đón lấy gói quà đã được cô nhân viên cẩn thận đóng gói, màu giấy gói quà cũng được lựa chọn thanh nhã, hắn hài lòng nói cảm ơn, sau đó kéo cậu đi. Doãn Mục lắc tay muốn dằn ra, hắn lại siết chặt hơn một chút, buồn cười nhìn cậu trừng mắt với hắn: 

"Sao lại tức giận với tớ? Đói rồi hửm?"

Nhìn hắn như vậy không hiểu sao cậu càng tức giận hơn: "Cậu cái gì cũng biết thế sao không làm cho cái người cậu thầm mến ấy. Còn ở đây chỉ tớ thế này thế kia. Hừ... có giỏi lúc nào cậu dẫn được người đến trước tớ hẳn nói. hừ..." 

Lâm Chi Ngôn nhìn cậu, đơ ra ba giây, sau đó lại mỉm cười, chỉ là trong mắt hắn thoáng qua một tia đau buồn không dễ phát hiện. Chớp mắt một cái hắn làm như không có chuyện gì: 

"Tớ dẫn cậu đi ăn cơm."

Tiếp tục kéo cậu về phía trước, nhưng lần này hắn cầm rất nhẹ, cậu cũng thôi vùng vằn, đi theo sau hắn.

Hai người ăn trưa xong liền trở về. Hôm nay là chủ nhật đáng lẽ phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vì đêm trước lúc ngồi trên sofa nhà hắn xem phim, cậu chợt nhận được lời mời đến dự tiệc sinh nhật của Phi Yến. Cậu vui mừng vì lại có cơ hội tiếp cận đối phương, lấy lại hình tượng. Nhưng lại rầu não phát hiện ra cậu không biết nên tặng gì mới có thể gây ấn tượng với một người như Phi Yến. Thấy cậu như vậy hắn không đành lòng, liền nói ngày mai sẽ cùng cậu đi trung tâm thương mại chọn quà. Lúc này cậu mới thôi lăn tăn suy nghĩ, ngoan ngoãn cùng hắn xem hết tập phim rồi trở về nhà mình ở tầng 6. Trước khi đi còn không quên dặn dò hắn không được ngủ nướng lỡ hẹn với cậu. Ấy vậy mà sáng ra người trễ giờ là cậu, vội vàng chạy xuống tầng, lúc xông vào phòng đã thấy hắn chuẩn bị một bàn thức ăn sáng....

Trước khi hắn bước ra khỏi thang máy, hắn đưa món quà trong tay cho cậu, nhìn cậu một chút thấy cậu cũng ngước lên nhìn lại, hắn mỉm cười dùng ngón trỏ cong lại chạm nhẹ vào chóp mũi cậu: "Cậu làm được mà." Cậu đáp qua loa ờ ờ, đến khi thang máy một lần nữa khép lại, nhìn món quà trong tay Doãn Mục hít sâu một hơi, dù sao Chi Ngôn cũng đã vì chuyện của cậu mà hao tổn nhiều tâm trí như vậy, cậu cũng không thể để hắn thất vọng. Nhưng cậu thắc mắc, hắn tại sao lại nghiêm túc đến vậy, đây cũng đâu phải đối tượng của hắn, hắn càng không thể thích Phi Yến, hay là... hay là hắn muốn nhanh chóng giúp cậu thành đôi sau đó mới rảnh rỗi đi theo đuổi người trong mộng kia? Nhưng cậu thì liên quan gì? Cậu cũng đâu cảng trở hắn, chỉ cùng hắn mỗi ngày ăn cơm hai bữa sáng tối, cùng nhau xem phim, chơi game, cuối tuần thì lại kéo nhau đi chơi đây đó... Nghĩ đến đây cậu có chút giật mình, thì ra cậu chiếm dụng nhiều thời gian của hắn đến vậy, giống như thời đại học. Lúc đấy bạn cùng phòng còn trêu cậu cứ dính lấy hắn như vậy nên hắn mới không có bạn gái. Cậu hỏi hắn có thật vậy không, hắn liền nói hắn đang tập trung học tập không muốn yêu đương. Nhưng bây giờ khác rồi,mà người hắn thích còn là nam, có lẽ vì thế nên... Nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy khó chịu trong lòng, như kẻ mất hồn bước ra thang máy. Lại đứng trước cửa nhà hồi lâu ngẫm nghĩ, sau đó an ủi chính mình biết đâu như vậy cũng tốt, hắn sẽ dũng cảm theo đuổi người kia, sẽ không phải buồn rầu như hiện tại. Sốc lại tinh thần xong cậu mới nhập mật mã vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro