Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệp mời màu đỏ, trang trí nhã nhặn, ở góc phải là một nhành lan trắng in nổi vắt ngang qua. Lâm Chi Ngôn cầm lên xem, hắn ngồi thừ người một lúc lâu, lắc nhẹ đầu cố xoa đi những hình ảnh trong đầu. Hắn đưa tay miết nhẹ lên đóa hoa trên thiệp.

Hôm nay là ngày cưới của Tân Thành, Lâm Chi Ngôn đến từ sớm. Hắn đưa mắt nhìn Tân Thành rạng rỡ đứng trên sân khấu, không ngừng dặn dò người bên tổ kĩ thuật. Hắn mỉm cười. Cậu bạn suốt ngày than khóc vì không được một cô gái nào để ý năm đó, vậy mà giờ lại là người đầu tiên lập gia đình. Viễn Tri bên cạnh âm thầm dõi theo ánh mắt hắn. Năm đó bốn người bọ họ ở chung phòng, Viễn Tri sớm đã thầm mến Lâm Chi Ngôn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Viễn Tri đã bị choáng ngợp bởi vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn. Tạo hóa trêu ngươi, người cậu hằng đêm mong mỏi, không dám tiến đến vì sợ làm hắn chán ghét, bài xích thế nhưng lại thích bạn cùng phòng khác của cậu. Cậu biết Lâm Chi Ngôn thích Doãn Mục. Không phải chỉ là cảm mến thông thường, sự dịu dàng của hắn, săn sóc của hắn, ánh mắt như mang theo cả một đại dương thăm thẳm,... tất cả những điều đó Lâm Chi Ngôn chỉ dành cho riêng Doãn Mục. Đáng ra cậu nên từ bỏ. Thế nhưng cậu lại càng khao khát Lâm Chi Ngôn một lần nhìn về phía mình... Lâm Chi Ngôn cùng Doãn Mục bốn năm kề cạnh ngọt ngào, cũng là bốn năm Viễn Tri từng bước cắt xén trái tim mình. Cậu cũng là một kẻ ngốc thích tự ngược mà thôi. Tốt nghiệp, Viễn Tri mang theo tình yêu thầm lặng cùng đớn đau rời khỏi thành phố này. Cậu nghĩ cả đời này bọn họ đã định vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau.

Vậy mà theo cái nhíu mày khe khẽ của Lâm Chi Ngôn, Viễn Tri đưa mắt nhìn về phía cổng, bao năm không gặp, Doãn Mục vẫn thanh tao tươi sáng như ánh mặt trời, chỉ khác một điều bên cạnh cậu bây giờ không còn là Lâm Chi Ngôn nữa. Doãn Mục tay trong tay cùng một cô gái, váy trắng dịu dàng, tóc đen buông nhẹ... Bọ họ thế mà lại xum hop trong tình cảnh này. Viễn Tri siết chặt tay dưới bàn, len lén liếc nhìn Lâm Chi Ngôn. Hắn không quá nhiều phản ứng, giống như đã quá quen, lại giống như phải cố kiềm nén tất cả lại trong lòng. Viễn Tri thấy tim mình đập mạnh, máu ở toàn thân như ngưng lại. Cậu vì hắn mà đau lòng.

Doãn Mục theo lời chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, đưa Phi Yến đến dãy bàn cho khách. Nhìn thấy Viễn Tri, cậu liền lên tiếng chào hỏi:

"Chào mọi người. Viễn Tri, đã lâu không gặp."

"Doãn Mục, đã lâu không gặp. Đây là...?" Viễn Tri trên môi mang ý cười.

Doãn Mục liếc nhìn Lâm Chi Ngôn nãy giờ vẫn ngồi cạnh Viễn Tri không lên tiếng, cậu đưa tay choàng qua eo Phi Yến kéo hơi sát vào người nhìn, nghiêng đầu qua nhìn cô:

"Đây là Phi Yến. Bạn gái mình."

Phi Yến nép vào lòng Doãn Mục, nhưng ánh mắt cô lại chăm chăm nhìn Lâm Chi Ngôn, hơi cong lên khóe môi như thỏa mãn.

"Em là bạn gái anh Mục, rất vui được làm quen."

Lâm Chi Ngôn bên ngoài bình tĩnh, bên trong cũng yên tĩnh không kém... hóa ra đã chính thức xác nhận quan hệ rồi, cũng tốt...

Mọi người bên cạnh ồ lên một tiếng, kéo hai người họ ngồi xuống bàn,  không ngừng trêu đùa Doãn Mục hỏi khi nào bọn họ phát thiệp. Phi Yến e ngại đỏ mặt nói đợi Doãn Mục sắp xếp. Một bàn không khí vui vẻ không ngớt. Tiếng vị quản trò thông báo buổi lễ sắp bắt đầu, mọi người bây giờ mới đành kết thúc câu chuyện, tập trung nhìn lên lễ đường ở giữa. Viễn Tri lúc này mới buông đôi bàn tay nắm chặt của mình ra. Lâm Chi Ngôn không dễ chịu, cậu cũng không thoải mái hơn là bao.

Trong lời dẫn của quản trò, âm nhạc du dương, Tân Thành trịnh trọng nắm lấy đôi bàn tay của người con gái trước mặt. Khung cảnh hạnh phúc ngọt ngào này trong mắt Lâm Chi Ngôn như xa như gần, bất giác hắn nhìn thấy gương mặt Doãn Mục... nhìn thấy cậu trong bộ vest trắng tinh tế nho nhã đứng trên lễ đường, trước mặt cậu Phi Yến váy cưới thướt tha e thẹn. Hắn nhìn thấy Doãn Mục, người hắn chỉ có thể đặt vào lòng tâm tâm niệm niệm đang trao nhẫn cho người con gái khác, bọn họ đọc lời tuyên thệ một đời mãi mãi nương tựa lẫn nhau... Không, hắn tự nhủ với lòng trên lễ đường là Tân Thành cùng Ý Lan, nhưng trước mặt hắn Doãn Mục là thật, cạnh Doãn Mục có Phi Yến cũng là thật. Hôm nay không phải, nhưng rồi một ngày nào đó Mục Mục của hắn cũng sẽ trở thành chồng của người khác... Tim hắn như có một sợi len mềm mại vắt ngang qua rất lâu, làm hắn hao tâm ngứa ngáy, giờ đây lại bất ngờ bị nắm lấy hai đầu không ngừng siết chặt lại. Hắn thấy mình không thở nổi. 

Tiếng vỗ tay vang lên rôm rã thay cho lời chúc phúc, người người hướng lên lễ đài nhìn lại những hình ảnh của đôi trẻ trên màn hình chiếu. Ảnh lúc hai người còn bé, tiểu học, trung học, rồi đại học. Một bức ảnh được dừng lại rất lâu, đó là lần đầu tiên Ý Lan đến xem Tân Thành đánh bóng rỗ, bọn họ cả phòng cũng đều đến cỗ vũ hắn. Lúc lên nhận giải bọn họ kéo nhau chụp ảnh lưu niệm. Tân Thành đứng giữa, tay ôm huy chương, bên cạnh Ý Lan mỉm cười tự hào. Bên góc phải là Doãn Mục, cậu cũng nhìn Tân Thành cười vui vẻ, phía sau Doãn Mục là Lâm Chi Ngôn. Lâm Chi Ngôn chỉ nhìn Mục Mục của hắn... Giây phút nhìn thấy bức ảnh ấy, những kí ức ùa về, đập lên trái tim hắn, nặng nề. Lâm Chi Ngôn hít thở thật sâu, nhân lúc mọi người không để ý, lặng lẽ đi ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro