Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không đến buổi triển lãm của tớ sao?"

... 

"Chi Ngôn, lần trước chúng ta vì mất liên lạc cậu không thể đến, không lẽ lần này..." Doãn Mục rầu rĩ. 

"Được."

Không để người kia có cơ hội từ chối liền nhanh chóng nói ra địa chỉ, hướng dẫn hắn tận tình sau đó mới yên tâm cúp máy. 

Triển lãm tranh lần này của Doãn Mục được tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật khá có tiếng trong thành phố. Gia đình cậu không ai theo nghệ thuật, nhưng bố cậu lại là dân kinh doanh, quen biết rộng rãi vì vậy để thỏa mãn đam mê của con trai yêu quý, từ nhỏ đã được mướn thầy về nhà dạy vẽ. Sau đó thi đỗ vào một trường đại học tổng hợp lớn trong nước, ở đó cậu cũng vô tình quen được Lâm Chi Ngôn. Cậu học khoa nghệ thuật, hắn học khoa kinh tế. Nhưng vì đến nhận phòng trễ mà cả hai được xếp vào cùng phòng với hai cậu trai nữa học khoa luật. Một người là Tân Thành, một người nữa là Viễn Tri. Cậu ở trong trường đại học tham gia câu lạc bộ, các hoạt động nghệ thuật thường niên, ngoài vẽ cậu có khả năng đánh đàn. Nhờ vậy Doãn Mục trong mắt mọi người giống như một thiên sứ nhỏ, bên cạnh vị thiên sứ này lúc nào cũng xuất hiện một  tên kị sĩ. Người đó không ai khác chính là Lâm Chi Ngôn. Cậu cứ nghĩ hai người sẽ mãi thân thiết như thế, cho đến một ngày hắn nói tốt nghiệp hắn muốn đi du học. Dần dần liền cùng cậu cắt đứt liên lạc. Còn cậu cũng bận rộn cho những cho những kế hoạch mở triển lãm đầu tiên trong đời mình. Hai năm sau khi mọi công tác đã hoàn thành, cậu lại không thể tìm được hắn. Buổi triển lãm năm đó vô cùng thuận lợi, thế nhưng người cậu đợi cuối cùng cũng không đến, không một lời hồi âm.

Lâm Chi Ngôn theo hướng dẫn của cậu đến tầng 3 của tòa Couluer'Asie. Trong phòng ngoài những bức tranh của cậu còn có tranh của những người mang tư cách khách mời đặc biệt đến trưng bày. Hắn đảo mắt một vòng liền thấy được bóng dáng người đó. Giữa một căn phòng người đến người đi, hắn vẫn dễ dàng tìm thấy cậu, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc đen mềm mại phủ trên trán. Khi cậu cười cảm giác như có gió xuân thổi qua, làm người khác cũng muốn vui lây. Cậu đưa tay chỉ vào một bức tranh sau đó lại giải thích gì đó với người bên cạnh. Người con gái bên cạnh cậu khí chất điềm đạm, ăn mặc nhã nhặn. Khi nói chuyện hình như cậu sẽ len lén xem phản ứng của cô. Hắn biết giờ này tai cậu có lẽ sắp đỏ lên rồi. Cậu đang bối rối. Hắn cười... Hai người họ lại cùng nhau di chuyển đến một bức tranh khác, cách một khoảng sẽ có người đến tìm cậu chào hỏi, cậu cũng sẽ nhiệt tình đáp lại. Dáng vẻ tỏa sáng lúc này của cậu là dáng vẻ mà Lâm Chi Ngôn không bao giờ muốn phá vỡ. Doãn Mục của hắn rất giỏi. Cậu xứng đáng được đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng. Hắn cứ như vậy đứng ngắm cậu từ xa, khi cậu di chuyển hắn cũng sẽ di chuyển, ánh mắt hắn xuyên qua mọi người dừng lại trên người cậu, có chút thất thần.

Doãn Mục cúi đầu xem giờ, đã 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu gửi tin, vẫn chưa thấy hắn đâu, sợ rằng hắn không tìm được phòng, cậu muốn ra ngoài xem thử. Đến khi cậu quay người lại đã thấy hắn đứng đối diện, cách cậu một đám người, ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú, sâu thẳm mà dịu dàng... Bất giác cậu cảm thấy hắn đã đứng đó nhìn cậu từ rất lâu rồi...

"Chi Ngôn." Cậu mỉm cười bước về phía hắn. Lâm Chi Ngôn nhìn cậu từng bước từng bước xuyên qua đám đông tiến đến bên cạnh, giây phút ấy hắn muốn một lần bất chất tất cả cứ thế ôm cậu vào lòng để Doãn Mục mãi mãi là ánh sáng  của riêng hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro