Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát bóng ăn điểm trực tiếp là cách duy nhất bạn có thể tự mình kiếm điểm mà không cần sự trợ giúp của người khác. Và Nero đã giành được ba điểm nhờ những cú jump server nhanh và mạnh khủng khiếp.

"Sao tên đó có thể phát bóng mạnh như thế với cái cơ thể nhỏ bé kia chứ?" - Một thanh niên của Wakunan thắc mắc nhưng chẳng ai trả lời được. Nero biết đấy nhưng còn lâu y mới nói nhé, bí mật quân sự luôn.

Nero đã vào sân thì Wakunan xác định cuốn gói ra về. Cả bọn chạy ào lại đu bám trên người y, hạnh phúc muốn khóc luôn nè trời.

Nero vênh mặt cười tít mắt, lên giọng tự luyến.

"Ahaha, sao nào? Anh mày ngầu quá phải không? Không hổ là thiên tài Nero, phát bóng quá đỉnh!"

"Thiên tài ba mét chẻ đôi giỏi ghê, anh là MVP* của Karasuno! Làm tốt lắm!" - Tsukishima vỗ vai khen y bằng chất giọng đểu cáng của mình. Nero tức giận quơ chân đá vô mông cậu ta một cái.

(*MVP là từ viết tắt của cụm từ Most Valuable Player : Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.
Nói đơn giản chính là người gánh team ấy.)

"Vẫn câu nói cũ, chú mày rất đẹp trai khi ngậm miệng đấy Tsukki-kun! Mỗi lần mày mở miệng là y như rằng anh lại muốn kí nát đầu mày."

Tỉ số bây giờ là 18-23, Wakunan nhất định phải ghi điểm quả này nếu không cơ hội thắng set này là bằng không.

Mà ngay lúc bọn họ căng chặt cơ thể quyết tâm đỡ bóng thì Nero phát ra ngoài. Y nhăn mặt xì một tiếng.

"Tớ xin lỗi." - Nero nói với mọi người.

"Thiên tài ba mét chẻ đôi bị làm sao vậy ta? Lúc nãy còn hăng lắm cơ mà!!" - By bé khủng long năm nhất Tsukishima.

Nero quay ngoắt đầu qua lườm Tsukishima, xong còn thân thiện giơ ngón giữa với cậu ta. Tsukishima cũng rất thân thiện cười "khả ái" lại đáp trả.

Wakunan tiếp tục ghi thêm một điểm, tỉ số hiện tại đang là 20-23.

Tiếng còi của trọng tài vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong sân A. Karasuno thay người, số 12 Yamaguchi Tadashi vào thay số 11 Tsukishima Kei. Nero thấy Yamaguchi run dữ lắm, vậy nên y vỗ vai cậu động viên tinh thần.

"Đừng căng thẳng quá nha Tadashi-kun, anh tin tưởng chú."

"Hic!!!!"

Yamaguchi giật nảy mình khi y vỗ vai cậu. Cậu ấy căng thẳng hơn y tưởng, cả người cứng đơ rồi kia kìa.

Nero nghĩ gì đó cười khì khì, liếc mắt nhìn nhóm Varia, nói lớn.

"Cổ vũ đê bọn kia, tụi mày đến đây để cổ vũ mà! Nếu không cuốn gói về nhà luyện tập đi lũ lười."

Nghe tới hai chữ luyện tập Varia ngay lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc hô to.

"Nghiêm! Chào cờ, chào."

Nero lườm bọn chúng, bọn này nhây vừa vừa phải phải thôi chứ.

Y lườm cái là bọn Varia rén ngay, nghiêm chỉnh hô lớn.

"Cố lên, cố lên, Nero! Cố lên, cố lên, Nero!..."

"Không phải anh mà là Tadashi! Yamaguchi Tadashi! Hít một hơi dài rồi hô lớn lên cho anh!"

Nero nổi gân xanh, quay phắt đầu to giọng nói. Nghe Nero nói Varia liền đổi lại ngay dù chả biết Yamaguchi Tadashi là thằng cha nào.

"Cố lên, Yamaguchi! Cố lên, cố lên, Yamaguchi Tadashi!...."

Nero hài lòng cong cong khóe môi. Y xoa đầu cậu lần cuối rồi trở lại vị trí của mình. Mọi người ai cũng cổ vũ cho cậu, điều này khiến Yamaguchi tự tin hơn một chút. Cậu ấy phát một cú float server* mà mình luyện tập bao lâu nay nhưng có vẻ không được tốt lắm, nhìn vẻ mặt ngơ ngác lẫn lo sợ của cậu là biết ngay. Thật may khi quả bóng đó chạm lưới rồi rơi bên sân bạn. Nero đã thấy cậu thở phào khi bóng chạm đất, thật sự rất may mắn. Karasuno đã đi tới điểm quyết định rồi, tất cả là nhờ quả net in* của Yamaguchi.

(*Jump float server hay còn gọi là giao bóng không xoáy: Quả bóng không được cung cấp độ xoáy nên rất khó để xác định hướng đi, bóng có thể đột ngột bẻ cong quỹ đạo rồi rơi xuống.

*Net in: Phát bóng chạm lưới nhưng bóng rơi ở sân đối thủ nên không tính là lỗi và vẫn được tính điểm. Đây có thể là ăn may nhưng nhiều người tập luyện nhắm vào đó để phát bóng vì đối thủ sẽ bất ngờ và không đỡ kịp.)

Nero giơ ngón cái like cho cậu, cười vô cùng phấn khích.

"Tadashi-kun, tặng em một cái Quá-toẹt-vời-quá-nice-sừ.jpg."


"Cái đó là ăn may thôi ạ!"

Yamaguchi ngượng ngùng gãi đầu, được khen thế này vui thật dù nó chỉ là ăn may.

"May mắn cũng là một loại năng lực đấy! Anh lúc trước cũng nhờ may mắn mới lừa được Mammon hơn 5000 euro nè, tehe!" Nói xong còn nháy mắt với Mammon đang đứng trên hàng ghế khán giả.

"Nhắc đến là tôi lại tức. Trả 5200 euro cho tôi mau." - Mammon chỉ tay về phía y đòi lại số tiền mà cậu ta đã thua khi chơi đánh bài ngày Tết mấy năm trước.

"Còn lâu!" - Nero cười nhe răng đáp lại.

Mammon cay lắm mà có làm được gì đâu, tại Nero may mắn đến mức hack cmn rồi. Giờ nghĩ lại Mammon cảm thấy mình ngu người vc khi chơi bài với y bất chấp sự nhắc nhở của mấy người còn lại trong Varia.

Sau màn đối đáp ngắn gọn chỉ gồm ba câu xoay quanh vấn đề tiền bạc thì không khí hội trường cũng đã giảm nhiệt đi một chút. Yamaguchi tiếp tục phát bóng. Sau cú jump float server ăn may đó Yamaguchi gần như không còn đủ can đảm để làm một cú jump float server thứ hai. Cậu ấy không bật nhảy mà đứng đó phát bóng. Thật ra không cần phải bật nhảy vẫn có thể giao một quả bóng không xoáy khó đỡ nhưng khi bật nhảy và đập ở một điểm cao hơn thì bóng sẽ đi nhanh với lực mạnh hơn. Yamaguchi ra sân thi đấu cùng mọi người với vũ khí duy nhất của cậu ta, đó là giao bóng. Vậy mà bây giờ cậu ta lại trốn tránh (dù người bình thường khi gặp tình huống đó cũng sẽ như vậy), giờ thì cậu ta chẳng còn gì cả. Chắc chắn cảm giác và suy nghĩ bản thân thật là thảm hại sẽ vây lấy cậu ta.

Lần này bóng được bên kia dễ dàng đỡ rồi chuyền lại về chuyền hai. Bóng được số 4 Wakunan đập và bị Hinata chạm được làm giảm tốc độ. Tuy nhiên bóng không hề bay lên mà rơi xuống. Yamaguchi lúc không hề di chuyển được dù chỉ một milimet. Nero phải vận hết công suất mới chạy lại đỡ kịp, nếu không Yamaguchi sẽ ăn nguyên quả bóng vô bụng. Kageyama nhận được bóng chuyền sang cho Asahi, cậu ấy đập mạnh xuyên thủng hàng chắn của Wakunan và ghi điểm một cách mạnh mẽ. Chà chà, set một kết thúc với tỉ số 20-25.

Ngay khi set một kết thúc, huấn luyện viên Ukai hung hăng đi vào sân quát gọi Yamaguchi.

"YA.MA.GU.CHI!!!"

"Hic, dạ??!" - Yamaguchi run lẩy bẩy trả lời.

"Thôi nào huấn luyện viên, cậu ấy biết mà. Lo lắng, sợ hãi là bản năng của con người. Cậu ấy chỉ là chưa khắc chế, chiến thắng được nỗi sợ ấy thôi. Chúng ta là người lớn, phải cho cậu ấy một cơ hội nữa chiến thắng cái bản năng ấy chứ?!"

Nero đứng chắn giữa huấn luyện viên Ukai và Yamaguchi, cười cười giải thích. Ukai cũng bình tĩnh lại, anh ấy nghi hoặc nhìn y.

"So với Azumane-san thì tôi thấy cậu mới là hack tuổi đấy Nero-san. Cậu quá chín chắn so với số tuổi và vẻ ngoài, hoàn toàn trái ngược với Azumane-san."

"Fu fu fu, vậy sao?!"

Nero híp mắt cười nhạt, nhìn mặt y gian sảo ghê gớm.

------------Ngoài lề------------

Asahi: Sao lại có cảm giác huấn luyện viên đang chê bai anh vậy??

Nero: Anh nghĩ nhiều rồi đấy Asahi-senpai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro