Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Shiratorizawa đầu tháng 12.

Giữa một dàn nam sinh mét 8 chỉ riêng Nero và Hinata nhỏ bé lạc loài. Ai nói nhỏ bé là khó kiếm, ở đây càng nhỏ bé càng nổi bật đấy nhé. Cơ mà nói đúng hơn thì có mỗi Hinata lạc quẻ thôi à, Nero năm hai nên không có tham gia. Đây là trại huấn luyện tuyển chọn tân binh (năm nhất) của tỉnh Miyagi, Nero chẳng biết dùng cách nào lại thương lượng xí được một suất tạm bợ cho Hinata.

Sự xuất hiện của hai con quạ nhỏ giữa bầy khủng long không phải ai cũng được biết đâu, mấy đứa cùng tham gia cứ nhìn hai người chằm chằm làm y có hơi ngại ngùng một chút. Khi huấn luyện viên lên tiếng hỏi Nero mới tiến tới nói nhỏ giải thích cho thầy. Không ngoài dự đoán cả hai đều được mời ra nói chuyện riêng. Hinata không cần nói gì nhiều, đơn giản là bởi đã có Nero đứng ra bảo kê rồi. Nhưng y sẽ không che chắn cho cậu mãi dù đây chỉ là việc nhỏ thôi. Chính những việc lặt vặt này lại là điều kiện thúc đẩy chúng ta trưởng thành từng ngày dù đó là tin vui hay chuyện buồn. Nero không thể vì sự bảo vệ thái quá mà khiến cậu chậm hơn trên con đường trưởng thành.

Huấn luyện viên Ukai và cả cố vấn viên Takeda đều tức giận, họ yêu cầu cả hai trở về. Nero thấy hơi hối hận vì không nói cho họ biết trước nhưng điều đó không sao hết, Nero vẫn sẽ giữ lời hứa giúp Hinata tham gia trại huấn luyện. Sau một hồi bàn luận riêng với mấy vị huấn luyện viên Hinata đã được tất cả chấp nhận tham gia. Tuy vậy cậu nhóc đã bị huấn luyện viên của Shiratorizawa với phương châm chơi bóng 'Đơn giản là nhất' cùng hai thầy ở trường Karasuno đả kích (đúng hơn là thông não) đôi câu. Nero không bênh vực càng không bào chữa, y biết kiểu gì xíu nữa huấn luyện viên Ukai cũng sẽ gọi cho y rồi ca một bài.

---------------------------

Sắp xếp xong xuôi cho Hinata, nhìn cu cậu kết bạn với nhiều người nữa, Nero nghĩ đã đến lúc xách ba lô về Ý rồi. Điện thoại vang lên bài hát quen thuộc, Nero vuốt lên nghe.

"Ciao~"

[Voi! Ho finito di fare le valigie, Nero dove sei?] (Voi! Em đã dọn đồ xong rồi, anh đang ở đâu vậy Nero?)

Qua điện thoại Nero nghe được tiếng Squalo đang hưng phấn hỏi. Nero bật cười không lý do khiến mọi người nhìn y với con mắt kỳ dị. Trời ạ, đám Varia này còn sang rước y cơ đấy. Không biết là chúng nhớ y quá hay đống giấy tờ chờ y về giải quyết gấp nữa đây.

"Shiratorizawa Academy, sono nella sala prove di pallavolo della scuola. O semplicemente lasciarlo andare a casa?" (Học viện Shiratorizawa, anh đang ở phòng thể chất bóng chuyền của trường đó. Hay là để anh về nhà nhé?) - Nero cong mắt cười đáp.

[Non ne hai bisogno. Mandi il GPS, ci andrò io stesso.] (Không cần đâu anh. Anh phát GPS đi em tự tới đó.)

"Okey, comprami una torta, improvvisamente voglia di dolci ^^" (Okey, mua cho anh ít bánh ngọt nhé, đột nhiên thèm đồ ngọt^^)

.......

Nói thêm một chút liền thôi. Nero đứng tựa lưng vào tường xoay quả bóng chuyền trong tay, y không có ý định tranh thủ cùng đám nhóc năm nhất kia tập luyện chút đỉnh đâu.

"Gì chứ, cậu ta thật sự là con trai và lớn hơn chúng ta một tuổi chứ không phải học sinh tiểu học à?" – Trong lúc Nero đang đoán xem Squalo sẽ mua bánh gì cho mình thì một tân binh đã ghé tai đồng bạn hỏi. Ôi chà, nói nhỏ nhỏ dùm y cái, y nghe thấy hết đấy.

Hinata được phân làm người nhặt bóng, có lẽ huấn luyện viên của Shiratorizawa rất không thích cậu nhóc đáng yêu này nhỉ. Nhìn Hinata y cứ thấy thương làm sao ấy nhưng y sẽ không giúp cậu thêm đâu, có lẽ trước khi đi y sẽ khích lệ tinh thần cậu một chút.

Trong căn phòng tràn ngập hormone của đám con trai, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà và tiếng đập bóng cứ vang vọng bên tai, vài chục năm nữa nó sẽ trở thành thứ kỷ niệm khó quên đối với mỗi cầu thủ trong đây. Còn Nero thì có lẽ thứ này chỉ là một đoạn ký ức nhỏ yên bình giữa đống rối ren trong cuộc đời y.

_____________________

Buổi trưa khi mọi người đang nghỉ ngơi và đánh chén bữa trưa tiếp thêm năng lượng để buổi chiều tiếp tục tập luyện, Nero chào tạm biệt Hinata và mấy ngày trong trại rồi được Squalo hộ tống tới sân bay. Bọn họ không đi bộ hay xe buýt mà lái ô tô. Hinata y sẽ không để cậu đi bộ về đâu, y đã phái người đến chờ đón cậu khi tan cuộc rồi. Còn chiếc mô tô sáng nay y lái thì sẽ có người đưa về dùm. Ngồi ở sân bay chờ Squalo xếp hành lý lên máy bay Nero tranh thủ nhắn tin tạm biệt mọi người, tiện thể tám đôi câu.

—Về Nhật tôi sẽ mua quà tặng mọi người, chờ đi nhé.

—Nhớ tập luyện đầy đủ không lụi nghề đấy Nero.

— Yên tâm đi Ryu. Tui thì chỉ có mạnh hơn thôi chứ sao lụi nghề được :)))))

—Tớ muốn ăn thử pizza ở bên Ý xem có khác gì đồ Nhật không.

—Thật ra nó chẳng khác là bao đâu Yuu ạ. Tớ sẽ mua rồi mang lên máy bay sang Nhật cho cậu thưởng thức.

—Nhớ nhé.

"Andiamo fratello." (Đi thôi anh trai.) – Tiếng gọi vang cả trời xanh của Squalo đang đứng ở cửa phi cơ riêng lôi Nero về với thực tại, y hiện đang thất thần cười tủm tỉm nhắn tin với hội bạn đây.

"Okey." – Nero tắt điện thoại chạy tới đá nhẹ Squalo một cái rồi yên vị ngồi trên ghế, lấy bánh kem cậu chuẩn bị ra ăn.

'Mình đoán đúng rồi, là bánh chocolate ngọt xen chút đắng. Thằng bé luôn hiểu rõ sở thích của mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro