Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết vì sao tôi lại rủ cậu đi dạo cùng không?" - Lượn một vòng quanh khu phố náo nhiệt, mua vài túi lớn bánh mì nóng hổi, Nero vừa ăn vừa đút cho Mammon rồi hỏi.

"Có vấn đề gì nhờ tôi giúp? Nói trước giá không rẻ đâu." - Mammon dùng cái giọng trẻ con vương mùi sữa để nói ra một câu lạnh lùng như vậy, nghe thật đau lòng đâu.

"Toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi, đó là thù lao của cậu." – Nero cười, y ghé vào một quán nhỏ đường phố mua chiếc bánh crepe, cắn một miếng rồi đưa cho Mammon.

"Mu?!" – Mammon giật mình, suýt làm rơi chiếc bánh, quay mặt lên nhìn y đầy bất ngờ và nghi hoặc.

Nero nhìn phản ứng này của hắn mà bật cười. Y chỉnh lại tư thế cho hắn, ung dung tự tại nói.

"Tương lai Varia chắc chắn sẽ gặp phải nhiều trở ngại, số tiền đó sẽ là thù lao cho sự phục vụ tận tụy của cậu với Varia. Đừng nghĩ tới việc cầm tiền rồi biến, chút nữa chúng ta sẽ lập giao ước bằng ảo thuật của cậu, phản bội lại giao ước số tiền đó lập tức trở về với tôi. Tôi khuyên cậu không nên từ bỏ mối làm ăn này, từ trước tới giờ tôi góp được không ít tiền đâu."

'Cậu nói như thể sau này cậu sẽ không còn nữa ấy!' – Mammon nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn gật đầu đồng ý lập thoả thuận.

Nero dẫn hắn lượn thêm vòng nữa rồi dừng chân trước khu ổ chuột nghèo nàn xa lắc xa lơ, hoàn toàn đối lập với đường phố tấp nập vừa đi qua, nó nghèo nàn, ảm đạm và hôi hám. Những căn nhà xập xệ, tường phủ rêu xanh ẩm ướt và những đứa trẻ bẩn thỉu, gầy trơ xương nằm gọn trong góc. Mammon không phải chưa từng sống trong khu ổ chuột nhưng hắn không hiểu được Nero vì sao lại đưa hắn tới đây. Nero chậm rãi bước đi, không ngoái đầu, không thương xót, cũng không khinh bỉ, mùi bánh mì nóng hấp dẫn những kẻ nghèo đói nơi đây, khiến bọn họ thèm thuồng nhìn theo. Nero đi đến cuối con đường, bước vào căn nhà nhỏ chẳng ra hình dáng căn nhà, mái che được chắp vá qua loa bằng những miếng bạt cũ mèm rách rưới. Nếu hôm nay tuyết rơi hay trời đổ mưa thì căn nhà này chắc hẳn sẽ lênh láng nước dột mất.

Trong căn phòng có hai đứa trẻ và một người phụ nữ, ba người đó ai cũng như ai, đầu tóc bết dính, mặt lấm lem đất, quần áo mỏng tang rách đôi chỗ, cả người gầy tới mức tưởng chừng chỉ là bộ xương thoi thóp còn thở. Hai đứa trẻ không lớn, tầm 6, 7 tuổi hoặc hơn do không được ăn uống đoàng hoàng nên nhìn không ra tuổi thật, bọn chúng vì sự xuất hiện cùng khí chất lạnh lẽo của y mà sợ hãi ôm chặt lấy nhau, cũng có thể do trời quá lạnh, chúng chỉ có thể ôm nhau mà tăng thêm thân nhiệt. Còn người phụ nữ kia thì cuốn chặt chiếc chăn bông cũ kỹ bạc màu, hô hấp một cách khó khăn. Nero đoán chắc bà ta đang mắc cảm và sắp chết đến nơi rồi.

Y ném một con dao xuống, hất mặt nhìn chúng, miệng nhếch lên cao ngạo mà ra lệnh.

"Giết bà ta đi, rồi ta sẽ cho ngươi ăn." – Nero đung đưa túi bánh mì thơm ngon trước mặt chúng.

Hai đứa trẻ sợ hãi nhìn nhau, rồi nhìn người phụ nữ đang mê man kia, cuối cùng là rụt rè nhìn y thăm dò. Nero không nói gì, vẫn đứng từ trên nhìn xuống chờ đợi. Hai đứa nhóc vẫn do dự không dám động đậy. Bỗng người phụ nữ chồm dậy như xác chết, lao tới cướp lấy túi bánh mì từ tay y. Nero không cảm xúc đá bà ta trở lại chỗ cũ, xong liếc nhìn phản ứng của bọn trẻ. Chúng có vẻ sợ hãi nhưng lại chẳng có gì gọi là thương xót cả. Nero lần nữa ra lệnh.

"Giết bà ta, rồi ta sẽ cho hai ngươi ăn, toàn bộ chỗ bánh ta có."

Nero vừa dứt lời, một đứa nhìn có vẻ chững chạc hơn đã nhặt lấy con dao, yêu cầu đứa còn lại nhắm chặt mắt, nhanh như cắt đâm vào bụng người phụ nữ còn đang dãy dụa từ nãy. Trong mắt cậu ta không có cảm xúc gì đau đớn cả, chỉ có sự cảnh giác và một tia thoả mãn rất nhỏ. Đứa trẻ được yêu cầu nhắm mắt không hề làm theo, cậu ta trân trối thu toàn bộ cảnh tượng máu me đó vào mắt, cơ thể có run nhẹ nhưng Nero biết là sự lo lắng cậu ta dành cho kẻ đang cầm dao giết người kia chứ không phải cho người phụ nữ bệnh tật.

Mammon hít một hơi khí lạnh, yên tĩnh trên tay Nero. Tình người từ khi nào đã trở nên rẻ mạt tới vậy? Hay căn bản, nơi đây vốn chẳng còn tồn tại thứ gọi là tình người. Khu ổ chuột đã nghèo nàn về vật chất mà ngay cả tinh thần, cả cảm xúc cũng chẳng có bao nhiêu. Người phụ nữ co giật một hồi, cười khùng khục lần cuối rồi cũng chìm vào cõi chết, sinh mạng mỏng manh cứ vậy mà chấm hết thật dễ dàng.

Nero ném túi bánh xuống, coi như đó là phần thưởng cho việc làm vừa rồi của hai đứa trẻ. Tụi nó rụt rè, rón rén từng chút một tới cấu xé bánh ra mà ăn, ăn một cách vồ vập, tựa quỷ đói cả ngàn năm chưa gì bỏ bụng. Những người gần đó cũng nhịn không được, mon men tới cướp. Nero lườm một cái, bọn họ liền không dám tự ý hành động ngu ngốc. Chờ hai đứa nhóc này ăn tới nghẹn, ho sặc sụa Nero mới thương tình ném cho chai nước. Bọn chúng ăn đủ để bớt đói liền giữ chặt chỗ bánh còn lại, cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Nero ném nốt những túi bánh còn lại xuống cùng vài chai nước lọc, quay lưng chuẩn bị bước đi.

"Bỏ đống bánh đó đi, đứng dậy đi theo ta." – Nero bước đi không quay đầu, lạnh giọng nói.

Hai đứa nhóc đó do dự, nhìn nhau mãi mới đứng dậy đuổi theo y, bỏ lại những túi bánh kia lại nhưng túi bánh chúng ôm thì chẳng chịu bỏ, ôm nó chạy cùng. Nero lần nữa nói.

"Ta nói bỏ lại, Varia không thiếu thứ đồ đó cho ngươi."

Giọng điệu của Nero lạnh tới lạ thường, hai đứa nhóc áp lực đến run người, mắt đỏ hoe muốn khóc. Nhưng cuối cùng chúng cũng phải vứt lại mà đi theo y. Số bánh bị bỏ lại hiện đang bị một đám người đói kém kia tranh nhau xâu xé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro