Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Vaniglia Di Variabile.

Sicily, ngày 10 tháng 12.

Hôm nay là ngày đầu  tiên tôi viết nhật ký.

Vài ngày trước Nero đã cứu tôi và Choco khỏi tay người đàn bà độc ác ấy. Lúc ấy tôi sợ lắm ý, bởi tôi không thể đọc được suy nghĩ của Nero. À, quên chưa nói, tôi từ nhỏ đã có một siêu năng lực là đọc suy nghĩ của người khác, lợi hại lắm đúng không. Năng lực đó lợi hại thì lợi hại thiệt nhưng nhiều khi tôi ghét nó lắm, bởi vì tôi luôn đọc được những suy nghĩ đáng sợ mà đáng ra tôi không nên biết được. Và tác hại của việc dùng năng không kiểm soát được là tôi rất hay mất thất thần, buồn ngủ và đau đầu. Cơ mà một tháng trước tôi gặp được Choco, cậu ấy bị bắt trước tôi nửa tháng. Choco lớn hơn tôi một tuổi nhưng cậu ấy ngốc lắm, tôi thấy cậu ấy giống em trai mình hơn. Tôi hồi trước nói tôi sẽ làm anh trai (dù nhỏ hơn) còn Choco làm em, vậy mà cậu ấy đồng ý thật, vui dễ sợ.

Mà khoan khoan, lạc đề rồi. Nero giới thiệu tôi và Choco với mọi người trong Varia. Varia từ giờ sẽ là gia đình của cả tôi lẫn Choco. Mọi người tuy lạ lùng nhưng tốt hơn những người ở khu ổ chuột nhiều. Chị Luss giúp bọn tôi cắt tóc, dẫn chúng tôi đi mua sắm, chuẩn bị phòng ngủ cho bọn tôi. Anh Squalo hét rất lớn nhưng nấu ăn rất rất ngon. Anh Bel lúc nào cũng cười nhe răng, đôi lúc còn lấy chúng tôi ra làm bia phi dao. Bé Mammon lúc nào cũng tiền, ngay cả suy nghĩ cũng là 7749 cách làm giàu khác nhau. Chú Levi luôn nói bắt tôi gọi chú là anh, chú ấy trông khá đáng sợ thực ra lại rất nghe lời boss. Anh Xanxus bình thường tôi và Choco sẽ gọi là boss như mọi người, anh ấy có hơi đáng sợ, mỗi khi cáu hay lôi súng ra bắn nhưng anh ấy chưa từng bắn trúng bọn tôi, anh ấy luôn cố ý bắn trượt. Cuối cùng là anh Nero. Anh Nero thân thiện, dịu dàng hơn anh Luss nhưng cũng lạnh lùng, đáng sợ hơn cả anh Xanxus. Mọi người Vani đều có thể đọc suy nghĩ để hiểu hơn nhưng riêng Nero Vani chẳng biết anh đang nghĩ gì, như vậy đáng sợ lắm.

_Hết_

Viết nốt chữ cuối, cậu gập cuốn nhật ký mới toanh với trang đầu dày đặc chữ nguệch ngoạc của mình lại. Trườn sang phía bàn học của Cioccolato, Vaniglia dòm vào nhật ký của nó. Ôi, chữ Chocco đẹp quá, viết còn không sai một lỗi nào.

"Em từng học chữ trước đây hả Choco? Em viết đẹp quá."

Đôi khi Vaniglia sẽ quen miệng gọi Cioccolato là em, dù sao cũng chẳng ai cấm, cậu gọi sao cũng được.

'Tháng trước anh là người dạy em bảng chữ cái mà, anh quên rồi sao Vani? Mà không cho anh đọc nhật ký của em, anh tự xem của mình đi.' - Cioccolato biết cậu có thể đọc suy nghĩ nên nó thường không nói hẳn ra. Cơ mà hai đứa có thể giao tiếp với nhau mà không cần nói chuyện, cũng không nhất thiết phải ở gần nhau, kiểu thần giao cách cảm đúng không ta.

'Vậy chúng ta trao đổi nhật ký đi, anh đọc của em còn em đọc của anh.'

Cioccolato đẩy cậu dịch ra, che đi nhật ký của mình. Vaniglia không vui phồng má, làm trò giận dỗi muốn xem, Choco dễ mềm lòng chắc chắn sẽ cho cậu xem mà.

'Chữ anh xấu, đọc đau mắt. Mà nhật ký của em chẳng khác anh bao nhiêu đâu.'

Cioccolato cứ nhất quyết đẩy cậu đi, sau đó gập cuốn nhật ký cất vào ngăn kéo khoá lại. Mà thôi, hai đứa trước giờ chẳng giấu gì nhau cả, thằng bé chắc viết những việc làm xấu hổ nó từng làm trong quá khứ nên không muốn cậu nhìn thấy. Nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi nên cậu nhảy phịch lên giường lăn lộn.

"Em làm thêm bài tập rồi sẽ đi ngủ, Vani ngủ trước đi."

"Okeyyyyyyy!"

________________________

Nhật ký của Cioccolato Di Variabile.

Thứ hai, ngày 10 tháng 12.

Từ giờ tôi sẽ viết nhật ký, ghi chép lại những dòng kỷ niệm cùng màu sắc rực rỡ của thế gian này để sau này khi chạm tới điểm kết của sinh mạng tôi còn có thể tìm lại trong những trang giấy cũ...

Năm ngày trước, khi tôi và Vani sắp bị bán đi, tôi đã ước Timena sẽ chết và hai đứa bọn tôi được ai đó cứu vớt. Đó chỉ là điều ước của tôi nhưng không ngờ nó đã trở thành hiện thực. Tôi đã vô tình kích hoạt nó, cái năng lực 'Mệnh lệnh' chết tiệt đó của tôi. Sau hôm đó ký ức vốn rối loạn càng thêm rối, lớp sương mù dày đặc tràn ra che đi phân nửa ký ức ấy. Điều kiện kích hoạt 'Mệnh lệnh' là tuổi thọ của tôi, cái giá này quá đắt, mỗi khi dùng trong đầu tôi đều vang lên một tiếng máy móc đếm trừ tuổi thọ. Tôi không sợ hãi việc bản thân sẽ chết sớm, đối với một kẻ sát nhân như tôi việc có thể sống đã là điều tốt nhất rồi. Nhưng nếu tôi cứ sử dụng năng lực một cách vô tội vạ thì thời gian tôi được ở cạnh gia đình Varia quý giá này sẽ ngắn đi mất. Tôi không muốn vậy. Nero chắc chắn có biện pháp giúp tôi, cả trực giác lẫn bản năng đều mách bảo tôi như vậy.

Sicily một ngày đầy nắng, chắc chắn ngày mai tiết trời vẫn sẽ đẹp như thế.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro