Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanao đi đến điệp phủ cùng với mọi người, thì thấy Tomioka đang đứng chờ ở đó, nàng nhíu mày thắc mắc, tung đồng xu, sau nói.

"Tomioka-san, có việc gì sao không?"

"Chỉ là nghe mọi người nói Tsuna đã di chuyển được, nên đến xem một chút." Tomioka trả lời vẫn như cũ trầm lặng, liếc mắt thấy Tanjiro cùng với hai cái kia thiếu niên, mới quay lại nhìn Tsuna trong Kanao lòng, ngực vươn vươn tay tựa hồ đợi Tsuna chạy đến. Tsuna hiểu ý nên thoát khỏi Kanao cái ôm mà nhào vào Tomioka trong lòng ngực, Tomioka bế lên Tsuna đi vào trong điệp phủ, Kanao mỉm cười một cách bất đắc dĩ, Tanjiro thì cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, liếc nhìn Zenitsu đang bất mãn cái gì đó.

Có phải hay không Tomioka-san cũng giống ý muốn của Zenitsu giống như?

Tanjiro lắc đầu bỏ qua ý nghĩ này sau đầu, đi theo Kanao vào trong.

"Ta đã trở về." Kanao nhẹ nhàng mà nói, sau khi tung chính mình đồng xu.

"Hoan nghênh trở về Kanao tỷ tỷ." Ba cái thiếu nữ lễ phép nói, sau đó để ý thấy ba cái thiếu niên, "Đây là..."

"Đây là mấy cái thực tập vượt qua." Kanao nói sau đó bước tiếp đi vào.

Ba cái thiếu nữ tựa hồ đã hiểu nên không nói gì nữa mà hướng ba người kia chào hỏi, sau đó nói.

"Mời đi theo chúng tôi." Sumi là người dẫn đường còn Kiyo cùng Naho thì đi đâu không biết, Tanjiro bọn hắn được Sumi dẫn vào trong phòng nói.

"Đây là phòng của các vị lạp, bọn ta sẽ gọi các vị khi có cơm tối."

"Cảm tạ." Tanjiro cúi cúi người nói.

Sumi chỉ mỉm cười gật đầu, bước ra ngoài đóng lại môn. Hướng đi vào bếp thì quay nhìn lại căn phòng Tsuna đang chơi đùa (?) cùng với Tomioka, Sumi không biết nên như thế nào phun tào người này mặt lạnh thích bám khả ái hài tử.

"Tsuna, ngươi biết cái này không lạp?" Tomioka lấy ra chính mình thanh kiếm đưa cho Tsuna cầm lên.

"Oa là một cái thanh kiếm a! Hảo đẹp đích!" Tsuna con ngươi sáng rực mà nhìn thanh kiếm trên tay. Tomioka khẽ cười nhẹ mà nhìn Tsuna, đang làm nhiều cái tư thế để sử dụng kiếm trên tay, Tomioka khẽ nói.

"Tsuna không thể tùy tiện sử dụng kiếm a, còn có ngươi biết sao không?"

Nhận được câu hỏi của Tomioka, Tsuna suy nghĩ một lát rồi nói.

"Ta từng thấy một cái nam hài sử dụng cái này! Nhưng tựa hồ lại không nhớ a!" Tsuna đưa tay lên cằm nghĩ nghĩ.
(Ken: Có phải hay không là Yamamoto a? Không đúng Yamamoto bằng tuổi tên kia, sẽ không như vậy tuổi còn tiểu mà sử dụng kiếm thuật đi...)

Tomioka định nói cái gì, thì bên kia phòng gần hai người làm một cái tiếng động khiến Tsuna cùng Tomioka để ý, Tomioka định đứng lên đi xem xét thì Tsuna ngăn lại nói.

"Tomioka ca ca, cứ để ta a! Tomioka ca ca cứ hảo nghỉ ngơi dù gì ca ca đang bị thương nga ~"

"Đúng là không giấu được ngươi, Tsuna" Tomioka bất đắc dĩ ngồi trở lại, còn Tsuna thì đi ra phòng, đi đến phòng gần hai người.

"Xin lỗi đã làm phiền có việc gì..." Tsuna mở ra môn phòng, thì thấy Inosuke chọi cái gối về phía mình nên nhích sang một bên để tránh.

"A là khả ái đệ đệ ~~" Zenitsu tiếp cận Tsuna, âm thanh kéo dài.

"A không có việc gì Tsuna, chỉ là một chút vui đùa mà thôi" Tanjiro gãi chính mình mặt mà nói.

"Nếu không việc gì thì ta xin phép." Tsuna khẽ cúi đầu chào, xoay người đi ra ngoài thì bị cái gì đó nắm lại, Tsuna nhìn lại thì thấy Nezuko đã ra từ bao giờ mà kéo chính mình tay áo.

"Có việc sao?" Tsuna nhìn Nezuko ôn hòa hỏi.

"Hưm..." Nezuko, nàng lại chỗ nệm ngồi xuống, sau đó lấy một tay vỗ vỗ kế bên mình, Tsuna bối rồi một chút định cự tuyệt nhưng thấy Nezuko cứ nhìn chằm chằm chính mình, nên chịu thua đi đến ngồi xuống.

"Có vẻ như nàng rất thích ngươi a, Tsuna" Tanjiro nhìn chính mình muội muội mỉm cười.

"A? Như vậy sao?" Tsuna ôn hòa mỉm cười đáp lại Tanjiro, Tanjiro đỏ mặt nhìn Tsuna cảm thán.

Như vậy còn tiểu mà có thể cư nhiên xinh đẹp, lớn lên hảo sẽ thành một mỹ nhân a.

Tanjiro suy nghĩ chợt nhớ tới cái gì hỏi, "Đúng rồi Tsuna ngươi mấy tuổi a?"

"Ân, 7 tuổi lạp ~" Tsuna ôn hòa mà nói.

"Oa khả ái đệ đệ, như vậy ước định với ta đi lạp ~ ngươi lớn lên ta sẽ cưới ngươi ~~" Zenitsu tiếp tục tiếp cận Tsuna, âm thanh khiến người khác sởn tóc gáy.

"Monitsu ngươi hội im lặng một chút!" Inosuke lấy gối chọi thẳng vào Zenitsu mặt.

"Inosuke! Ta là Zenitsu! Ta nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi đích!?" Zenitsu hắc tuyến mà chọi lại Inosuke.

"Phụt! Ha ha ha..." Tsuna nhịn không được mà cười mấy tiếng khuôn mặt chứa hết hàm ý cười.

Mọi người nhìn Tsuna cười thật tươi, bọn hắn nhìn sau đó cũng cười theo Tsuna, trong căn phòng tràn ngập tiếng cười.

Tomioka dựa vào phòng môn, mỉm cười lắng nghe trong phòng mọi người tiếng cười, Shinobu không biết khi nào ở đó nói nhỏ nói.

"A thật tốt, có vẻ như tâm tình của Tsuna quân càng ngày càng hảo, ta còn không biết nên làm thế nào để khiến tâm tình của Tsuna quân hảo lên, nhìn như vậy thì vấn đề không đáng lo ngại gì a ~" Nàng mỉm cười nhưng trên mặt nàng lại lo lắng, "Mấy ngày nay ta để ý, hằng đêm ta đi ngang qua Tsuna quân đích phòng thì nghe thấy tiếng của hắn khóc một cách đau đớn, còn có sau khi khóc hắn đi ra khỏi phòng và đi đến một cái cây hoa anh đào gần đây, ta đã thật sự không thể ngờ là Tsuna quân còn tiểu như vậy nhưng hắn rất mạnh mẽ!"

"Ân, ta biết." Tomioka dựa vào vách tường tựa hồ có cái gì suy nghĩ, "Ta trở về phòng trước không cần gọi ta đến ăn tối."

Shinobu gật đầu, thấy Tomioka không thấy thân ảnh, thì nàng con ngươi trở nên càng buồn bã, khi nhớ tới một điều khi nàng nghe lén Tsuna nói.

"Nếu như ta có biến mất khỏi thế giới này, thì ta muốn thân xác của ta được an nghỉ ở đây"

Nàng lắc nhẹ đầu, bỏ qua sau đầu, thay đổi sắc mặt bước vào.

"Hai, hai mọi người ăn tối thôi nào."

"Hảo!" Tất cả mọi người trả lời ngoại trừ Nezuko.

______________________________________

Ken: Mà hôm nay ta nhận đc hình 19 days mà hạnh phúc không nói nên lời luôn á!!!!!! :) ❤️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro