Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna vui vẻ quay lại điệp phủ sau khi trò chuyện phiếm cùng Sakumari, tâm tình hảo không ít, hắn mở ra môn bước vào trong, thì thấy Shinobu đang nhìn chằm chằm hắn, làm hắn không khỏi giật mình.

"Buổi sáng hảo, Shinobu tỷ tỷ!" Tsuna âm thầm an ủi trái tim nhỏ bé của hắn.

"Ân buổi sáng hảo Tsuna quân, còn có sớm như vậy ngươi đi đâu vậy a?" Nàng mỉm cười đối Tsuna hỏi, nhưng trên người lại tỏa ra mười phần sát khí, Tsuna nuốt nước bọt, không được tự nhiên trả lời.

"Bởi vì ta thấy trời rất sớm, nên, nên chính mình, đi, đi dạo một chút lạp!"

"Thật sao Tsuna quân?" Nàng híp lại con ngươi nhìn Tsuna, khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi.

"Thật sự Shinobu tỷ tỷ!" Tsuna càng đổ thêm mồ hôi khi Shinobu mỉm cười híp mắt.

Thật là một người không giỏi nói dối a!

Shinobu trong thâm tâm không khỏi thở dài, nàng xoay người đi vào trước khi vào nàng còn để lại một câu nói.

"Tuy là đi dạo nhưng hãy cẩn thận Tsuna quân, vì dạo gần đây có nhiều quỷ xuất hiện ở đây."

"Ân, ta sẽ." Tsuna rũ xuống đôi mắt, suy nghĩ như thế nào có thể làm cho nhân loại cùng loài quỷ sống chung với nhau.

"Thật là một việc khó làm." Tsuna cũng chỉ thở dài một cách bất đắc dĩ mà bước vào trong. Tsuna đi ra khu vườn thì nghe thấy tiếng ồn, tò mò nhìn thì thấy Tanjiro bọn hắn đang nói chuyện rất vui vẻ, Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng quay lại chăm sóc vườn rau.

"Thật là nhớ mụ mụ cùng Katera ca ca a." Tsuna nhắm lại con ngươi trước khi mở ra, trong con ngươi chỉ toàn là buồn bã cùng nỗi đau.

Kanao đang ở một chỗ uống trà thì trong thấy bộ dạng của Tsuna, nàng không khỏi lo lắng nhìn hắn, sau đó đứng dậy định đi lại chỗ của Tsuna thì bị ai đó giữ lại, nàng nhìn lại thì thấy Shinobu nhẹ nhàng, nàng hiểu ý nên ngồi lại chỗ của chính mình.

Tsuna nhìn mấy cái rau củ tươi tốt thì đứng lên, tự nhiên có một cái ánh sáng xuất hiện phát sáng ở hắn bên người, làm cho mọi người không khỏi giật mình mà nhìn, ánh sáng mờ dần thì thấy Tsuna trên tay có một cái thanh kiếm màu cam nâu, mọi người không khỏi kinh ngạc chính là Tsuna đang làm một cái tư thế cực kỳ chuẩn khi rút kiếm.

Tsuna làm thế nào như vậy còn tiểu mà có thể biết sử dụng kiếm?

Câu hỏi chung của từng người khi thấy Tsuna thuần thục rút kiếm ra khỏi vỏ, Tomioka nhìn Tsuna mày khẽ nhíu, tuy là hắn biết Tsuna có thể sử dụng kiếm nhưng hắn vô cùng thắc mắc là ai đã dạy cho Tsuna dùng thanh kiếm mà thôi.

"Tsuna! Ngươi không có việc gì chứ!" Tanjiro lo lắng vội vàng chạy đến chỗ Tsuna.

"Không việc gì, chỉ là thanh kiếm này ở đâu ra?" Tsuna tò mò nghiêng đầu chớp mắt, vung kiếm mấy cái.

"Không việc gì là tốt!" Tanjiro thở phào nhẹ nhõm, quan sát thanh kiếm nói, "Với thanh kiếm như thế này ta lần đầu thấy cùng với ngươi biết sử dụng sao không?"

"Ân! Ta biết lạp! Bởi ta có một cái bằng hữu biết về cái này kiếm!" Tsuna mỉm cười đối với Tanjiro nói.

"Oi! Moniuna đây là loại kiếm gì ngươi biết sao?" Inosuke tò mò nhìn trong tay Tsuna thanh kiếm.

"Inosuke! Hắn tên là Tsuna a!" Lại một lần nữa bất mãn Zenitsu, "Lại nói tiếp Tsuna khả ái, ta thấy thanh kiếm này rất thích hợp với ngươi a."

"Như vậy a." Tsuna ngắm nhìn thanh kiếm sau đó đút vào vỏ của thanh kiếm, nói.

"Với ta có việc khoảng chiều tối ta sẽ về lạp!" Tsuna đang định đi thì bị nắm lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tomioka đang giữ chặt chính mình.

"Tomioka ca ca?"

"Ngươi định đi đâu?"

"Ta chỉ đi vào ngôi làng thôi a."

"Như vậy ta đi cùng ngươi."

"Không cần Tomioka ca ca, ta hội sẽ trở về an toàn! Ta hứa lạp!"

"Vậy thì ngươi nhớ về sớm, cùng với đừng làm gì mạo hiểm."

"Là!" Tsuna mỉm cười nhìn Tomioka, Tomioka buông tay Tsuna ra sau đó xoa xoa Tsuna đích đầu.

"Hảo cẩn thận."

"Ân!" Tsuna được Tomioka cho phép, thì chính mình chạy một khúc thì vẫy vẫy tay chào, sau đó chạy đến thân ảnh dần dần biến mất.

Tanjiro bọn hắn cũng quay trở lại việc luyện tập, Kanao cùng với Shinobu thì cũng chỉ tiếp tục uống trà với nhau, còn Tomioka khi nhìn Tsuna bóng lưng biến mất thì hắn quay lại chính mình đích phòng nghỉ ngơi.

______________________________

Tsuna chạy rất nhanh vào khu rừng, hắn dừng lại một chỗ có một cái hoa bỉ ngạn, vươn tay định hái thì có nột cái khác đích tay cũng định hái bỉ ngạn, làm cho cả hai ngưng động tác, Tsuna ngẩn đầu thì thấy một cái tóc đen nam nhân, hắn ta mặc trên người một bộ màu trắng tây trang hắn kéo xuống chính mình mũ liếc nhìn Tsuna.

"Vị ca ca này, ngươi muốn hái nó sao?" Tsuna mỉm cười hỏi.

Nam nhân không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu, Tsuna lại mỉm cười nói.

"Như vậy ngươi có thể hái, dù gì nó cũng không phải quyền sở hữu của ta." Tsuna định rời đi thì nam nhân nói.

"Ngươi là thuộc trong Sát quỷ đàn?" Nam nhân tóc đen nhìn chằm chằm vào Tsuna.

"Không lạp, ta không thích chém giết quỷ." Tsuna lắc đầu liên tục, thở dài ngồi xuống một cái góc cây.

"Tại sao?" Nam nhân hẹp dài con ngươi tò mò nhìn Tsuna.

"Bởi vì ta không muốn nhân loại cùng với quỷ chiến tranh với nhau thay vào đó là hòa bình!" Tsuna rũ xuống đôi mắt buồn bã nói.

"Ngươi ngây thơ a, nhân loại làm sao có..."

"Được lạp! Chắc chắn sẽ được! Ta sẽ khiến họ có thể chung sống cùng nhân loại!" Tsuna đứng dậy khẳng định nói.

"Thật là một cái khó hiểu hài tử, ngươi không biết là nhân loại đã khiến mấy "người" kia thành như vậy sao không?" Nam nhân à nói đúng hơn là Muzan Kibutsuji nhìn Tsuna cũng có một chút kinh ngạc.

"Ta biết lạp! Bọn hắn cũng là như vậy con người nhưng do những người kia khiến họ thành quỷ! Nhưng ngươi có thể hiểu làm quỷ bọn hắn khổ sở như thế nào không? Ta chắc chắn phải cải tạo lại thế giới thối nát này!" Tsuna siết chặt đôi tay.

"Ngươi định làm thế nào giết hết tất cả nhân loại cùng quỷ?" Muzan không khỏi cười lạnh trước lời nói của Tsuna.

"Không, ta muốn làm tất cả nhân loại công nhận quỷ cũng là thuộc tầng lớp thế giới này! Với lại quỷ cũng phải cam kết rằng bọn hắn sẽ không tấn công nhân loại và nhân loại cũng không được làm hại quỷ!"

"Điều này không dễ dàng chút nào." Muzan có một chút tán thưởng cái này rất hiểu chuyện hài tử.

Cái này tiểu hài tử có thể làm của hắn tân nương không a?
(Ken: Dẹp ngay cái ý định của ngươi Muzan! Tiểu Tsunayoshi chỉ mới 7 tuổi hài tử!)

"Rất dễ nga ~"

"Gì?" Muzan thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn Tsuna.

"Chỉ cần gặp chính phủ cùng với chúa quỷ thì ta sẽ giải quyết vấn đề này ~ với đã có chúa quỷ rồi ~ chỉ cần gặp chính phủ nữa là được ~"

Muzan trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn Tsuna.

"Ngươi như thế nào biết ta là chúa quỷ?"

"Trực giác hưm ~" Tsuna cười hì hì nhìn Muzan, "Với ta có thể khiến những cái quỷ sinh hoạt như nhân loại nga ~ ví dụ ăn thức ăn của nhân loại cùng với có thể hấp thụ được ánh mặt trời ~"

"Ngươi làm được?" Muzan cẩn thận nhìn Tsuna.

"Đúng vậy nga ta có thể chắc chắn! Nếu không ngươi đưa ra tay của ngươi." Tsuna vươn tay ra ý như muốn Muzan chạm vào chính mình tay.

Muzan nghi hoặc không thôi nhưng cũng chạm vào Tsuna, hắn ngạc nhiên khi thấy tay hai người, phát ra một cái tinh khiết xinh đẹp hỏa diễm nói đúng hơn là Tsuna tạo ra.

"Được rồi đi theo ta!" Tsuna nắm lấy Muzan tay kéo ra khỏi khu rừng. Hắn thấy ánh nắng mặt trời thì không khỏi hốt hoảng, nhưng một lúc sau hắn rất bất ngờ khi chính mình không bị gì.

"Ta nói đúng không ~" Tsuna mỉm cười ôn nhu đối với Muzan, làm cho tim Muzan không khỏi đập vài nhịp.

"Ta quên giới thiệu với ngươi, ta là Muzan Kibutsuji, với ngươi có thể gả cho ta không?" Muzan nắm lấy tay Tsuna hỏi.

"Hể?" Tsuna mắt hai chấm mà nhìn Muzan.

"Chờ một chút! Chúng ta chỉ mới gặp nhau!" Tsuna đỏ bừng mặt mà trả lời.

"Thời gian không quan trọng! Bây giờ chúng ta đi kết hôn đi!" Muzan nắm lấy Tsuna đích hai tay nhẹ nhàng mà nói.
(Ken: Thần linh a, ta không quen biết tên này!)

"Cái này có hơi đường đột a!" Tsuna cười gượng mà trả lợi.

"A đúng rồi ngươi muốn tới điệp phủ sao không?" Tsuna vỗ hai tay vào nhau nói.

"Ta tới đó có thể sẽ không cưới được ngươi a, mà ngươi tên gì đích?" Muzan mới chợt nhớ chính mình chưa có hỏi hài tử này đích tên.

"Tsunayoshi Sawada có thể kêu Tsuna nga." Tsuna nhìn lên Muzan mỉm cười nói tiếp, "Muzan ngươi cứ yên tâm họ sẽ không làm gì ngươi ta chắc chắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro