Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsuna/ nương tử! Cứu ta a, bọn hắn muốn giết bọn ta!" Muzan cùng Sakumari chạy tới Tsuna nói.

"Ngươi nói ai là nương tử hả Muzan Kibutsuji!" Tanjiro rút kiếm ra định chém Muzan thì được Kiyo, Naho cùng Sumi cản lại.

Tất cả mọi người cũng rút kiếm ra khi nghe Muzan xưng Tsuna là nương tử.

"Quá đáng, tuy ngươi là chúa quỷ đi nữa thì đừng có như vậy kiêu căng! Ta là hỏi hắn gả cho ta!" Zenitsu lớn tiếng mà nói.

"Zenitsu-kun ngươi sai nga ~ Tomioka-kun mới là đích Tsuna phu quân nga ~" Shinobu mỉm cười nói nói.

"Shinobu ta không nghĩ Tomioka sẽ hợp với Tsuna a! Ta nghĩ người hợp là Obanai!" Mitsuri hướng tay về phía Obanai nói.

"Không ta nghĩ Tsuna tương hợp với Genya cùng với Sanemi hơn!" Aoi cũng lên tiếng nói.

"Không là Muichiro!" Sumi cản lại Tanjiro xong thì cũng tham gia cùng các nàng.

"Ta nghĩ là Inosuke-san hợp với Tsuna!" Naho cùng với Kiyo lên tiếng nói.

"Còn ta nghĩ là Rengoku hợp hơn." Kanao nhịn không được mà lên tiếng.

Tsuna đổ mồ hôi mà nhìn các nàng tranh cãi với nhau. Sakumari thở dài vỗ tay vào nhau nói.

"Nhân loại các người, cái não để ở đâu rồi? Tranh chấp với nhau như vậy thì thôi thà chia sẻ thì hơn."

Các nàng nghe xong thì vỗ tay một cái và thử hỏi chính mình sau không suy nghĩ tới cái này.

"Sakumari ngươi đây là nói ý gì?" Tsuna xoa chính mình thái dương mệt mỏi nói.

"Ta nói đúng mà với lại hôm nay ta ngủ chung với ngươi nga ~" Sakumari nói xong nhanh chóng bế lên Tsuna chạy thật nhanh về phía đích phòng.

"Tên kia đứng lại!!!" Tanjiro bọn hắn đuổi theo Sakumari, ai nấy cũng như hung thần mà rượt đuổi Sakumari. Còn các nàng thì chỉ đứng đó xem kịch mà thôi.

"Sakumaki ngươi nghĩ đóng của vậy là bọn hắn không vào được hưm?" Tsuna phì cười mất nhìn Sakumaki nói.

Sakumaki đơ ra một chút rồi khẳng định nói: "Ta chắc chắn, ta chắc chắn, bọn hắn không vào được! Hưm ~ hưm ~ ta sẽ không để bọn hắn đụng vào ngươi!"

Tsuna nghe vậy thì che miệng mà cười nhỏ, suy nghĩ "người" này có một phần dễ thương.

"Đừng có cười ta hừ!" Sakumaki ôm tay giậm chân, giậm chân giận dỗi.

"Maa ~ hảo hảo ta không cười nữa." Tsuna đi đến phía cửa sổ nhìn ra ánh trăng, hắn như bị ánh trăng hút vào vậy không thể nào rời mắt khỏi nó.

"A hôm nay trăng tròn!" Sakumaki cũng đi đến chỗ Tsuna nhìn ra ngoài.

Hai người đứng cạnh nhau cùng ngắm ánh trăng đẹp mộng một cảnh đẹp giữa hai người, Sakumaki rón rén tay đưa đến chỗ Tsuna tay.

"Rầm!"

"Cái tên khốn ngươi giỏi thì trốn nữa xem!" Tanjiro đi đến chỗ Tsuna hai người, Tanjiro cụng vào Sakamaki đầu, khiến đầu hắn xưng lên một cục.

"Á! Đau...đau..đau.." Sakamaki ôm đầu chính mình mà rên rỉ, "Đầu ngươi làm bê tông à! Đau chết đi được!"

"Ổn chứ Sakamaki?" Tsuna khom người xem xét Sakamaki đích đầu, sau đó chạm vào chỗ đang bị xưng lên

"A ta không sao ~ ta đã được người chữa trị ~" Sakamaki từ từ bóc khói sau đó thân hình như con lăn quăng.

Tsuna: "...." (˘・_・˘)

Tanjiro: ".........." 囧 Ta mệt mỏi quá.

Mọi người bước vào cũng thấy cái này bóc khói Sakumaki, ai ai cũng không nói nên lời với cái tên đang mất dần liêm sỉ của mình.
(Ken: Đợi đã, các ngươi làm như mình còn liêm sỉ :)? Mọi người: Ngươi nên ngậm cái miệng nhỏ của ngươi lại! Ken: Tại sao :D? Ta chỉ là đang nói sự thật :> Mọi người: ## *Một phát đá bay Ken* Ken: Mấy tên khốn! Ta đã có làm gì các ngươi! Đợi đó! ಠ益ಠ)

Tsuna thở dài mà ngồi xuống nệm quay sang Muzan nói.

"Muzan chúng ta khi nào đi đến cái kia chính phủ?"

"Ưm..... Khi nào ngươi sẵn sàng."

"A như vậy chúng ta sẽ đi khi trời sáng như thế nào?" Tsuna mỉm cười mà nói.

"Chà, có vẻ như ngươi lúc nào cũng sẵn sàng." Muzan phì cười nhìn Tsuna.

"Ân đương nhiên!"

"Chờ một chút." Rengoku im lặng quan sát cuộc trò chuyện bắt đầu lên tiếng.

"Có việc gì sao Rengoku-san?" Tsuna tò mò nhìn về phía Rengoku.

"Bọn ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi?" Rengoku nhíu màu hỏi Muzan.

"Tại sao không? Dù gì Tsuna cũng đã cho ta tiếp xúc được với ánh nắng. Ta như thế nào có thể quên ơn." Muzan cũng nhíu lại lông mày nói.

Bây giờ trong căn phòng không hiểu sao lại có một bầu khí căng thẳng xuất hiện, khiến cho căn phòng ngột ngạt một cách khó chịu.

Tsuna xoa xoa chính mình thái dương lên tiếng nói.

"Rengoku-san và đại gia tin tuởng Muzan, hắn nói là thật."

"Làm sao ngươi biết được hắn nói thật Tsuna khả ái?" Zenitsu vô cùng thắc mắc nói.

"Trực giác." Tsuna không nhanh không chậm mà trả lời.

"Hể?!" Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tsuna, ngoại trừ Sakumaki và Muzan.

"Ta chắc chắn và trực giác của ta rất chính xác, cho nên tin tưởng ta đại gia!" Tsuna nhìn tất cả mọi người khẳng định nói.

Rengoku thở dài sau đó mỉm cười nói.

"Được rồi, ta tin tưởng ngươi lần này Muzan! Và hãy chắc chắn rằng sẽ không khiến Tsuna bị mất một cọng tóc nào!"

"Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai?" Muzan nhướng một bên mày nói.

"Hai, hai được rồi chúng ta đi nghỉ ngơi thôi nào, Tsuna quân và Muzan tiên sinh còn phải nghỉ ngơi sớm để xuất phát." Shinobu vỗ hai tay để mọi người chú ý, mọi người cũng hiểu lời nhắc nhở của nàng nên họ điều trở về phía chính mình gian phòng.

Tsuna ngồi xuống suy nghĩ một chút thì cũng nằm xuống và thiếp đi. Muzan thì được ngủ ở phòng bên cạnh cùng với Sakumaki.

Sáng sớm.

"Tsuna đi đường nhớ cẩn thận nga, còn có đây là hành lý của ngươi, và hãy nhớ nếu mệt thì phải tìm chỗ nghỉ chân nghe không?" Shinobu dặn dò Tsuna, khiến cho hắn không khỏi đổ mồ hôi.

Ta có thể tưởng tượng rằng nàng rất giống mụ mụ a.

Tsuna mỉm cười vẫy tay tạm biệt mọi người bắt đầu khởi hành cùng Muzan.

_____________________________________________________dãy phân cách đáng yêu ~_________________________________

Hai người đã đi được một đoạn dài bây giờ đang nghỉ chân ở gần một con suối.

"Tsuna, ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Ngươi cứ hỏi."

"Ta thắc mắc ngươi là người ở đây?" Muzan nhìn lên khoảng không nói.

"Không hẳn, ta chỉ là ở đây mới một hay hai tháng mà thôi." Tsuna nhắm mắt dựa vào thân cây dưỡng thần.

"Ta tự hỏi nếu ngươi không ở đây nữa thì sẽ ra sao."

"Ý ngươi là gì Muzan?"

"Ý của ta nếu ngươi đột nhiên biến mất thì thế giới không biết như thế nào đây?"

"Chắc chắn sẽ ổn, nếu không có ta thì mọi người cũng sẽ sinh hoạt một cách bình thường mà thôi." Nói tói đây Tsuna mỉm cười. "Với trước khi ta biến mất thì cũng phải thực hiện xong điều này."

Tsuna ngươi như thế thì thật ích kỷ.

Muzan không nói gì chỉ cúi đầu xuống, hắn rũ xuống đôi mắt thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro