3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Teramoto Rika hai năm về trước. Hồi ấy một đồng nghiệp tên là Tanabe gạ tôi mua lại vé xem kịch của cậu ta, và tôi đã trả đến 2800 yên tiền vé. Chắc hẳn tôi rất rảnh, vì tôi nào có hứng thú với kịch nghệ bao giờ. Tôi nhớ tối hôm đó là thứ Bảy, địa điểm ghi trên vé là khu Shimokitazawa. Tuy nghi ngờ chẳng biết một chỗ thế này có thực sự có sân khấu kịch không, tôi vẫn đưa chân xuống chiếc cầu thang hẹp của tòa nhà tổ hợp, nhân viên lễ tân với vẻ mặt lạnh lùng xé vé vào cửa, tôi bước vào hội trường, không gian chỉ rộng bằng một lớp học và mờ mờ tối. Chỗ ngồi cho khán giả xếp dốc kiểu bậc thang, tổng cộng 30 ghế xếp sát nhau, hầu như giữa các chỗ ngồi không có kẽ hở. Tôi đã ngồi cạnh một người hoàn toàn xa lạ để xem một vở kịch suốt hai tiếng đồng hồ. Có thể do không cảm thụ được hoặc không biết cách xem nên tôi không thấy vở kịch thú vị chút nào. Không, nói cho đúng, nó chán đến chết đi được. Nội dung kể về một nhóm học sinh cấp ba thuộc thế hệ mất mát, họ chiếm cứ lớp học để kháng cự sự phi lý của xã hội, chính bản thân tôi còn bất ngờ vì chưa thấy câu chuyện nào vô vị như thế trên đời. Tuy nhiên, cô bé diễn vai nữ chính lại gây ấn tượng đặc biệt cho tôi. Mỹ nhân! Ngực nở chân dài. Chỉ nhìn cô ta cũng đủ hòa vốn rồi. Ban đầu tôi đã có ý nghĩ cợt nhả như vậy. Nhưng rồi dần dần, tôi không thể rời mắt khỏi cơ thể nhỏ bé đang chạy quanh sân khấu ấy. Cơ thể mỏng manh đến thế, sao lại tỏa ra nguồn năng lượng lớn nhường kia, đến một lúc tôi bắt đầu chuyển sang lo lắng cho cô, bởi cô hoạt động liên tục trên sân khấu.

Tôi mô tả lại hết những cảm xúc của mình với Tanabe, có phần hơi vòng vo, nhưng may sao cậu ta tốt bụng còn sắp xếp cho tôi một buổi gặp gỡ với nữ diễn viên đó.

“Gọi là diễn viên thì nghe có vẻ to tát quá, tớ nghĩ chỉ là mấy cô sinh viên đang có nguyện vọng thành diễn viên thôi. Tớ chưa gặp bao giờ nhưng dạng như cô bé đó thì nhiều lắm.”

Tanabe đã nói như vậy trong lúc cắn miếng lươn chiên xù. Chúng tôi đi ăn trưa ở quán soba gần công ty. Người yêu của Tanabe là đàn chị của cô gái đó hoặc đại loại thế. Tấm vé đi lòng vòng thế nào cuối cùng rơi vào tay tôi.

Tôi, Tanabe, người yêu cậu ta và cô gái muốn trở thành diễn viên, bốn người đi uống với nhau ở một quán rượu trong khu Shibuya. Thời tiết bấy giờ khiến tôi phải băn khoăn xem có nên mặc áo khoác hay không, nên có lẽ là vào khoảng cuối hè. Thực chất thì đó là một buổi hẹn hò đôi ở một nhà hàng sang trọng với những món ăn ngon chọn không xuể. Cô bé Teramoto Rika mặc áo phông với quần soóc và đi một đôi xăng đan đế xuồng, tôi nhớ rõ mình đã thấy an tâm vì em mặc trang phục hoàn toàn không cầu kỳ như thế.

“Em là Teramoto Rika, quê Osaka, lên Tokyo từ năm ngoái, hiện là sinh viên năm thứ hai. Em đang sinh hoạt tại đoàn kịch. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng rất cảm ơn anh chị đã đến xem vở kịch của em hôm trước.”

Rika giới thiệu bản thân đâu ra đấy bằng chất giọng còn hơi pha lẫn tiếng địa phương rồi cúi đầu chào hỏi lễ phép, tôi có cảm tình với em ngay lập tức. Lần gặp thứ hai là do tôi mời, và chỉ có riêng hai người. Cùng ngày chúng tôi hẹn gặp nhau lần thứ ba. Tôi còn nhớ, hình như không mất đến một tháng để chúng tôi đổi cách xưng hô từ Teramoto sang Rika và từ Akizuki sang Sho. Đến khi rặng cây trên đường bắt đầu chuyển màu lá, khi Rika khoác áo ấm lên mình thì cũng là lúc chúng tôi thành người yêu.

Chúng tôi đã là người yêu của nhau, nhưng nếu ai đó hỏi có hạnh phúc hay không thì tôi cũng rất khó trả lời. Tôi đắm đuối đôi mắt biết nói và cơ thể tràn đầy sinh lực của Rika, nhưng đồng thời, cảm giác kém cỏi trước đây tôi chưa từng để ý lại thường xuyên nhói lên trong tôi mỗi khi hai đứa ở bên nhau.

Khác với hình dung ban đầu của tôi, đoàn kịch Rika sinh hoạt không thuộc dạng câu lạc bộ kịch nghệ ngoại khóa như đám học sinh trung học. Mọi người trong đoàn đều có chí hướng được diễn kịch chuyên nghiệp. Mỗi năm họ tổ chức công diễn hai lần, có bán vé, mỗi tháng tập trung diễn tập một lần, đạo diễn và cũng là chủ đoàn kịch đã từng viết kịch bản cho một vài bộ phim trên truyền hình và truyện dài kỳ trên đài phát thanh. Rika đã mấy lần sang làm diễn viên khách mời cho một số đoàn kịch khác, tham gia một số quảng cáo và phim ngắn độc lập, thỉnh thoảng còn làm người mẫu chụp ảnh. Cho dù những tác phẩm em tham gia chưa từng xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của tôi, cho dù ảnh em chỉ được đăng kèm một bài giới thiệu ngắn gọn trên báo chí địa phương, cho dù Rika quả thật chỉ là “cô sinh viên có nguyện vọng thành diễn viên” như Tanabe nhận xét, thì em vẫn thuộc về một thế giới mà tôi hằng gọi là “giới nghệ sĩ”. Rika mới 20 tuổi, nhưng độ từng trải và kinh nghiệm xã hội lại phong phú hơn hẳn một gã ra đời đã lâu như tôi. Thậm chí quanh Rika có khi còn nhiều loại người mà một kẻ có cuộc sống vốn dĩ bình thường, tốt nghiệp đại học rồi đi làm như tôi, chưa từng biết đến. Mỗi lần lắng nghe Rika hào hứng bắt đầu câu chuyện về buổi chụp hình quay phim nào đó, trong tôi lại nhói lên cơn đau, một cơn đau phức tạp pha trộn giữa ghen tị, muốn độc chiếm, tự ti và tự tôn lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro