3 ( về anh trai của Takao )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ diễn viên chính
chuyển nhà và vầng trăng xa xôi
mục tiêu của tuổi thiếu niên chỉ ba ngày là thay đổi

Akizuki Shota

Người ta vẫn bảo ước mơ con trẻ chỉ ba ngày là thay đổi đấy!"

Sau khi uống một ngụm rượu vang ngọt khé cổ, tôi buột miệng mà chưa kịp nghĩ kỹ xem nên nói gì. Dù tự nhận ra giọng điệu lè nhè của mình và nghĩ "Khốn thật, say rồi!", tôi vẫn nhấp tiếp một ngụm rượu nữa. Cổ họng, lạ thay, cứ khát khô.

"Anh Sho này..."

Rika ngừng bàn tay cầm dao lại và nhìn về phía tôi. Đôi mắt đen tròn toát ra ánh nhìn mạnh mẽ ấy luôn mê hoặc tôi, nhưng lúc này bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi không khỏi nao núng.

"Ý anh muốn nói em là trẻ con hay là muốn em làm việc nghiêm túc hơn thế?"

"Không phải vậy. Đó là câu người ta nói chung. Em đừng cả nghĩ. Anh có lòng từ bi nên khuyên em thế thôi."

"Đủ rồi..."

Dù có vẻ hậm hực Rika vẫn tiếp tục cúi mặt xuống xé miếng cá tuyết trắng nõn trên đĩa, miệng lẩm bẩm, "Mới hai mươi sáu tuổi thì lấy đâu ra lòng từ bi!" Em lấy dĩa xiên miếng bí đỏ lên miệng, rồi nhấp một ngụm rượu và lại quay về ăn miếng cá. Tôi cũng ăn cá kèm một chút ngải, đưa tay đẩy gọng kính và chớp mắt nhìn Rika.

Đôi môi dính chút dầu ô liu ánh lên quyến rũ dưới nến. Những ngón tay thon thả xé một miếng bánh mì và quệt nó vào nước xốt trên đĩa bằng cử chỉ tao nhã. Nhai một lúc rồi nhấp một ngụm rượu. Xem chừng đã quen với tất cả những hoạt động này. Ngắm Rika mà lồng ngực tôi thắt lại, như bị ai bóp chặt lấy trái tim mình. Ngay từ đầu đã vậy. Dù ở nhà hàng, trên sân khấu hay trong khách sạn, hay ở bất cứ đâu em cũng tỏ ra thân thuộc. Còn tôi, tôi chẳng biết một thứ gì cho đến khi gặp Rika. Ví như nhón tay cầm bánh mì quệt nước xốt khi ăn món Pháp món Ý, hay móc ngón trỏ để nới lỏng cà vạt. Tôi không khỏi băn khoăn. Ai đã dạy cho một sinh viên đại học như em cách ăn uống ở nhà hàng sang trọng như thế này chứ? Một tên đàn ông già đời hơn tôi chăng? Là gã bạn trai cũ hơn em vài tuổi? Là mấy lão khách ở cửa hàng chỗ em làm thêm? Hay có thể là tay đạo diễn trung niên ở đoàn kịch của em? Cung cách này hình thành từ trước hay sau khi em bắt đầu hẹn hò với tôi?

"Nhưng nếu không cả nghĩ thì làm sao thực hiện ước mơ được chứ?"

Rika đột ngột hỏi, đúng lúc tôi đưa dao cắt miếng thịt bò là món chính hôm nay. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra em vẫn nung nấu về câu chuyện ban nãy.

"Cũng không hẳn là cả nghĩ, chỉ hiềm nghe em kể thì anh thấy em có vẻ khổ sở quá. Vừa học vừa làm nên dĩ nhiên là vất vả, là căng thẳng. Ban đầu vì sở thích nên em mới đi đóng kịch, tại sao bây giờ lại thấy khổ sở, anh chỉ băn khoăn vậy thôi."

Không rõ tôi muốn phàn nàn Rika hay chỉ muốn quấy quả cho qua chuyện, vì tôi nói mà cũng chẳng rõ ý mình là gì. Bồi bàn đến rót rượu vang đỏ cho Rika rồi quay sang tiếp rượu vào ly của tôi. Tôi chợt nhận ra miệng ly của mình dính nhoét mỡ, còn ly của Rika vẫn sạch bong. Chắc do cách ăn có điểm khác nhau. Để che giấu sự xấu hổ, tôi uống ngay một ngụm rượu thật lớn, đoạn cố nặn một nụ cười.

"Em đừng cố quá. Làm việc gì mà không thấy vui thì không nên tiếp tục."

"Nhắc đến chuyện sân khấu ấy mà..." Rika nhấp một ngụm rượu cho trôi miếng thịt rồi nói tiếp với giọng lạnh nhạt. "Ông đạo diễn ở đoàn kịch của em từng nói, chưa một lần nào trong đời ông ấy diễn để vui hay chỉ cần như vậy là hạnh phúc. Em hiểu được cảm giác đó. Ai mà chẳng muốn kiếm sống được nhờ nghiệp diễn chứ. Nhưng trên hết em muốn diễn để chính bản thân mình chấp nhận được. Em muốn tìm ra cách diễn của riêng mình. Không cố gắng thì làm sao biến suy nghĩ ấy thành hiện thực được chứ! Đoàn kịch chỗ em, em nghĩ mọi người đều như thế hết."

Chính bản thân mình chấp nhận được... Cách diễn của riêng mình... Ông đạo diễn chỗ em... Đoàn kịch chỗ em... Bàn tay đang bóp trái tim tôi dường như siết mạnh hơn. Tôi đổ thêm rượu vào cốc, có lẽ nếu say hơn nữa thì cơn khó chịu này sẽ đỡ hơn chăng. Vị chát khó quen vẫn còn đọng trên lưỡi. Tôi muốn uống rượu mạnh hơn. Nghĩ thế tôi lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Cổ họng vẫn khát khô.

"Ra vậy! Hóa ra mọi người cùng nhau cố gắng à?"

Câu tôi nói ra rõ ràng là một lời mỉa mai. Trong thâm tôi một nỗi buồn dâng trào, hôm nay đúng là ngày tệ hại.

Đúng như tôi nghĩ, Rika nhìn tôi chằm chằm.

"Em không đến đây để cãi nhau."

"Em là người khơi mào cơ mà."

"Em không làm thế. Thôi đi!"

"Câu đó anh phải nói mới đúng. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, vậy mà Rika..."

Tôi không thể thốt ra câu "Rika chỉ toàn nói những chuyện anh không biết..." thay vào đó tôi uống thêm một ngụm rượu, chẳng còn tâm trạng nào để ăn thêm gì nữa. Chưa kể món tráng miệng sắp được đưa ra. Phải làm thế nào với chi phí bữa ăn này đây.

"Chuyện gì thế? Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

"Chẳng có chuyện gì hết."

"Chắc chắn có! Từ nãy đến giờ anh khó chịu ra mặt. Chúng mình sẽ sống với nhau đấy, phải làm thế nào cho khỏi tồn tại hiểu lầm chứ. Em chờ mãi đến hôm nay để gặp anh cơ mà."

Vậy thì hãy nhìn về phía anh đi chứ! Tôi như muốn hét lên. Chính anh cũng phải cố gắng để xong việc sớm, anh phải tìm và đặt chỗ trước ở nhà hàng, phải trả tiền cho bữa ăn này. Tôi muốn tuôn ra tất cả, rằng tôi đã phải cố gắng đến mức nào để tiếp tục hẹn hò được với em, phải cho cô sinh viên xinh đẹp và ngạo mạn kém tôi bốn tuổi kia biết từng việc từng việc một. Trong lúc cố dồn nén tất cả những cảm xúc đó trong lòng thì lời nói cứ buột ra khỏi miệng tôi.

"Chỉ là anh nghĩ, để theo đuổi giấc mơ của mình mà ăn cơm bằng tiền của người khác được thì tốt thật đấy."

Tôi thấy tuyệt vọng. Tôi đã nói một câu tuyệt đối không được nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn Rika khóc hoặc đứng dậy bỏ đi. Nhưng em chỉ cúi mặt, tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt bò rồi lẳng lặng ăn. Như thể đang đổ lỗi cho tôi. Tôi chẳng biết làm gì khác, cứ tiếp tục uống thứ rượu vang đắng chát. Chính tôi cũng hiểu. Em không hề đòi tôi đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, cũng chưa bao giờ nói rằng ghét quán rượu bình thường. Chỉ có tôi, tôi muốn thể hiện với em rằng mình đã đi làm, chính tôi đã tự đặt chỗ trước ở nhà hàng, tự mình trả tiền cho mọi thứ. Một cơn khát nữa của tôi vẫn chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro