3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món đó cho thêm lạc vào sẽ ngon hơn đấy ạ.”

“Lạc á? Có vẻ hợp nhỉ, vì hạt điều thì đằng nào cũng phải rang đã. Vậy mình thử cho vào nhé.”

“Chị Rika thái hành giúp em với ạ.”

“Ừ được. Ồ, lọ nước tương ngâm tỏi này là tự tay em làm hả Takao?”

“À, đấy là thói quen thôi. Để tỏi thừa nhiều quá cũng phí mà chị.”

“Ôi! Em siêu ghê! Takao tuyệt vời!”

Cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi gần như siêu thực.

Tôi vừa rót chút rượu sochu vừa ngẫm nghĩ. Khung cảnh này khác gì một bí ẩn của thế giới đâu. Trong căn bếp chật chội nhà tôi, Rika quàng chiếc tạp dề của mẹ ra ngoài bộ váy đắt tiền, vừa nói chuyện vừa cùng em làm đồ nhắm.

Trong lúc tôi thay bộ vest trong phòng mình thì Rika và Takao đã bắt thân với nhau. Không biết là do Rika dễ hòa đồng hay là do tài năng bất ngờ của Takao, hai người trò chuyện tíu tít như chị em vậy. Đây là cảnh tượng tôi không ngờ tới. Một cảnh tượng siêu thực.

“Anh hẹn hò với Rika những hai năm rồi mà sao chưa lần nào đưa chị ấy về nhà mình chơi thế?”

Takao đặt chiếc đĩa nhỏ lên bàn và nói như trách móc tôi. Trên đĩa đầy ắp cá tép với hành và lạc rang. Ngoài ra còn có đĩa cà tím nước, xa lát cần tây và dưa chuột cùng đĩa konyaku17 tẩm bột cay đã được bày sẵn từ trước.

“Nhiều chuyện quá. Học sinh đến giờ này thì đi ngủ đi.”

“Không được đâu! Bây giờ Takao còn phải tiếp rượu cho chị gái nữa chứ nhỉ.”

Takao cười trừ, “Em không uống được đâu.”

“Em không uống được thật sao?”

“Em đã tốt nghiệp rượu bia rồi.” Thằng bé trả lời nửa đùa nửa thật.

Không hiểu thằng nhóc này học được ở đâu cách tiếp xúc với phụ nữ lớn tuổi hơn mình thế này nhỉ! Tôi thầm nghi ngại, lại cũng thán phục nó. Chắc là tại mẹ tôi cả thôi. Không biết mai này thằng bé sẽ ra sao đây. Tôi cầm đũa lên gắp thức ăn, lòng không khỏi lo nghĩ cho em trai.

Cũng không phải sơn hào hải vị gì, nhưng các món đều ngon, thậm chí còn ngon hơn hẳn bữa tối ở nhà hàng sang trọng với bộ dao đĩa bằng bạc cao cấp, nhưng rồi tự tôi cười khẩy xóa đi những cảm giác đó. “Làm gì có chuyện như thế chứ…”

“Ôi, ở đoàn kịch ạ? Anh cũng đi xem à?”

“Sho chỉ đến xem đúng đêm diễn đầu tiên thôi.”

Má hây hây đỏ vì đã uống khá nhiều. Rika bắt đầu nói như trêu ghẹo tôi. Chúng tôi ngồi quanh bàn vừa ăn vừa uống. Takao chỉ uống coca và trà lúa mạch, thỉnh thoảng lại chế biến món ngon tuyệt vời nào đó làm đồ nhắm rượu. Mỗi lần như vậy, Rika lại tấm tắc khen ngợi. Cứ thế, chúng tôi liên tục uống mãi, uống với tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với khi ở quán. Vui thật, đơn giản thật, một cảm xúc không hề màu mè tô vẽ, cuối cùng tôi cũng phải công nhận điều đó.

“Nhưng Sho chẳng thích chị.”

“Không phải vậy đâu. Anh không biết phải nói như thế nào…”

Tôi bỏ lửng câu nói. Rika cứ nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt như thể mong đợi một điều gì đó. Tôi đánh trống lảng, vì nghĩ mình chẳng thể nào giải thích cho rõ ràng.

“Chỉ cần em biết là đến bây giờ anh vẫn còn nguyên ấn tượng lúc trông thấy em lần đầu tiên.”

“Thật à? Như thế nào, ấn tượng ban đầu về em ấy? Sao em cảm thấy sợ phải nghe quá.”

Người đang lo sợ là anh mới đúng. Tôi nghĩ ngợi trong cơn say.

“Có phải là đổ từ cái nhìn đầu tiên không?” Không hiểu sao Takao lại hỏi câu đó với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Không đâu, Takao! Chắc Sho chỉ bất ngờ vì sự quái đản của vở diễn đó thôi.”

“… Không. Cũng là một dạng tiếng sét ái tình đấy. Anh thấy cảm Rika như thuộc về một thế giới khác ấy.”

“Sho, anh say rồi à!”

Mặt Rika đỏ bừng lên, lần này là vì xấu hổ.

"Thì ra ngoài đời cũng có chuyện tiếng sét…” Takao gật gù với vẻ ông cụ non.

Tôi nghĩ hẳn là mình say lử lả rồi nên mới thốt ra được những lời này. Nhưng quả đúng là tôi đã rất sợ hãi. Tôi sợ rằng nếu đến sân khấu đó lần nữa, tôi sẽ nhận ra Rika đặc biệt đến mức nào. Cơn say giúp tôi nhận thức rõ hơn. Tiếng Rika và Takao vui vẻ cười đùa cứ trôi xa dần khỏi tai tôi.

Trên sân tập, dưới cơn mưa lất phất, trong chiếc áo đội tuyển màu xanh, tôi đang đá bóng. Quả bóng như bị hút vào chân tôi, hoàn toàn nghe tôi sai khiến. Tôi say sưa hòa làm một với nó. Không mảy may nghi ngờ hay lo lắng, tôi đã tin chắc rằng nơi trái bóng lăn đến chính là tương lai của tôi. Cuối cùng bố tới đón, tôi nhận ra lúc đó mình mới chỉ là học sinh cấp hai, vì bố cao hơn tôi rất nhiều. Tôi cứ nhảy ra nhảy vào khỏi tán dù của bố, đá qua lại trái bóng trên suốt quãng đường trở về nhà.

“Em cứ nghĩ, có lẽ anh ấy từ bỏ bóng đá là lỗi của em…”

“Sho chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó…”

Tôi nghe văng vẳng tiếng nói chuyện. Takao và Rika. Nhưng tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa.

Chỉ có giọng nói của họ là vọng tới rõ ràng hơn.

“Em đã luôn nghĩ, anh sẽ trở thành một tuyển thủ bóng đá quốc gia, lúc thi đại học cũng được chọn chuyên về bóng đá.”

Không, không phải chỗ nào quá xa xôi. Giọng nói ở ngay bên tai tôi mà. Cuối cùng đã nhận ra mình uống say rồi ngủ gục luôn ở bàn.

“Lúc cha mẹ em quyết định ly hôn, em mới học lớp Bảy. Để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí cho em mà anh đã quyết định tìm việc làm. Đến giờ em vẫn cho là thế.”

“Em hỏi thẳng Sho chuyện này à?”

“Không. Chúng em chẳng bao giờ nói những chuyện ấy cả.”

Không phải. hoàn toàn không phải như vậy. Tôi bất ngờ và bỗng như muốn khóc. Là tôi đã tự mình từ bỏ.

Chính tôi muốn thế. Mắt vẫn nhắm nghiền, ý nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu tôi.

Tôi luôn yêu bóng đá. Vào cấp hai tôi đã đá giỏi hơn bất cứ đứa bạn nào cùng lứa. Lên cấp ba tôi vẫn luyện tập rất nghiêm túc, lúc thi đại học tôi chọn bóng đá vì nghĩ nó vui vẻ hơn tất cả những ngành học khác. Đến năm thứ hai đại học, tôi cân nhắc chín chắn hơn, quyết định rằng mình sẽ đi làm như mọi người và không bận tâm gì đến mục tiêu tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Vụ ly hôn của bố mẹ trở thành cái cớ quá tốt. Tôi phải trở thành trụ cột trong gia đình, phải kiếm tiền trang trải học phí cho em trai. Biết bao nhiêu lần tôi đã nói như vậy với bạn bè và đồng đội, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào tôi nói điều này với gia đình mình. Nếu ở tôi thực sự có khía cạnh nào đó gọi là tài năng bóng đá thì nó đã hết hạn sử dụng từ thuở học cấp ba rồi. Xung quanh tôi cũng có biết bao kẻ như vậy. Thỉnh thoảng người ta có một năng khiếu bẩm sinh, một tố chất có được không phải nhờ luyện tập, giúp ta điều khiển trái bóng khéo léo đến mức chẳng ai nghĩ ta là một đứa trẻ. Nhưng đó chính là sự khác biệt giữa thơ ấu và trưởng thành, khi nhiều tuổi hơn, chiều cao và cơ bắp thay đổi khiến ta trở nên giống những người khác, thì năng khiếu nọ cũng rơi xuống một mức độ tầm thường. Câu chuyện chỉ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro