4.2 Lý Tiêu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phong năm nay hai mươi ba tuổi, người gốc Thượng Hải. Ngày đầu tiên gặp mặt ở quán anh ta cho biết tên theo tiếng phổ thông là “Xiao Feng”, nhưng Takao không tài nào phát âm đúng được như anh ta. Gọi “Shuu Hou” theo phiên âm của người Nhật thì Tiêu Phong không bằng lòng nên cuối cùng Takao cố gắng đọc được là “Sha O Hon.” Đối với Takao, Tiêu Phong là người nước ngoài đầu tiên cậu quen trong đời.

Lý do khiến anh ta đến Nhật là do một cô bạn gái từ thời cấp ba. Cô bé người Nhật mười sáu tuổi sang Thượng Hải theo một chương trình đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn. Bấy giờ Tiêu Phong mười bảy tuổi, mới nhìn thấy cô bé là đã thích ngay. Ở cô toát ra một phong cách thời thượng hết sức tự nhiên, cho dù chỉ quần bò áo phông thì trông vẫn sành điệu. Trang điểm rất nhẹ mà môi lúc nào cũng tươi mọng, gợi cảm. Nói năng ngắn gọn nhưng hàm súc, thú vị. Cô bé nổi bật giữa đám con gái tối ngày chỉ chăm chăm tìm cách quyến rũ đàn ông, ít nhất thì Tiêu Phong nhận thấy như vậy. Đối với anh, cô bé là biểu tượng của một thế giới anh chưa từng biết đến. Anh tích cực tiếp cận, rồi họ bắt cặp với nhau, mối quan hệ kéo dài suốt sáu tháng cho đến khi chương trình đào tạo kết thúc. Trước khi về nước, cô bé đã đem lòng say mê Tiêu Phong, nhưng anh ta chỉ thể hiện sự quan tâm vừa phải, và cuối cùng nói lời chia tay. Nguyên nhân là trong nửa năm qua lại, anh đã học được tiếng Nhật cơ bản, sự tò mò ban đầu về cô bé cũng phai nhạt đi nhiều. Nhưng sự kiện này đã thúc đẩy anh ta sang Nhật du học, cảm thấy rằng mình sẽ tìm thấy ở đây một thứ gì đó quý giá hơn hẳn cô bạn gái cũ. Bấy giờ sắp đến Thế vận hội Bắc Kinh, và hai năm nữa thì sẽ đến World Expo Thượng Hải20, nên quyết định du học của Tiêu Phong khiến cha anh ta không hài lòng chút nào. Ông phàn nàn, “Sao lại rời bỏ mảnh đất sắp được tưới tắm bởi mưa vàng mưa ngọc.” Nhưng đối với Tiêu Phong trẻ tuổi, anh không cần một tương lai được định sẵn, anh cần những điều mới mẻ.

Trong bốn năm du học đại học, Tiêu Phong đã thành thạo tiếng Nhật, xây dựng được rất nhiều mối quan hệ và sở hữu một lý lịch hẹn hò dài dằng dặc. Để kiếm tiền và mở rộng mối quen biết, anh ta đã chuyển nhà thường xuyên, nhưng dù là thuê chung hay cho ai đến ở cùng anh ta cũng cũng chỉ chấp nhận người Nhật để tiện rèn luyện ngôn ngữ. Khi đi làm thêm, Tiêu Phong chủ động móc nối với cộng đồng người Hoa ở Nhật, từ công việc ở quán ăn bình thường cho đến kinh doanh hàng nhập khẩu, biên dịch, bán sách giáo khoa tiếng Trung. Anh luôn tích cực làm nhiều việc khác nhau và củng cố quan hệ bền vững. Đến năm thứ ba Tiêu Phong có thể tự hào nói rằng miễn là muốn, việc gì anh cũng làm tốt cả. Bấy giờ tiền làm thêm đã thừa đủ để anh trang trải học phí và sinh hoạt phí, dù còn là sinh viên nhưng anh đã độc lập hoàn toàn về kinh tế trên một đất nước xa lạ.

Việc giao du và hẹn hò với nhiều phụ nữ Nhật tạo cơ hội cho anh thăm thú nhiều nơi. Trong các phụ nữ anh gặp ở Tokyo, có người xuất thân từ “xứ tuyết”21 phương bắc, cũng có người xuất thân từ những hòn đảo xa xôi ngoài biển. Vốn là người ưa chu du và thích giao tiếp với người khác nên mỗi lần được mời là anh lại về quê hương từng người, gặp bố mẹ họ, nghe những câu chuyện ở vùng quê đó, uống thứ rượu đặc trưng của miền đất đó. Cứ như thế, dần dần Nhật Bản không còn là vùng đất bí ẩn đối với Tiêu Phong nữa. Ngược lại, trong thời gian anh du học ở Nhật, Thượng Hải biển đổi nhanh chóng sau World Expo, và có lẽ giờ đây chính quê hương mới là miền đất lạ. Ý nghĩ này dần dần hình thành trong Tiêu Phong. Tốt nghiệp xong anh không đi tìm việc mà vẫn giúp đỡ các doanh nghiệp quen biết buôn bán hàng nhập khẩu cũng là vì những băn khoăn như vậy. Visa của anh được gia hạn thêm một năm sau khi tốt nghiệp đại học, khi thời hạn này ngày một đến gần thì những băn khoăn của anh cũng lớn lên theo.

Công việc phụ giúp nhà hàng Trung Hoa mỗi khi họ thiếu người là cách tạm nghỉ của Tiêu Phong trước khi anh tìm được điểm đến mới, đồng thời là cách báo đáp cho nơi làm việc đầu tiên khi anh đặt chân lên nước Nhật. Đến giờ Tiêu Phong cũng không bao giờ quên được ơn nghĩa với quán ăn Trung Hoa này, nơi đã giúp anh xoa dịu nỗi nhớ hương vị quê nhà và khắc phục nhiều bất tiện trong cuộc sống nơi xứ người. Còn đối với quán ăn này và cả khách hàng ở đây, một người thông thạo tiếng Trung, Anh và Nhật như anh quả là một viên ngọc quý. Khi phỏng vấn xin vào làm, dù vẫn còn là học sinh lớp Chín nhưng Takao đã nói dối rằng mình học cấp ba, lúc đó chính Tiêu Phong là người nói với ông chủ nhà hàng, “Đằng nào tháng sau cũng lên lớp Mười rồi, nó đã muốn làm thì cho nó làm đi.”

Những chuyện như thế này Takao lần lượt được biết nhờ nhiều lần nói chuyện với Tiêu Phong ở sân sau quán ăn khi tạm nghỉ hay ở tiệm rượu anh dẫn cậu vào trên đường về. Takao thấy tất cả giống như một bộ phim vậy. Đôi khi cậu cho rằng ở gần một người đàn ông Trung Quốc phong trần thế này cũng khiến cho cuộc đời mình trở thành một phần của câu chuyện kịch tính nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro