5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và hộp cơm người ấy nấu có hương vị rất rõ rệt.” Yukino kể.

“Tức là bệnh mất vị giác của em có tiến triển rồi nhỉ.” Giọng người đàn ông vang lên qua ống nghe.

Anh hơi ngập ngừng đoạn “mất vị giác.” Đằng sau giọng điệu tỏ ra lo lắng có lẽ còn xen lẫn cả mối nghi ngờ về tên căn bệnh như bịa ra đó, dù chỉ qua điện thoại cô cũng nhận rõ cảm xúc thật trong từng lời nói của anh. Cô nghĩ lan man, mà trước đây, mình đã yêu mến chính sự thành thật đó.

Anh gọi đến trong lúc cô lơ mơ ngủ. Cô nhấc thân thể rã rời trì trệ còn hơn cả trước khi ngủ của mình dậy, lục lấy điện thoại di động trong chiếc túi xách bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà. Màn hình hiện ra tên của người yêu cũ. Chần chừ giây lát, cô định bỏ mặc cuộc gọi, nhưng rồi nhớ ra chính mình đã để lại tin nhắn cho anh, cô bèn chạm ngón tay vào phím nghe, ngẩng mặt nhìn lên thì thấy nền trời đã tối hẳn.

“Cho đến gần đây thì em chỉ nếm được vị sô cô la và bia rượu mà thôi.”

Yukino trả lời điện thoại trong lúc ngồi bó gối trên sofa, nó như con thuyền duy nhất trôi trên mặt ao ngổn ngang toàn rác này.

“Ừ! Nhưng mà thôi, tạm thời đã có tiến triển là tốt rồi, anh thấy quyết định nghỉ việc của em là đúng đắn đấy.”

Yukino trả lời như đang nuốt vào một tiếng thở dài, “Có lẽ vậy. Giá mà em nghỉ sớm hơn một chút, khi vừa hết năm học ấy, có khi lại tốt hơn.”

“Cũng có thể, nhưng đừng dằn vặt quá. Quyết định nghỉ việc đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Giờ em cứ nghỉ ngơi thoải mái, tránh làm gì quá sức, cứ nghĩ mình đang nghỉ phép là được.”

Con người này, dù có tỏ ra dịu dàng đến mức nào đi chăng nữa…

Yukino đổi tay cầm điện thoại, không thể ngăn mình trôi theo những suy nghĩ rõ như ban ngày. Anh nói năng thật gượng nhẹ với em, làm như đang chạm vào một thứ gì dễ vỡ. Nhưng trong những tháng ngày khó khăn đó, những ngày mà chỉ thở thôi cũng đủ khiến em đau, anh lại đi nghe dư luận xung quanh thay vì tin em. Cũng có lẽ đương nhiên thôi. Chẳng phải anh xấu xa , em cho là thế. Nếu có người có lỗi thì đó tất nhiên là em. Là em đã kéo anh vào tất cả những chuyện này…

Tuy vậy, cô không còn tin vào người đàn ông ấy nữa. Có những tình cảm đã mất đi một lần là mất đi mãi mãi. Yukino nghĩ chính anh ta đã dạy cho cô điều này.

Tuy vậy, cô không còn tin vào người đàn ông ấy nữa. Có những tình cảm đã mất đi một lần là mất đi mãi mãi. Yukino nghĩ chính anh ta đã dạy cho cô điều này.

Chuyện xảy ra vào mùa đông vừa rồi. Yukino còn nhớ ban đầu chỉ là cơn cảm lạnh. Cô lờ mờ nhận thấy dần dần mình không còn phân biệt được hương vị của các món ăn, nhưng bấy giờ còn nhiều chuyện khác đáng để quan tâm hơn. Hằng ngày phải đối mặt với những chuyện lôi thôi cùng những người phiền phức thì trong cơ thể có chỗ nào đó bất ổn cũng chẳng phải chuyện lạ. Hết đau đầu, đau dạ dày, sưng chân, đau vùng bụng dưới, lại công việc mỗi ngày một chồng chất, rồi ánh mắt soi mói của những người xung quanh… So với chúng thì hương vị của một vài món ăn có gì là quan trọng đâu.

Tuy nhiên, đến khi nước xốt thịt bằm của món mì Ý trong cửa hàng tự phục vụ không còn có vị gì nữa thì Yukino bàng hoàng đến mức nhè thức ăn trở lại đĩa. Cô có cảm giác mình vừa ăn phải một thứ đáng lẽ không được cho vào miệng, liền lấy khăn ăn nạo sạch lưỡi, rồi bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Cửa hàng ăn nhanh tự phục vụ vào lúc hơn 9 giờ tối với số lượng khách đã lấp đầy khoảng sáu phần mười chỗ ngồi. Có nhóm gồm toàn viên chức làm công ăn lương, có nhóm là sinh viên đại học đang chuyện trò rôm rả như thể cuộc sống vui vẻ lắm, lại có đôi quấn quýt nhau như đang ở nhà vậy. Quan sát một lúc, Yukino nhận thấy không thực khách nào làm ầm ĩ lên vì thức ăn dở. Ở bàn bên cạnh có người đàn ông mặc đồ tây, khoảng ba mươi tuổi, đang vừa nghe điện thoại vừa nhai ớt. Cô chăm chú nhìn vào miệng anh ta. Chẳng rõ anh ta có thấy ngon hay không, nhưng trông ăn uống rất bình thường.

Hay chỉ mì của mình là có vấn đề?

Cô ghé mũi vào nước sốt thịt bằm, tuy không quá ngào ngạt, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi tỏi và hành tây. Lần này cô thử ăn một sợi mì. Cô vừa nhai vừa dè chừng. Hoàn toàn không có vị gì cả. Cô uống một ngụm nước như để nuốt trôi và rửa sạch miệng. Cô nhận ra người đàn ông ngồi bàn bên đang nhìn về phía mình đầy nghi hoặc. Yukino vội vàng cầm lấy tờ hóa đơn và chiếc áo khoác rồi rời khỏi ghế.

Đầu óc rối bời, cô bước vào cửa hàng tiện lợi, ngắm nghía kỹ càng những hộp cơm được xếp trên giá. Nên ăn thử không nhỉ? Có món cơm với thịt thăn bò rán chín, cơm suất đặc biệt với rất nhiều đồ chiên, cơm trứng cuộn, cơm cà ri thịt bò… Món nào cũng được, chỉ cần mua về nhà, bỏ vào lò vi sóng quay trong hai phút. Trong thời gian chờ đợi, cô sẽ chạy vào phòng thay bộ quần áo và tẩy trang. Khi nghe âm báo từ lò vi sóng, cô sẽ nhanh chóng gỡ bỏ màng co khỏi hộp đựng và mở nắp nhựa trong. Hơi nóng bốc lên chạm vào gương mặt cô. Cô sẽ cầm chiếc thìa nhựa nhẹ bỗng lấy ở quầy tính tiền xúc cơm bỏ vào miệng. Cảm giác thèm ăn cứ lụi tàn dần trong quá trình tưởng tượng. Nếu thức ăn lại không có vị gì thì cô biết phải làm sao. Sẽ ra sao nếu cô buộc phải chấp nhận rằng lưỡi mình đang không bình thường…

Sau lưng vang lên tiếng giày gõ mạnh như cố tình, Yukino vội vàng tránh chỗ. Một nữ nhân viên văn phòng có lẽ trạc tầm tuổi cô xem chừng đã đợi chờ từ lâu liền chen lên phía trước. Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng nhạt, trông thấp hơn nhiều so với chiều cao 1m62 của Yukino, người phảng phất mùi nước hoa. Cô gái cầm từng hộp cơm lên kiểm tra hàm lượng calo. Chợt những thanh sô cô la nằm trong giỏ đựng hàng của cô ta lọt vào mắt Yukino. Lâu rồi cô chưa ăn sô cô la. Vị đắng của cacao pha lẫn với một vị ngọt thân quen dường như đang tan trên đầu lưỡi cô, khiến cô tưởng mình đã đưa tay ra với lấy những thanh sô cô la rồi.

Yukino vẫn còn nhớ đó là một đêm lạnh giá, mưa pha tuyết vần vũ khắp thành phố. Trở về nhà, bữa tối của cô là hai thanh sô cô la và một lon bia. Cô đã ăn sô cô la cùng nỗi sợ nơm nớp, nhưng vẫn thấy ngòn ngọt dù hương vị thì không được hoàn toàn như trong ký ức. Bia thì dạo ấy cô đã có thói quen uống hằng ngày, và nó vẫn giữ được vị cồn nhẹ hăng hăng. Chỉ có điều ngoài sô cô la và bia, vị giác của cô vô hiệu với tất cả. Khi tình trạng ấy kéo dài hơn một tuần lễ, Yukino bắt đầu hoảng hốt và đến bệnh viện khám. Cô bị bắt làm rất nhiều xét nghiệm, cuối cùng chỉ để biết rằng lưỡi của cô không có dấu hiệu nào bất thường. Người ta chuẩn đoán có lẽ cô đang căng thẳng tinh thần nên dẫn đến trạng thái này, tạm thời nên tránh bị stress, chú tâm để các bữa ăn được cân bằng và hấp thụ nhiều thức ăn chứa kẽm. Tay bác sĩ trẻ tuổi trông như sinh viên đại học dặn cô như vậy. Cô tức điên và hét toáng lên rằng nếu chỉ có thế thì bản thân cô cũng đã biết phải làm gì. Những món ăn cô có thể nhận ra vị dần dần như lọt qua màng lọc trôi đi hết, chỉ còn lại sô cô la, bánh ngọt, bánh mì ngọt, bia và rượu vang. Điều này khiến cho thể trạng vốn không tốt của cô ngày càng tiều tụy. Ngày ngày, cô trang điểm cẩn thận trước khi ra ngoài, không phải để mình xinh đẹp hơn mà để bảo vệ bản thân. Dần dần những ngày cô không thể bước chân lên chuyến tàu điện quen thuộc cứ tăng dần lên, cô chỉ còn cách làm mình trông thật chỉn chu để không suy sụp hoàn toàn. “Ai cũng thế thôi…” Yukino gắng gượng duy trì suy nghĩ đó. “Nhất định là ai cũng thế cả, mọi người đều đang sống và mang theo mình một địa ngục mà ngoài họ ra không ai dám nhìn thấy.” Cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ đó trong đầu, Yukino cầm cự qua mùa đông, tiếp đến là một mùa xuân tàn khốc cô chưa từng gặp trong đời. Vị giác trở về với cô vào mùa mưa, chính là thời gian cô gặp cậu bé đó, nửa năm sau khi món mì Ý không vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro