5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đi một mình à?”

Câu hỏi đột ngột vang lên từ bên tay phải khiến Yukino giật bắn mình. Khá lâu rồi cô mới mang theo kha khá tiền nên gọi một ly Salty-Dog nữa. Bấy giờ cô đang ngồi đếm từng hạt muối dính trên mép ly rượu, mặt gần như chạm vào miệng ly, nhẩm đếm đến số 129.

“Xin lỗi, cô có sao không?”

Thấy cô giật mình, người đến bắt chuyện bèn luống cuống xin lỗi.

“À, không sao… Đúng là… tôi đi một mình thôi.”

Yukino trả lời, cũng ấp úng, mặt bắt đầu nóng bừng lên. Thấy vậy, người đàn ông ngồi bên tay phải cô mỉm cười.

“Tốt quá, tôi cứ ngập ngùng mãi không biết có nên bắt chuyện với cô không. Xin lỗi vì khiến cô hoảng hốt, tôi thật ra cũng đi một mình thôi.”

Dù chưa hiểu chuyện là sao nhưng Yukino vẫn khẽ gật đầu đáp lại. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang ngồi cách cô hai ghế trống. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu, bên ngoài là áo khoác hơi có độ bóng. Người này không đeo cà vạt. Mái tóc để dài ra sau đủ che hết tai và đôi vai khá rộng. Cô cảm giác anh ta giống một chú chó cảnh được chăm bẵm cẩn thận. Xem chừng lớn tuổi hơn cô.

“Cô có hay đến đây không?” Người đàn ông cầm ly rượu lên và hỏi cô.

“Không… Tôi không hay đến.”

“Quán này khá yên tĩnh, cũng hay đấy chứ? Công ty của tôi gần đây, thỉnh thoảng trên đường về tôi lại ghé vào.”

“Vậy là hôm nay cũng như vậy sao?”

“Đúng thế.”

Nếu tưởng người này đang tán tỉnh mình thì có lẽ là hơi tự tin thái quá vào bản thân chăng? Yukino tiếp chuyện một cách thận trọng. Đây là quán bar mở cửa buổi đêm, tình huống này có lẽ cũng là bình thường. Mà cô ra ngoài chính vì muốn được nói chuyện với ai đấy thôi.

“Anh tan làm có vẻ hơi muộn nhỉ?”

“Vâng. Tôi làm ở một nhà xuất bản gần đây. Nó nằm ở ngõ số Bốn, tòa nhà ngay cạnh cửa hàng tiện lợi. Tầng một là quán ăn… Mà thôi, có lẽ cô cũng không biết đâu nhỉ!”

Yukino mỉm cười lắc đầu. Cô không biết.

“Cô thì sao?” Người đàn ông đó hỏi.

“Chỗ làm của tôi không gần đây. Là nhà tôi ở gần khu này.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Sao ạ?”

“Vì cô ăn mặc đơn giản. Chắc không phải trên đường đi làm về.”

Người đàn ông bảnh bao giữ ý chỉ khẽ liếc về phía bộ đồ Yukino đang mặc. Yukino đâm xấu hổ, tưởng đâu bị anh ta nhìn thấu cả căn hộ bừa bộn của mình, mặt cô lại đỏ lên.

“Có vẻ hay thật đấy.” Đột nhiên anh ta đổi sang giọng điệu tươi vui hơn.

“Sao ạ?”

“Tôi thấy có cái gì đó rất tuyệt. Việc một người phụ nữ đến đây uống rượu một mình ấy mà. Bình thường chẳng có mấy phụ nữ làm được như thế đâu.”

Người đàn ông nói vậy và nở một nụ cười tươi tắn. Yukino phấn khởi như thể vừa được thầy giáo chủ nhiệm khen ngợi vì một việc tốt cô đã làm mà chẳng ai biết đến.

“Tôi là Saito. Còn cô?”

“À, tôi là Yukino.”

“Yukino, đây là họ hay tên của cô?”

“Tôi cũng hay bị hỏi như thế lắm. Yukino là họ của tôi.” Yukino mỉm cười trả lời, rồi như nhớ ra ly Salty-Dog cô đưa nó lên miệng uống. Những hạt muối lạo xạo dính trên môi cô.

“Vậy là vào lúc đi dạo một mình trong vườn thì cô ta gặp tình nhân của mình, sau đó người chồng xuất hiện nên nhân tình của cô ta hốt hoảng, chạy đi mất. Mà thậm chí bọn họ lại là anh em. Đúng là cuộc chiến sống còn.”

“Cuộc chiến ư? Tôi nghĩ tình huống này nặng về hoạt động tâm lý hơn, rất phức tạp, trầm lặng.”

Yukino nhoẻn miệng cười. Khi người đàn ông bảnh bao hỏi cô thường làm gì vào ngày nghỉ, Yukino trả lời cô đọc sách trong công viên. Rồi anh ta lại hỏi về cuốn sách cô đang đọc, cô trả lời là cuốn Công chúa Nukata, nhưng anh ta hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của Nukata trong lịch sử. Chẳng rõ có thật là anh ta làm cho nhà xuất bản không nữa. Cô cố kìm thắc mắc lại trong lòng.

Lạc giữa

đồng tím ngát

thượng uyển hoa bạt ngàn

Em mau buông tay áo

kẻo người ta ngó sang

Khi cô đọc đoạn thơ và cho biết nó được viết trong sách giáo khoa, người đàn ông chỉ ậm ừ, rằng anh ta đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Anh ta còn tưởng bài thơ là do nam giới viết.

“Là nữ mới đúng!” Yukino buột miệng đính chính khiến người đàn ông bật cười.

“Rồi khi chia tây cả hoàng tử Oama và Thiên hoàng Tenchi, nàng một mình bước đi trên thảo nguyên với nỗi lòng cô độc. Nơi đó cánh đồng trắng xóa hoa murasaki, là vườn ngự uyển. Vườn ngự uyển là nơi thường dân không được phép đặt chân vào.”

“Vậy sao…” Anh chàng bảnh bao nhâm nhi ly rượu whisky và gật gù ra vẻ tâm đắc. Yukino thì uống cocktail. Bất chợt cô tự hỏi không biết đây là ly rượu thứ mấy rồi. Có lẽ cô đang say. Say một chút và nói với người khác về những điều mình thích có lẽ cũng vui.

“Và bài thơ đó buột ra trên môi nàng một cách tự nhiên. Đi quanh đồng hoa murasaki, cũng là vườn cấm…”

“Tức là tả thực luôn!”

“Đúng vậy.” Yukino mỉm cười. “Tối hôm ấy có tiệc. Mọi người ăn uống và mỗi người ngâm một bài thơ tặng Thiên hoàng Tenchi. Do bị chỉ định bất kỳ nên ai nấy đều hồi hộp không biết mình có dính không. Chỉ mình Nukata là điềm tĩnh. Bởi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hễ muốn là nàng có thể sáng tác bao nhiêu bài thơ cũng được.”

“Vì nàng là tài nữ phải không?”

“Đúng thế. Như thời nay người ta thường nói, ‘ứng tác là một tài năng’. Nhưng thời bấy giờ nào có sức mạnh siêu nhiên của pháp sư chảy trong con người nàng.”

“Cô Yukino cũng có nét gì đó giống pháp sư đấy. Có khi nào nhà của cô là đền thờ thần không?”

“Làm gì có! Tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi. Lại nói, với Nukuta, tứ thơ lúc nào cũng tự nhiên bật ra trong đầu nàng. Chỉ với ‘Lạc giữa đồng tím ngát, Thượng uyển hoa bạt ngàn’ là đã xong nửa bài rồi còn gì.”

“Cô Yukino thì sao, cô cũng có kinh nghiệm về chuyện này chứ?”

“Sao cơ?”

“Thì kinh nghiệm khi bị đặt vào một cuộc chiến tranh giành ấy.”

Yukino dần nhận ra, anh ta đang nói về chủ đề ngoại tình. Cô đâm ra áy náy, chuyện thơ ca tẻ nhạt quá chăng.

"Không, tôi không am hiểu mấy… Mà thật tình là tôi chưa có kinh nghiệm nào như vậy.”

Cô định gọi tên người đàn ông bảnh bao, nhưng cô không nhớ rõ. Là Sato hay Kato, hay là Watanabe?

“Còn… thì sao?”

Cô hỏi tránh để người đàn ông khỏi nhận ra rằng cô quên tên anh ta. Anh ta liền cười sảng khoái.

“Cô Yukino quên tên tôi rồi chứ gì?”

“Không, tôi… Tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu. Cái tên bình thường quá nên dễ quên ấy mà. Anh là Sato hay Kato gì đó phải không? Tôi bị hỏi vậy suốt.” Người đàn ông cười, “Là Saito!”

Nhìn anh ta vừa cười vừa uống ly rượu, Yukino cảm thấy an tâm.

“Không hiểu sao lại phấn khởi.” Người đàn ông chợt nói.

“Thế ư?”

“Lâu lắm tôi mới phấn khởi thế này. Cô Yukino thì sao?”

“Tôi cũng vậy.”

Dứt lời, cô uống nốt ly cocktail mà đến giờ có lẽ cô chẳng xác định chính xác được nó là loại gì nữa. Người đàn ông bảnh bao đang nói với cậu pha rượu, “Cho cô ấy một ly Frozen cocktail nữa.” Yukino lắng nghe, cảm thấy thoải mái, thảnh thơi, y như ở văn phòng sau khi kết thúc giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro