Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng.

• Edit + beta:

Zerdali

Sarah_Teno

Đăng trên watpad: Sarah_Teno

-----------------------***---------------------

"Thứ này! Bên dưới lớp thịt của nó toàn là răng nanh!" Diêu Hướng Minh che lại cánh tay đổ máu không ngừng, biểu cảm sợ hãi.

La Kỳ Tuyết nghe hắn miêu tả xong, lại nhìn thứ quái vật giống như đống thịt nát kia, cũng không cầm lòng được mà lạnh lẽo.

Vu Tử Triết dùng gậy sắt đập liên hồi lên thân thể con quái vật, ngay sau đó gậy sắt cũng đồng dạng bị nó nuốt chửng. Anh cau mày, giơ tay đem gậy sắt rút ra.

Ngay lúc gậy sắt chậm rãi được rút ra, tựa hồ bị cọ xát với thứ gì đó ở trong người quái vật, phát ra âm thanh bén nhọn đến chói tai.

Âm thanh đó tựa như dùng móng tay cào đi cào lại trên bảng đen, khiến người nghe rợn tóc gáy.

Vu Tử Triết dùng sức đem gậy sắt rút tới cùng, nhưng đầu cây gậy đã nát tươm, như từng bị thứ gì cắn xé nhấm nuốt.

"Uầy, răng của con quái vật này đúng là khỏe phết nhở." Kiều Nguyên không cầm lòng được mà cảm khái.

Không thể không nói, có thể nhai đồ sắt thép như nhai bã kẹo cao su thế này thì thứ sát thương ở trong người quái vật kia phải nói là cực kì đáng sợ. May mà Diêu Hướng Minh rụt tay lại mau, đại khái chỉ là quẹt qua một chút, nếu không thì có khi, cả cánh tay đều bị nhai vụn.

"Không thể cứng đối cứng được! Chạy thôi!" Vu Tử Triết lập tức phán đoán.

Con quái vật này tuy rằng đáng sợ, thậm chí công kích vật lý cũng không ăn thua. Nhưng tốc độ di chuyển của nó lại không nhanh nhạy, toàn thân đều là thịt, hơn nữa lại dùng tứ chi gãy nát ráp lại để bò đi, chỉ cần tận lực chạy nhanh về phía trước là có thể bỏ xa nó.

Bất quá là cơ thể của quái vật lại hoàn toàn che kín lối thoát, muốn vượt qua chỉ có thể từ đỉnh đầu nó nhảy qua. Hành động đó thật sự rất nguy hiểm. Nhảy không qua, rồi không may ngã vào người nó thì từ một người sống sờ sờ cũng có thể bị làm thành sủi cảo nhân thịt người luôn.

Vu Tử Triết dẫn đầu đi trước, chỉ thấy anh lao về phía trước, đôi chân thon dài dẫm lên vách tường bên cạnh, mượn lực góc vuông 90 độ lấy đà nhảy qua.

Kiều Nguyên theo sát phía sau, gầm một tiếng rồi dùng cách thức y hệt Vu Tử Triết nhảy qua con quái vật to lớn, trong khi đó còn thuận tay dùng gậy sắt đánh bay móng vuốt của quái vật muốn vươn tới.

Diêu Hướng Minh cũng chuẩn bị lấy đà, nhưng liếc qua thấy sắc mặt trắng bệch của La Kỳ Tuyết lại do dự.

Khoảng cách này, đàn ông chân dài hơn, thể lực lại cao còn có thể nhảy qua. Nhưng với phụ nữ lại tương đối khó.

Diêu Hướng Minh do dự trong nháy mắt, rốt cuộc nên hay không mang theo La Kỳ Tuyết qua bên kia. Hắn một người miễn cưỡng cũng qua được, nhưng mang thêm một người nữa thì không thể nói trước. Nhưng chẳng lẽ phải để đối phương ở lại chờ chết?

Gần như chỉ trong tích tắc, hắn vẫn là cắn răng liều một phen, đem người vác qua.

Hắn túm La Kỳ Tuyết đang phát run qua một bên, ôm lên, thuận thế tránh một phát công kích của quái vật từ phía sau, chờ thời cơ đem người mang qua.

Thân thể quái vật di chuyển một chút, hắn phát hiện Kiều Nguyên cùng Vu Tử Triết ở bên kia đang không ngừng công kích để hấp dẫn sự chú ý của quái vật.

Kiều Nguyên hung hăng đem gậy sắt trong tay đâm vào thân thể quái vật, nhìn về Diêu Hướng Minh đang ở bên kia quát: "Ném cô ta lại đây! Nhanh lên! Tôi tiếp được!"

Diêu Hướng Minh cũng không hỏi, hoặc là nói hắn không có thời gian tự hỏi. Nhìn thoáng qua La Kỳ Tuyết đang kinh ngạc trong ngực một chút, áng chừng trọng lượng xong, rống lên một tiếng liền ném La Kỳ Tuyết ra ngoài.

La Kỳ Tuyết một tiếng "Đạ mấu" còn chưa kịp nói, liền đón nhận cảm giác không trọng lực ập đến, chưa kịp lấy lại tinh thần đã được thứ gì đó đỡ được.

Kiều Nguyên đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ bản thân sẽ tiếp được trọng lượng của một người trưởng thành. Cả người cậu lảo đảo một cái, suýt nữa thì chúi đầu vào mớ thịt của con quái vật, miễn cưỡng mà ngã ra đất.

Cậu nhanh chóng từ mặt đất bò dậy, La Kỳ Tuyết từ đó cũng gian nan rút tay của mình về, xoa nắn cánh tay đau nhức.

La Kỳ Tuyết cũng nhanh chóng từ trong cơn khủng hoảng bình tĩnh lại, theo bản năng xem xét cánh tay Kiều Nguyên: "Vẫn ổn, chưa bị gãy xương."

Kiều Nguyên nghe được lời này cũng nhẹ nhàng thở ra, cái miệng tiện lại liến thoắng: "Em gái này, tôi thấy cô vẫn nên giảm béo đi, quá nặng rồi."

La Kiều Tuyết đang kiểm tra cánh tay cho cậu cũng bị lời này làm cho cứng đờ, dùng tay ngắt Kiều Nguyên một cái liền thu lại, Kiều Nguyên bị ăn đau đến giật mình.

"Mọi người còn ở đây tám chuyện!? Mau chạy đi!"

Diêu Hướng Minh cũng lướt qua quái vật nhảy sang bên này, vừa chạy vừa nhắc nhở hai người không chú ý.

Bên Vu Tử Triết cũng mơ hồ đem gậy sắt đánh hỏng, hơn nữa thể lực hao mòn dẫn đến hô hấp hỗn loạn.

"Đi! Chạy thôi!"

Kiều Nguyên rống lên một câu, Vu Tử Triết liền ném gậy trong tay đi, tụ họp cùng ba người kia quay đầu bỏ chạy.

Quáii vật kia tựa hồ vô cùng tức giận, ba cái đầu cùng phát ra tiếng thét mang theo ma tính chói tai. Nhưng mặc kệ kêu như thế nào, tốc độ của nó cũng quá chậm nên rất nhanh đã bị bốn người bỏ lại phía sau.

Mấy người thở hồng hộc chạy trốn, cuối cùng cũng tìm được cầu thang. Bốn người dừng lại ở cạnh cầu thang, nghỉ ngơi hồi phục thể lực.

Kiều Nguyên lấy tay vỗ vỗ lồng ngực mình, dùng đèn pin chiếu về phía thông đạo đối diện thang lầu, đường bên kia tựa hộ bị đốt cháy nghiêm trọng hơn. Vách tường xi măng bị tróc, lộ ra cả sắt thép bên trong.

"Xem ra hỏa hoạn là từ bên kia lan qua đây, nơi đó chắc sẽ càng có nhiều thứ đáng sợ hơn." Cậu tắt đèn nói.

"Vậy chúng ta đừng qua đó là được." Diêu Hướng Minh đáp lời.

"Chỉ sợ chúng ta không thể không đi qua đó, rốt cuộc nãy giờ chúng ta vẫn luôn bị kẻ khác đùa giỡn." Kiều Nguyên cười lạnh.

Lời này nói ra, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Thật ra mà nói, đến bây giờ bọn họ vẫn luôn bị cưỡng ép tiến hành thứ khiêu chiến sinh tồn này, nhưng kẻ thù là người hay quỷ bọn họ lại chẳng ai hay.

Vu Tử Triết đứng ở thấp hơn hai bậc cầu thang buông mắt. Từ góc độ của Kiều Nguyên có thể nhìn thấy hàng mi thật dài của anh ta, trông vô cùng đẹp mắt.

Kiều Nguyện tự tìm niềm vui trong bể khổ, thưởng thức mỹ nhân trong chốc lát. Lại chợt nghe mỹ nhân nói: "Cho dù thế nào, sống sót mới tìm được chân tướng, tồn tại mới có thể biết đã xảy ra chuyện gì.

Lời này nói ra thật sự khích lệ mọi người, tình trạng hiện giờ có thể ép người ta phát điên, nhưng chỉ có tồn tại mới làm rõ được rốt cuộc trò chơi này là thứ quái quỷ gì.

Kiều Nguyên theo bản năng liền nói: "Mỹ nhân nói thật phi thường chuẩn xác."

"Mỹ...mỹ nhân?" La Kỳ Tuyết nghe lời này liền cảm thấy kì lạ liếc cậu một chút.

Kiều Nguyên cũng không ngờ mình sẽ gọi sai, nhưng cậu hoàn toàn không thấy xấu hổ, ra vẻ đương nhiên nói: "Anh ta lớn lên rất đẹp mà, có gì sai đâu?"

Diêu Hướng Minh đứng bên cạnh vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ đứng đây, tùy thời có thể có con quỷ nào chui ra chào hỏi, mấy người cớ gì lại bắt đầu tám nhảm!? Không thấy lo lắng sao!? Rõ ràng họ mới là người lảm nhảm ấy!?

"Đẹp đẹp đẹp, anh ta đẹp nhất, các đại ca ơi, giờ chúng ta tiếp tục đi xuống lầu tìm đồ sao?"

Nào biết La Kỳ Tuyết sau khi nghe thấy lời hắn xong liền vô cùng ủy khuất nói: "Tôi trông khó coi lắm à?"

Diêu Hướng Minh nháy mắt đơ người, hắn thật sự không nghĩ tới, rõ ràng là một em gái nghiêm túc, giờ lại học theo Kiều Nguyên dẹo thế này.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, dung mạo của La Kỳ Tuyết xác thật là rất đẹp. Tóc túm đuôi ngựa, khoác áo blouse trắng. Diện mạo thanh tú, dáng người cũng tốt, ngoài đời chắc chắn được nhiều chàng đeo đuổi. (thiên sứ áo blouse cấm dục~~oe oe oe gu yêm gu yêm)

Nhưng ba người đàn ông ở đây, Kiều Nguyên xứng danh cẩu độc thân. Vu Tử Triết trầm mặc lãnh đạm, Diêu Hướng Minh thì có khỏe mà không có khôn. Cho nên giá trị nhan sắc của nàng hoàn toàn bị lãng phí.

"Đẹp đẹp, trong đây cô là đẹp gái nhất! Vu Tử Triết thì đẹp trai! Rồi đó! Chúng ta nhanh nhanh xuống lầu thôi!" Diêu Hướng Minh cực kì có lệ nói, sau đó quay người đi xuống tầng.

La Kỳ Tuyết thực sự là cảm thấy có hơi tủi thân, vốn dĩ câu kia là theo bản năng nói ra để trêu chọc. Kết quả Diêu Hướng Minh nói ở đây cô là đẹp gái nhất... Nơi này có mình cô là nữ, chẳng nhẽ đi so với quỷ à!?

Chẳng qua giờ không phải lúc so đo chuyện này, dù hơi mất mát nhưng cô cũng lại tiếp tục lên tinh thần, cẩn thận men theo cầu thang cô nhi viện đi xuống dưới.

Kiều Nguyên cúi đầu nhìn Vu Tử Triết phía dưới, vẫn tiếp tục lưu manh nói: "Hây, mỹ nhân, không đi sao?"

Vu Tử Triết ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt lãnh đạm lần đầu tiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười kia chỉ lóe lên rồi biến mất, tiếp đó Vu Tử Triết xoay người đuổi kịp hai người La Kỳ Tuyết.

Kiều Nguyên bị nụ cười này làm sững người hồi lâu, một lát sau mới "quào" một tiếng nhấc chân đuổi theo.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nguyên: "Anh nói ai xứng danh cẩu độc thân! Về sau tôi đây sẽ tiên phong trong hội này phát cơm cún đó nha!"

La Kỳ Tuyết: Thiêu chết cậu luôn!

__________

Tác giả: Truyện không có cp~BG cũng không có, nhưng nếu thích, bạn có thể tự mình gán ghép hê hê hê, là đoàn đội thì chắc chắn sẽ có thính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro