Chương 5: Ai dám bắt ngươi quỳ trẫm liền chặt chân ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Hoan sợ hãi đầu óc trống rỗng, cô không kịp nghĩ nhiều liền đứng phắt dậy, cúi đầu bối rối xin lỗi

" Rất xin lỗi, đã mạo phạm rồi! "

Vĩnh U đế thật sâu nhìn cô, giọng nói nửa đùa nửa thật

" Ngươi không quỳ, đây là ngươi rất xin lỗi sao? "

Lâu Hoan nghe vậy giật mình, nghĩ lại cũng không thấy có gì lạ, người trước mặt vốn là hoàng đế cô vốn nên quỳ xuống mới phải

Trong lòng xoay chuyển xong lại cảm thấy may mắn khi mình vô lễ với bạo quân mà chưa bị một đao chém chết!

Cô không dám tiếp tục nghĩ nhiều ngay lập tức muốn quỳ xuống, nhưng đầu gối Lâu Hoan còn chưa chạm đất Vĩnh U đế đã nhanh tay bắt được bả vai Lâu Hoan đẩy ra phía sau

Cô bị đẩy ra lên giường, ở trên giường có đệm lông cô bị đẩy ngã cũng không thấy đau, Lâu Hoan chống tay từ từ ngồi dậy chép miệng cúi đầu nhìn góc áo của bạo quân

Người này sao lại khó chiều như vậy a, kêu người ta quỳ xong lại đẩy ngã người ta

" Ngươi đang mắng thầm trẫm trong lòng? "

Giọng nói trầm thấp vang lên làm Lâu Hoan giật bắn người, ai bảo cô thật sự có tật giật mình chứ...

Cô rón rén ngẩn đầu lên, vị đế vương kiêu ngạo nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, bị hắn nhìn như vậy cô cũng chột dạ đang muốn thanh minh thì hắn nói tiếp

" Sao này ngươi chính là nô tỳ của trẫm, đừng có tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác làm trẫm mất mặt "

Hắn bá đạo như vậy nhưng Lâu Hoan im lặng không dám kêu một tiếng, đùa cái gì chứ giữ được cái mạng nhỏ ở trên tay vị này là họ hàng nhà cô gánh còng lưng rồi

Đừng nói là làm nô tỳ kêu cô gọi hắn là cha còn được....

Nhưng hắn còn thiếu nô tỳ hay sao mà để cô làm nô tỳ cho hắn?

Lâu Hoan trong lòng suy nghĩ lung tung, rối rắm một hồi cô đưa mắt nhìn hoàng đế một cách cẩn thận

" .... Vậy nô tỳ gặp phi tử của ngài cũng không cần quỳ sao? "

Phi tử của hắn mà thấy được cô khẳng định là muốn xé cô thành tám mảnh...

Làm gì có phi tần nào thích bên cạnh hoàng đế giữ một nô tỳ được hắn đích thân chỉ định chỉ hầu hạ một mình hắn... uy hiếp lớn như vậy bọn họ không thi nhau độc chết cô mới lạ...

Vĩnh U đế nhìn dáng vẻ rối rắm cùng sợ sệt của Lâu Hoan thì cười lạnh, suy nghĩ của nàng ta đều viết hết lên trên mặt rồi kia kìa không biết thu liễm lại chút sao!

“ Ai dám bắt ngươi quỳ trẫm liền chặt chân ai ”

Nghe giọng nói nhẹ nhàng lại đầy bá đạo và nguy hiểm của hắn Lâu Hoan cảm thấy mông lung, bạo quân đang hứa hẹn sẽ bảo vệ cô sao?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lâu Hoan liền không nhịn được muốn tát mình hai cái cho tỉnh táo lại, người ta chắc chắn là vì mặt mũi, không muốn người của mình tùy tiện bị người ta dẫm đạp làm hắn mất mặt!

Không cần biết thế nào, chỉ cần còn sống là tốt rồi, nghĩ đến đây Lâu Hoan chân thành tha thiết mỉm cười

" Tạ ơn hoàng thượng "

" Không biết sau này nô tỳ sẽ ở chỗ nào? "

Cô biết có nơi dành cho cung nữ trong cung ngủ nghỉ, nhưng mà những chỗ đó cũng có sắp xếp đàng hoàng có danh sách đầy đủ, không phải tự nhiên mà tới được

Mà tình huống của cô cũng hơi đặc biệt... thế nên phải hỏi ý vị này rồi... nếu như hắn để cô ngủ ngoài cửa cô cũng không dám nói gì...

" Ngươi ở đây "

Vĩnh U đế buộc miệng thốt ra lời, không biết vì sao hắn không nghĩ để cô trộn lẫn với đám cung nữ thái giám trong cung

Lâu Hoan còn đang băng khoăn xem bản thân sẽ bị nhét đến nơi nào thì bị lời này của hắn làm chấn kinh, nhịn không được nhìn hắn mấy cái

Hắn thấy cô nhìn mình thì cười cười đưa tay bóp bóp mặt cô

" Ngươi suy nghĩ cái gì? "

" Trẫm cũng không có nói để ngươi ngủ trên giường "

Lâu Hoan còn đang giật mình sau khi nghe hắn nói vậy thì thấy bình thường trở lại, cũng không khác suy nghĩ của cô là bao, dù sao bình thường nô tỳ cũng ngủ trên giường nhỏ trong phòng chủ nhân để phục vụ

Vừa nghĩ bàn tay của Lâu Hoan vô thức vuốt ve đệm lông ở dưới tay

Mềm a...

Vĩnh U đế véo gương mặt của cô đến nghiện, cảm xúc thoải mái làm hắn nhịn không được véo má cô mấy cái, động tác nhỏ của cô làm hắn chú ý đến, tròng mắt hắn chuyển động, thích như vậy, không nỡ buông tay?

Dù sao cũng là người của hắn, một tấm đệm lông thôi mà hắn cũng không keo kiệt, hoàng đế tự mình suy nghĩ tự cho là đúng nói

" Ngươi thích tấm đệm lông đó thì lấy đi "

" Hả?... "

Lâu Hoan ngơ ngác thốt lên, ngẩn đầu nhìn hắn, bởi vì cô ngước lên gương mặt mềm mịn cọ vào bàn tay của Vĩnh U đế

Cảm xúc mỹ diệu ở bàn tay lan rộng toàn thân, hắn mím môi chọt chọt lên má cô, chính hắn không phát hiện ra vành tai của hắn mờ nhạt ửng đỏ lên

Còn Lâu Hoan lúc này phản ứng lại cô muốn giơ tay che miệng nhưng phát hiện người trước mặt đang véo má mình, cả người cô cứng đờ không dám động đậy nuốt nước miếng chớp mắt nhìn hắn

Xong rồi xong rồi, cô vậy mà lại 'hả' với bạo quân!

Đầu mới giữ được sắp bay đi rồi!

Tại sao hắn lại chọt má mình vậy nè, có khi nào hắn định bóp mũi cô không?

Huhu!

Lâu Hoan sợ hãi, hoàng đế không để ý lắm hắn buông tay ra khỏi mặt cô rồi xoay người đi đến chỗ cánh cửa duy nhất trong phòng, sau cánh cửa này là ôn tuyền nơi hắn tắm rửa, hoàng đế đẩy cửa bước vào trong để lại Lâu Hoan một mình ngồi đó tự dọa chính mình, hắn không có thói quen nói lại nhiều lần cô có nghe hay không thì tùy

Lát sau, hai vị thái giám bưng đồ đi vào bên trong phòng tắm sau đó nhanh chóng ra ngoài, nhưng rất nhanh bọn họ đã quay lại

Lần này họ mang đến một cái đệm lông để thay đổi, khi đổi xong thì trải đệm lông vừa đổi từ trên giường xuống đất, vị trí trước giường với khoảng cách ba bước chân, làm xong mọi chuyện bọn họ yên lặng lui ra ngoài

Lâu Hoan từ trên giường không biết đã trượt xuống đất từ lúc nào, cô ngồi một góc ở cạnh giường ôm chân suy nghĩ khi nào mình bị chém đầu

Cô tự hù chính mình không để ý đến có người tiến vào đổi tấm đệm, không biết qua bao lâu Vĩnh U đế đi ra ngoài, trông thấy cảnh Lâu Hoan ngồi một góc thì nhíu mày lên tiếng

" Ngươi đang làm cái gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro