Chương 3 : Zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người của con zombie bị cô dùng lực hết sức quật sang bên kia đường . Lúc này cô mới cố lấy hết bình tĩnh , cầm lấy cành củi nặng nề kéo đến , mấy con  zombie thường  chỉ cần bạn mạnh mẽ chống trả thì chắc chắn có thể đánh lại . Luận về tốc độ hay thị lực chúng đều thua con người nhưng nếu ta có nỗi sợ hãi không vượt qua được thì ta chỉ có thể đứng đấy mà đợi bị thịt .

Con zombie tức giận gào rống lên một tiếng , nó đưa hai tay định vồ lấy cô thì cô đã nhanh chóng né sang một bên , còn tiện thể dùng lực mạnh đạp nó ngã xuống đất . Chớp lấy thời cơ , cô vung cái gậy đập mạnh xuống đầu nó . Sọ và não nó đều trở nên nhão nhoét , máu đen bắn lên cả người của cô . Lúc này Bối Tiểu Vy mới sợ hãi mà ngồi sụp xuống , cú đánh vừa nãy cô là lấy cả cái gan nhỏ của cô mà liều . Liều để sống ..

Một hồi cơn buồn nôn lặng xuống cô đứng dậy lảo đảo bước đi . Nếu cô không gắng mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ cô , Bối Tiểu Vy lúc trước coi tiền là cả cuộc đời thì cô của hiện tại chính là mong muốn mình sống tiếp . Bởi có mấy ai một lần trải nghiệm cảm giác chết đi lại không biết trân trọng cuộc sống , thấy nó đáng quý nhường nào .

Cô đến bên người phụ nữ đang nằm xuống đất , gương mặt và cánh tay đều bị phá hủy . Mí mắt liên tục giật , trong phút chốc cơ thể bà ta co lại , tròng mắt đỏ như máu khiến cô giật mình lùi lại . Chẳng lẽ đây là dấu hiệu bị nhiễm bệnh ? Não cô nhảy số rất nhanh , chỉ trong thoáng chốc cô đã cầm gậy vung lên đập đầu của người phụ nữ . Thấy cánh tay còn cựa quậy cô liền hít một hơi thật sâu đập thêm một nhát nữa cho đến khi chỉ còn lại một hồn hợp nhão nhoét mới yên tâm rời đi .

Lần này khi cô trở về đã ngủ rất sâu cho đến tận trưa hôm sau . Lúc ăn cơm , ông cụ còn dặn dò kĩ cô về thảm trạng của "hai người" ngày hôm qua . Cả làng đồn lên là có sát nhân tàn nhẫn giết hại , cũng có vài người bảo đó là do ma ..cô chỉ im lặng nghe thầm chột dạ trong lòng đã không xử lí hai con zombie cẩn thận , bản thân lúc ấy vẫn còn chút hoảng nên sao mà rảnh đi quan tâm xác zombie . Thật ra mạt thế tới ai lại quan tâm nhưng tạm thời đây vẫn là thời bình .

Cả ngày hôm nay cô cũng xin phép ông cụ nghỉ làm để chuẩn bị đồ .  Thật ra cô xuyên tới đây tính đến cũng chưa tới 1 tháng  , làm việc được bao ăn bao ở chứ làm gì có tiền . Nói đến chuẩn bị , ha chuẩn bị cái khỉ ấy .  Người ta xuyên qua hệ thống cho không gian , có nước linh tuyền hay buff 7 tỉ sức mạnh còn cô thì cái rắm cũng chẳng thả . Nghèo đói hơn cả kiếp trước nữa .

Mục đích chính của cô là " đi cầm đồ " . Người không có tiền mà lòng tự trọng không cho phép cô đi tìm ông cụ vay nợ . May mắn thay gần đây cô tìm được cửa tiệm cầm đồ , lúc cô xuyên qua ít nhất vẫn còn cái nhẫn nhỏ mà cô tích góp tiền mua được làm quà tặng sinh nhật tuổi 20 . Nói chung cũng có chút giá trị .

Vì để có được cái giá hời nhất cô liền không ngừng chèo kéo ông chủ thành công lấy được 500 tệ . Không nhiều nhưng cũng đủ để mua ít nhu yếu phẩm . Đầu tiên là cô mua thêm 2 bộ quần áo thể thao và 1 cái balo giá rẻ từ quán trong chợ để tiện hoạt động . Tiếp đó là mua 1 đôi giày sneaker , có 100 tệ nhưng chạy rất êm chân , thoải mái là chính . Số tiền cuối cùng cô dành hết để mua một con dao cán dài sắc bén , ít nhất cô còn có thể tự vệ là tốt . Khi về đến nhà trời cũng gần tối , bữa cơm hôm nay là đậu phụ sốt cà chua . Có vẻ đây chính là bữa ăn cuối cùng của thời bình chăng ? Nhưng cô cũng không quá bận tâm mà tận hưởng cuộc sống còn ngủ rất ngon .

Sáng hôm sau , hiếm khi cô ngủ nướng lại vì tiếng mưa rơi ngoài cửa làm phiền tỉnh giấc cô mới chịu rời khỏi cái giường ấm áp . Hôm nay cô còn ẩn ý mà bảo ông cụ tránh ra khỏi nhà , ông cụ cũng gật đầu đồng ý vì tình hình dịch bệnh này cũng chẳng thể đi đâu . Hai người một lớn một nhỏ đều đồng ý đóng cửa quán , tạm thời coi như mấy ngày tới họ sẽ không ra ngoài .

Cho đến ngày cô bước chân ra đường đã là 2 ngày sau . Tiếng hét chạy loạn đêm qua đã khiến cô nhận thức rõ hơn mạt thế đã xảy đến , chỉ là cô không ngờ một làng quê như thế vẫn xảy ra hiện tượng bị nhiễm bệnh . Vậy nếu ở thủ đô sẽ ra sao ? Cô dĩ nhiên là không biết vì điện đã bị cúp . Cô không thể cứ thế trong nhà mà phải ra ngoài xem tình hình .

Cô nhàn nhạt nhìn cái xác bên kia đường . Cô không hề biều hiện hoảng bởi cô biết sớm muộn thì nó cũng sẽ biến thành zombie nên vào trong nhà lấy con dao sắc cán dài mua từ hôm kia chặt đứt đầu nó . Cả làng không mấy ai ra ngoài khiến cô có chút là lạ , cô sang bên nhà hàng xóm gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời . Tiếp đó mấy nhà khác cũng vậy , dường như toàn bộ thôn dân đều biến mất chỉ sau 1 đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro