Chương 4 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi cô gõ cửa căn nhà thứ năm trong thôn thì lúc này mới có tiếng mở cửa , cô định hỏi xem có chuyện gì xảy ra với người trong thôn thì thấy người mở cửa là một đứa trẻ thì sững lại . Vẻ mặt cậu bé thất thần , trên khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt lệ .

" Em trai , người nhà của em đâu rồi ? " đáp lại cô cũng chỉ có tiếng im lặng . Cậu bé không đáp nhưng cũng chẳng đóng cửa bỏ mặc cô chỉ đứng sang một bên như chỉ cô bước vào nhà .

Căn phòng khách trong nhà được bài trí vô cùng đơn giản nhưng các vật dụng đều đã lăn lóc đổ vỡ dưới sàn . Các mảnh sành còn dính vài vết máu , đáng chú ý hơn là căn phòng đang phát ra tiếng động mạnh . Có tiếng hô hấp như đang bị ngạt , có vẻ như đã xảy ra ẩu đả .

Bối Tiểu Vy quay lưng nhìn thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa " Em muốn chị cứu người ? " . Lần này cuối cùng cũng có chút phản ứng , gật đầu ngay . Cô hít một hơi thật sâu , cô biết rõ " người " bên trong có khả năng cao đã biến thành zombie nhưng nếu cứ để 1 con zombie trong nhà như vậy cũng rất nguy hiểm , cô chẳng thể bỏ mặc cậu bé như vậy.

" Cạch " cánh cửa được mở ra , không ngoài sự suy đoán của cô thì " người " bên trong đã sớm hóa thành zombie . Chỉ là con zombie này có vẻ là người phụ nữ , thân nó máu me rách rưới bên cạnh còn là xác của người đàn ông trung niên . Cánh tay nó bị cột chặt phía dường , móng tay vuốt nhọn cứ cào xé xác người . Miệng gầm gừ hé ra hàm răng sắc nhọn trông thập phần đáng sợ .

Cậu bé bên cạnh đôi mắt chăm chăm nhìn nhưng chân chẳng buồn lấy nhúc nhích , Bối Tiểu Vy dứt khoát cầm lấy con dao cán dài đi tới định chặt đầu nó thì bị tiếng thì bị bàn tay nhỏ chặn lại .
Nước mắt lem nhem cả khuôn mặt , đôi mắt cầu xin thành khẩn " Mẹ .. Đừng lấy mẹ đi mà " .

Đôi mắt cô có chút thẫn thờ nhưng rất nhanh đã định thần lại " Mẹ em biến thành zombie căn bản đã chết rồi , nếu để lại sẽ hại người khác " . Cô ghét cái thế giới mạt thế , cô cũng ghét cái hiện thực tàn nhẫn mà những đứa trẻ chưa lớn đã phải đối mặt . Nếu nó bị bỏ lại thì ai có thể cứu nó ? Không ai ...

Nó biết đấy chứ nhưng có đứa trẻ nào lại chấp nhận mẹ nó đã chết ? Nó biết rõ là đằng khác chỉ là cái hiện thực nó quá khắc nghiệt . " Nếu không phải chị giết thì cũng là người khác làm điều đó nếu họ phát hiện . Mẹ em sẽ không thấy đau đớn mà ngược lại đó là sự giải thoát " .

Cậu im lặng nhưng bàn tay vẫn nắm chặt , cô biết đây là sự cố chấp . Giết rồi thì ai sẽ là mẹ nó nữa ?

" Mẹ đi rồi thì ai làm mẹ nữa " Dường như câu nói này là sự lực cuối cùng , cả giọng cậu khàn lại . Bối Tiểu Vy cũng không vội ra tay mà kéo cậu bé ra ngoài , bình tĩnh ngồi cạnh ôm chặt cậu vào người . Tiếng khóc nấc nghẹn ấy chẳng rõ bao lâu mới ngừng lại , cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ .

Mệt mỏi cả buổi , cô đi lục đồ dùng trong nhà . Mấy thùng mì với gia vị vẫn còn , coi như cả buổi cô đi cũng không tính là vô nghĩa . Cái bụng biểu tình khiến cô phải đi nấu bát mì ăn , còn cho cả cậu bé kia nữa . Một trái trứng cùng ít thịt nguội trong tủ là hoàn thành tô mì .

Một lúc sau cậu bé cũng tỉnh dậy , bây giờ cũng là quá buổi trưa . Tâm tình bé cũng đã ổn định lại , thấy Bối Tiểu Vy không ngừng lọ mọ trong bếp thì cậu bé cũng không chần chừ nữa đi vào .

Cô đặt cái bát đối diện , thấy cậu đi vào cũng chủ động gắp mì ra cho cậu . Tô mì nóng hổi dù có chút qua loa nhưng cũng làm dịu được cơn cồn cào từ cái bụng cùng sự thật khiến người ta chẳng mấy ai muốn tin .

Bối Tiểu Vy ăn xong cũng không vội đi luôn mà đợi cậu ăn xong rồi mới chuẩn bị thu bát rửa chén . Đây là phép tắc , dù cho có là mạt thế thì người vẫn phải sống ra người .

Cậu im lặng nhìn hành động của cô , cuối cũng cũng có chút bình tĩnh mà đối diện . Đợi cô rửa bát xong mới bước xuống cái ghế , kéo lấy cánh tay cô trước cửa phòng .  Tiếng cắn xé kéo đến bên tai , cô không vội mở mà nhìn xem biểu cảm của cậu , có vẻ như giấc ngủ kia đã làm cậu tỉnh táo hơn chăng ?

Bối Tiểu Vy không chần chờ mà hành động rất nhanh , cầm lấy con dao cán dài dùng hét sức của mình chém qua cổ zombie . Sức cô thì có hạn , cô cũng chỉ là người thường nhưng vì không muốn cậu bé kia thấy cảnh mẹ mình bị chặt chém máu me be bét thì đây là điều kiện tiên quyết cô phải làm được . Chỉ trong chốc lát chưa đầy 1 phút thì zombie mẹ đã chết thật .

Tưởng chừng có cơn nấc nghẹn nghào hay trận gào thét thảm khốc từ cậu bé nhưng cuối cùng Bối Tiểu Vy chỉ thấy cậu bé im lặng đứng nhìn . Không tiến không lui , không chút biểu cảm nhưng cô hiểu trong đôi mắt đấy đã có sự tuyệt vọng .

Cô lau tạm con dao bằng mảnh áo rách rồi mới bước ra ngoài tiện thể còn xách theo 1 thùng mì tôm coi như là tiền công đi , còn lại chắc đủ cho nhóc kia sống được 3 tháng nếu tiết kiệm . Chỉ là khi đi được nửa đường , trong lòng vốn đã là cơn bão giông chẳng qua cố làm ra vẻ lại chẳng thể ngụy biện được , bước chân vốn đang tiến lại đành chạy quay về căn nhà cũ . Miệng cô không ngừng thốt ra mấy câu chửi thề tích góp lại cả đời trước  , ở đời có mấy ai muốn nhẫn tâm dù là việc lí trí . Ừ thì ngu , ngu vì sống theo cảm xúc nhưng cô chắc chắn đây sẽ là lần cuối cô sống vì  cảm xúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro