Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54 Mẹ kế Aviva.

"Anh trai, anh đã hơn một năm rồi không trở về, lần này sao lại đột nhiên trở về vậy, về nhà cũng không thông báo trước một tiếng, sớm biết anh sẽ trở về, em liền bảo mẹ phái mấy người hầu đến đây quét dọn một chút, em vừa bước vào liền phát hiện nhiều góc có thật nhiều tro bụi, sau khi anh đi, mẹ vốn dĩ muốn phái người mỗi ngày đến đây quét dọn một chút, nhưng mà cha nói không biết anh chừng nào mới trở về, không cần phải lãng phí nhân lực, liền bảo mẹ không cần phải làm vậy, anh sẽ không vì thế mà tức giận chứ?"

Stanley nói xong liền cẩn thẩn nhìn về phía Rex, chân tay co lại run rẩy giống như sợ hãi hắn sẽ tùy thời phát giận.

Rex nhìn hắn một cái, biểu tình hờ hững, bộ dáng lãnh khốc không nói lời nào đủ khiến cho người khác thấp thỏm không yên.

"Anh trai, anh có phải tức giận hay không? Thực xin lỗi, đều là em không tốt, kỳ thật em hẳn nên khuyên nhủ mẹ, chỉ là cha nói người hầu trong nhà không nhiều lắm, anh cũng biết tình huống của nhà chúng ta, chỉ có mấy người hầu đều phải hầu hạ cha và mẹ chúng ta, nếu phân thêm nhiệm vụ quét dọn cho họ nữa, thì thật sự bọn họ sẽ rất mệt mỏi." Stanley giờ phút này liền cảm thấy bất an, khuôn mặt bởi vì sốt ruột mà đỏ ửng lên.

Cách Ngôn thật sự nhìn không nổi nữa, "Anh trai em kỳ thật không có tức giận, hắn đối với ai cũng bày ra bộ dáng này, em đừng lo lắng."

"Thật vậy chăng?" Stanley hai mắt ngập nước nhìn Cách Ngôn.

Cách Ngôn dùng sức gật đầu, đối với Rex nói: "Đúng không?"

Rex đối mắt với cặp mắt đầy mong chờ của cậu, người khác sẽ cho rằng cậu vì Stanley mà nói lời này, nhưng hắn lại biết không phải như vậy, ánh mắt dời sang người Stanley, lãnh đạm nói: "Ta không có tức giận."

Stanley thoáng chốc mặt mày trở nên hớn hở, hâm mộ nhìn về phía Cách Ngôn, "Anh Jimmy, anh thật lợi hại, anh làm sao biết được anh trai không giận em?"

"Đại khái là do sống với nhau lâu rồi." Cách Ngôn ha hả cười nói.

Biểu tình của Stanley thoáng chốc nhiều thêm mấy phần phức tạp, trộm liếc mắt nhìn Rex một cái, chợt bày ra vẻ mặt đồng tình mà nói: "Vất vả cho anh, anh Jimmy."

Cách Ngôn ho khan một tiếng, "Không có việc gì, quen rồi liền tốt."

Stanley lại cảm thấy cậu chỉ đang nói mấy lời khách khí, đối với cậu càng thêm đồng tình, "Đúng rồi, anh trai, anh lần này trở về, có phải vì hoàng gia tổ chức tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng phải không?"

"Có chuyện gì?"

Rex không đáp mà hỏi, ngược lại càng chứng minh suy đoán trong lòng Stanley là đúng, cho rằng Rex vì tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng mà trở về, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thay đổi được địa vị của gia tộc Caroll, có thể nhận được sự thưởng thức của những người đó, đồng thời giúp gia tộc bọn họ trở lại vòng tròn quyền quý.

"Nếu là như vậy thì thật tốt quá, em cũng muốn tham tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng, ước mơ từ nhỏ đến lớn của em chính là trở thành một Kỵ Sĩ Rồng, đến lúc đó hai anh em ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà em nghe nói lần này người tham gia tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng cực kỳ nhiều, hơn nữa mỗi người đều rất lợi hại, giống như Isaac và Andrew, nghe nói bọn họ đều là những người đứng đầu danh sách ứng cử viên được chọn đó, anh trai anh đi ra ngoài rèn luyện một năm, hiện tại thực lực thế nào, có thể đánh thắng bọn họ được không?" Stanley chờ mong nhìn hắn.

Rex nhíu mày.

Stanley thấy thế không khỏi cảm thấy buồn, nhưng rất nhanh lại trở nên vui vẻ: "Dù thực lực của anh trai không quá cao cũng không sao, em nghe nói lần này số người được chọn làm Kỵ Sĩ Rồng nhiều hơn gấp đôi so với trước, như vậy thì cả hai chúng ta đều có cơ hội, nhưng mà hai ngày nữa là hết hạn đăng ký, nếu anh chưa báo danh, thì phải nhanh chân lên nhé."

"Ừ." Rex lên tiếng.

"Em đi về trước đây, em vừa mới từ bên ngoài trở về liền không chờ nổi mà tìm anh, ngay cả mẹ em còn chưa gặp đấy." Stanley hai mắt sáng lấp lánh, nghe được đáp án liền vui sướng đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, Cách Ngôn cảm thấy không khí trở nên dễ thở hơn, cậu nhìn về phía Rex trước sau vẫn luôn thờ ơ: "Em trai của ngươi thật là kỳ quái, hắn thật sự là em trai ruột của ngươi sao, ta làm sao lại cảm thấy hắn lúc nào cũng hạ thấp ngươi vậy, giống như không muốn ta làm bạn với ngươi."

Không trách cậu nghĩ nhiều, Stanley bất luận là lời nói hay hành động thật sự nhìn trông rất giống một đứa em trai ngoan lúc nào cũng lo lắng cho anh trai mình, nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện, hắn luôn miệng nói anh trai mình không tốt, đồng thời nhờ vào đó mà nâng cao bản thân, biểu hiện ra tính cách khoan dung và độ lượng của mình.

"Hắn không phải em trai ruột của ta." Rex liếc mắt nhìn cậu, dường như không hề ngạc nhiên chút nào với lời nói của cậu.

Không phải là em trai ruột, là không cùng dòng máu, hay vẫn là có cùng dòng máu.

Cách Ngôn kết hợp với biểu hiện của người gác cổng, hẳn là không có khả năng không cùng chung dòng máu, bằng không Rex chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Caroll, bốn chữ cùng cha khác mẹ ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu, "Khó trách.... Mẹ của hắn là vợ kế của cha ngươi?"

Rex nhàn nhạt mà lên tiếng.

Cách Ngôn trong đầu lập tức phác họa ra một hình tượng người mẹ kế độc ác, tình cảnh của Rex ở gia tộc so với tưởng tượng của cậu còn tệ hơn rất nhiều, hơn nữa hẳn là từ rất lâu về trước đã vậy, cha không thương, mẹ không yêu, khó trách hắn lớn lên thành một bộ dáng hung hăng như vậy, sợ hỏi đến nỗi đau của Rex, cậu lại không tiếp tục truy hỏi truyện riêng tư này nữa, nói sang chuyện khác: "Hắn vừa mới nhắc đến cuộc tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng, ngươi muốn tham gia sao?"

"Không có hứng thú." Rex trả lời trực tiếp.

"Stanley giống như không muốn ngươi tham gia."

Rex nghiêng đầu đối mắt với ánh mắt sáng ngời của Cách Ngôn, trong mắt nhiều thêm một tia tìm tòi nghiên cứu mà ngày thường không có, nhìn đến khiến cho Cách Ngôn cảm thấy bản thân nói sai cái gì, cảm thấy không được tự nhiên chớp chớp mắt, khác hoàn toàn so với Stanley giả bộ ngây thơ, hắn hỏi: "Ngươi làm sao biết hắn không muốn ta tham gia?"

"Cái này rất dễ đoán, hắn cho rằng mình diễn rất ổn, nhưng ta đã từng nhìn thấy nhiều người kỹ thuật diễn còn tốt hơn hắn rất nhiều lần, cuối cùng thời điểm ngươi trả lời hắn, đôi mắt của hắn đã để lộ ra ý nghĩ thực sự của hắn, đây là điều đầu tiên, nếu như cuối cùng ngươi được hoàng gia chọn, thân phận ngươi khẳng định sẽ càng ngày càng cao, ta nghe nói địa vị của Kỵ Sĩ Rồng ở thủ đô cực kỳ cao, hắn không thích ngươi, thậm chí có thể nói cực kỳ chán ghét ngươi, đương nhiên không hy vọng ngươi sẽ tham gia, chẳng may ngươi được chọn thì làm sao bây giờ? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn." Cách Ngôn phân tích cực kỳ hợp lý, không chú ý tới Rex đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cậu, dường như có một chút khó hiểu, chờ cậu nói xong ngẩng đầu lên, loại ánh mắt này đã không thấy, chỉ còn lại khí thế lạnh lùng đầy kiêu hãnh.

"Mấy tên Kỵ Sĩ Rồng tầm thường đó, ta cũng không để vào mắt."

Thối lắm!

Cách Ngôn cảm thán một câu, nếu không phải mấy ngày nay cậu ở Tiểu Ốc Á Di được bổ sung kiến thức về Kỵ Sĩ Rồng là loại người như thế nào, hiện tại mà nghe được lời này, hơn nửa là sẽ bị lầm tưởng, cho rằng Kỵ Sĩ Rồng thực sự chả có gì ghê gớm.

.....

Stanley rời khỏi tiểu viện của Rex, sắc mặt liền âm trầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm, không còn sót lại bất cứ hình ảnh ánh nắng mặt trời rộng rãi nào, thoạt nhìn trông y hệt một tên tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn.

Hắn một đường đi tới chỗ ở của mẹ, người hầu đều không dám tới gần hắn, những năm gần đây, bọn họ đã được nhìn thấy rất rõ thủ đoạn của tiều thiếu gia tàn nhẫn thế nào, người có tính tình tệ nhất trong nhà không phải là Rex, mà là người khoác trên mình hình tượng tựa như ánh mặt trời, rất giỏi đóng kịch tiểu thiếu gia, tới nơi ở của phu nhân Caroll, Stanley lại càng không che dấu tính cách của bản thân, không nói một lời ngồi xuống, liền ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói, biểu tình ngoan độc dường như đang âm mưu điều gì.

"Làm sao vậy, con ngoan, chẳng lẽ là Rex trêu chọc con? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ bảo cha báo thù cho con." Aviva, cũng chính là nữ chủ nhân thứ hai của gia tộc Caroll, mẹ đẻ của Stanley, cũng là người yêu hắn nhất, thấy con trai thở phì phì trở về, giống như cực kỳ khó chịu, lập tức đau lòng.

Stanley khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng, "Hắn làm sao có thể bắt nạt được con."

Aviva lại nói, "Vậy làm sao lại thế này, con không phải đi thử Rex sao, kết quả thế nào?"

"Không biết được gì hết, con chỉ biết được là hắn bây giờ vẫn chưa đăng ký tham gia tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng." Cái này mới là nguyên nhân mà Stanley tức giận, hắn tự nhận là hắn và mẹ đóng kịch rất giỏi, chưa từng lộ ra điều gì, nhưng mà dường như Rex ngay từ bắt đầu đã không hề muốn đối phó bọn họ, rất nhiều thời điểm hắn cũng chả thèm nhìn bọn hắn.

Aviva thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Chưa đăng ký thì tốt, chúng ta còn có cơ hội, tuyệt đối không được để hắn tham gia tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng, chẳng sợ xác suất hắn được lựa chọn không cao cũng không được."

Bọn họ không dám đánh cược, cũng không muốn gánh vác nguy hiểm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem bất kỳ cơ hội vươn mình nào của hắn đều bóp chết ngay khi nó mới hình thành, đây là chủ ý của hai mẹ con.

"Chính là hắn muốn đi tham gia, chúng ta ngăn cản hắn làm sao được?" Stanley lo lắng chính là cái này.

"Cái này con yên tâm, mẹ sớm đã nghĩ ra cách." Aviva không để trong lòng cười rộ lên, nàng có thể từ tình nhân của tộc trưởng trở thành nữ chủ nhân của gia tộc, còn khiến cho đứa con chính thức của vợ cả bị ngó lơ, tự nhiên là có nhiều thủ đoạn.

"Thật vậy chăng? Mẹ mau nói cho con biết đi." Stanley vui vẻ cười rộ lên, lúc này mới có đôi chút giống với thiếu niên hoạt bát rạng rỡ như ánh mặt trời vừa nãy, chỉ là liên tưởng đến hình ảnh hắn thường ngày âm trầm khủng bố, người hầu canh giữ ngoài cửa vẫn không nhìn được nổi da gà, đã nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn không quen được hình ảnh tiểu thiếu gia hay thay đổi với thủ đoạn ngoan độc của hắn.

Aviva dặn hắn không được phép nói ra, sau đó thì thầm bên tai hắn nói ra kế hoạch của chính mình.

Nghe xong cái gọi là kế hoạch, Stanley nhíu mày, bộ dáng không quá vừa lòng, nhưng nghĩ đến thủ đoạn trước giờ của mẹ, hắn vẫn tương đối yên tâm, trong lòng không khỏi đắc ý, người nọ ra ngoài rèn luyện một năm thì sao, thực lực cao hơn hắn thì thế nào, không tham gia được cuộc tuyển chọn Kỵ Sĩ Rồng, hắn vĩnh viễn không thể nào so với chính mình, gia tộc Caroll chỉ có thể là của hắn.

"Phu nhân, lão gia đã trở về." Thị nữ Lausa đi vào, thấp giọng nói một câu.

"Đã biết." Aviva lập tức thu hồi biểu tình đắc ý trên mặt, đợi tới khi tộc trưởng gia tộc Caroll, Sidney đi vào, nàng lại biến trở về người vợ hiền thục đảm đang mà hắn vẫn quen thuộc trước đây, đứng lên đón hắn.

"Lão gia, hôm nay sao trở về sớm vậy?" Aviva tựa vào ngực của Sidney, ánh hiền dịu nhìn hắn chăm chú, dường như trong mắt chỉ toàn là hắn.

Sidney thích nhất chính là dáng điệu này của nàng, ôm chặt eo nhỏ của nàng hôn lên nhẹ lên trán vợ mình, cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên về sớm là để gặp em rồi, Stanley cũng ở đây hả." Nói xong mới nhìn về phía con trai đứng đằng sau vợ mình.

"Cha." Stanley uể oải hô một tiếng.

"Làm sao vậy?" Sidney buông vợ ra liền tiến tới xoa đầu con trai yêu quý, trong mắt là một mảnh từ ái.

"Stanley, con đi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với cha con." Aviva bảo con trai ra ngoài. Stanley do dự đi ra ngoài.

Aviva ngồi ở trước mặt Sidney, làm ra vẻ mặt khó xử, "Còn không phải do con trai lớn của anh...."

Sidney trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, "Nó đã trở vể?"

Nghe nói như thế, trên mặt Aviva lộ ra tươi cười.

Lausa thấy phu nhân và lão gia muốn cùng nhau nói chuyện riêng, liền yên lặng bảo hai thị nữ khác đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro