Chương 13: Hội phó Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- H... Hả... - Izu tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Chậc, vẫn là họ Haru sao! - Mochi lẩm bẩm.

Nhân ảnh cả hai đồng loạt sáng lên, mờ dần và biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

---​

Hơn hai mươi phút sau...

Ngay tại vị trí ban đầu, Izu và Mochi xuất hiện trở lại. Ngoại trừ mái tóc hơi tán loạn một chút thì Mochi vẫn giữ nguyên trạng thái như trước. Izu thì khác. Cô thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt, ánh mắt ai oán không buông kẻ thủ phạm nào đó. Cũng may là chỉ đấu giao lưu nên quãng đường có được rút ngắn đi nhiều, nếu không thì chắc có người không đủ sức mà đứng nổi luôn rồi.

- Tại sao... hộc... sao cậu biết tên tôi...? - Izu cắn răng. Giọng của cô đã khàn đi không ít.

Mochi chẳng đáp tiếng nào. Ánh mắt hờ hững của anh chỉ quét qua cô lớp trưởng trong vòng 0.5 giây, rồi cúi đầu trước cô Nao:

- Cám ơn cô ạ! Không gian ảo hoạt động tốt lắm!

- Chưa chắc đâu cô, em nghĩ hệ thống truyền cảm xúc của hắn có trục trặc gì đó! - Izu cố phản bác, gương mặt vẫn chưa hết đỏ gay.

- Vậy có cần đấu lại ở ngoài không Hội trưởng? - Mochi hướng ánh mắt châm chọc về phía Izu, cố tình nhấn mạnh hai chữ "Hội trưởng".

- Cậu...

- Thôi được rồi nè! - Cô Nao cười khổ, vội nhảy vào ngăn chặn cái ngọn lửa đang nhen nhóm cháy giữa hai học trò - Chuyện này cô sẽ thông báo lên cho nhà trường kiểm tra lại nhé. Các em yên tâm, thi đấu trong Không gian ảo là tuyệt đối công bằng, dù cho có là SSS đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Còn Sal, em có muốn trải nghiệm thử không?

Sal mân mê chiếc huy hiệu nhỏ, giống như đang phân vân, bất giác liếc về phía bàn Izu khiến cô gái giật thót một cái. Cũng may là câu nói sau đó của Sal cuối cùng cũng làm cho cô thở phào:

- Không cần đâu ạ. Em cũng nhớ cách sử dụng nó rồi.

- À, nếu thế thì, Sal và Mochi về chỗ nè! Có gì thắc mắc về huy hiệu thì cứ tự nhiên hỏi cô nha. Còn bây giờ, cô sẽ phổ biến vài điều về nội quy cũng như các nội dung bổ sung của trường trong năm nay cho lớp nhé!

Izu nhìn hai thành viên mới nhàn nhã bước xuống, càng cảm thấy nghẹn họng khi nghĩ đến việc vị trí của tên tóc bạch kim đáng ghét nào đó lại ở ngay bên cạnh mình.

- Nè nè! Cho Miko nhiều chuyện xíu nha! Cuộc chạy thi vừa rồi ai thắng vậy? - Cô bạn có mái tóc tém ngồi sau chồm lên một chút, đôi mắt to tròn tò mò chớp mắt nhìn hai đương sự vừa học thể dục trong giờ sinh hoạt.

- Hòa! - Mochi đáp gọn lỏn.

- Wao! Cậu giỏi thật nha! Izu trước giờ môn thể thao nào cũng đứng top trong lớp hết á!

Izu nghe khen mà tự nhiên cảm thấy mặt nóng ran. Hòa gì chứ! Cô đã cố lắm rồi mà vẫn lết sau hắn cả nửa vòng. Hắn đứng ngay trước vạch mốc nhìn cô cười một cách đáng ghét. Đến lúc cô tới mới chịu bước qua mức. Dù kết quả đúng là hòa, nhưng... như thế khác nào đang làm bẽ mặt cô chứ!

Izu cắn môi:

- Thôi... Tập trung nghe cô phổ biến kìa!

- Ừ nè Izu! - Miko cười giả lả rồi ngồi lại ngay ngắn.

Suốt buổi hôm đó, hai tên bạn cùng bàn của Izu cũng chẳng thèm để tâm đến cô hay cô Nao đang thao thao trên bục giảng mà toàn xì xầm:

- Sal, anh vác thêm tổ quạ trên đầu làm gì vậy?

- Tại ta vội quá...

- Anh thức từ bốn giờ sáng tà tà đi ngắm bình minh mà vội gì!

- Xin lỗi mà! Lần đầu tới trường, ta nôn nóng quá thôi...

- Cứ như con nít! Ngày mai ở lại một chút đưa cái đầu cho tôi!

- Ok!

...

- ... Bữa sáng có ăn hết phần không đấy?

- Tất nhiên là có rồi! Đồ Mochi nấu mà!

Izu cũng chẳng nghe được bao nhiêu lời của cô Nao. Trong đầu chỉ ong ong toàn tiếng nói và nét cười khiêu khích của tên con trai ngồi bên cạnh, lòng thầm than thở không biết năm học này sẽ ra sao đây!

Thời gian nhận lớp và sinh hoạt, phổ biến nội quy cũng không quá dài. Chẳng mấy chốc mà chuông báo hiệu giờ về cũng reo lên. Đến cuối cùng, lớp trưởng 12A1 nổi tiếng hoạt bát hòa đồng cũng chẳng thể mở miệng nói thêm được câu nào với hai thành viên mới nữa. Nói chuyện với Sal thì thật ra chẳng có vấn đề gì to tát cả. Cậu bạn mới với vẻ ngoài điển trai và nụ cười thân thiện đó luôn khiến cho người ta vô thức bị thu hút. Người đẹp thì cảnh cũng vui, nhìn thôi cũng thấy thoải mái, ai mà có thể lạnh nhạt được chứ? Cái vấn đề ở đây là bên cạnh Sal lúc nào cũng có khuôn mặt đáng ghét ấy kè kè. Kì lạ. Izu dù có ác cảm đến mấy cũng không thể tự dối lòng mà phủ nhận được một điều rằng giá trị nhan sắc của hắn khá cao. Cơ mà mặc dù hắn mang vẻ ngoài của một thiên sứ thì cũng là một thiên sứ cao ngạo chứ không phải kiểu người ấm áp như thánh tử của Sal. Thế mà tại sao hai người có tính cách trái nhau như vậy lại có thể trở thành đôi bạn nối khố với nhau được chứ? Hm... Chắc do quy luật bù trừ rồi.

Izu vừa miên man suy nghĩ vừa dọn cặp sách đợi lớp ra về hết, cuối cùng mới khóa cửa rồi nhanh chóng di chuyển đến văn phòng Hội học sinh. Vào cuối giờ sinh hoạt đầu tuần và cuối tuần thì Hội học sinh sẽ họp mặt để tổng kết một chút và nhận những thông mới, nhiệm vụ mới, đồng thời đưa ra những giải pháp thích hợp để xử lý những vấn đề phát sinh trong tuần, sau đó cân nhắc mà gửi lên thầy cô phụ trách. Thỉnh thoảng có vấn đề cần thiết thì mọi người vẫn họp mặt nhau vào giữa tuần. Nhất là vào giai đoạn đầu năm còn nhiều công việc cần sắp xếp giải quyết. Izu có chút hồi hộp. Không biết mọi người có đến chưa nữa. Năm ngoái mặc dù cô chỉ mới chân ướt chân ráo vào hội thôi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà cô mới có thể phối hợp nhịp nhàng và ăn ý đến vậy. Hội phòng nằm ở tầng năm tòa nhà E cách ba dãy nhà học không xa. Cánh cửa gỗ to Hội phòng sừng sững sang trọng và cao lớn không kém cửa lớp 12A1 vẫn còn đóng im ỉm đó, nhưng trong khe cửa có chút ánh sáng cũng như hơi lạnh của chiếc máy điều hòa trong phòng hắt ra bên ngoài.

"Có người đến rồi!"

Cô đẩy cửa vô. Không chốt không khóa. Hơi lạnh đột ngột ùa vào người. Một căn phòng lớn trang nhã nổi bật trong ánh đèn điện sáng trưng. Ngay giữa phòng là chiếc bàn kiếng lớn hình chữ nhật có phủ trải bàn và kiếng sang trọng. Xung quanh là những chiếc ghế xoay êm ái màu đỏ. Đã có một người ngồi sẵn tự lúc nào. Izu thoáng giật mình. Lúc mới bước vào cô chưa nhận ra ngay có người ngồi ở đó vì chiếc laptop mở trên bàn đã vô tình che bớt chân diện thành viên nọ. Nghe tiếng động, chàng trai ngước lên, ánh mắt từ có chút mong chờ nhanh chóng vụt sáng, anh bật dậy:

- Izu tới rồi hả?

- Chào! Hội phó đến sớm thế!

- Tớ được ra về sớm khoảng nửa tiếng thôi, rồi chạy ngay sang đây đợi cậu luôn, sẵn tiện ngồi xem vài thông tin về học sinh trong trường nè... Mà sao cậu lại gọi tớ là Hội phó? Đừng có nói là Izu quên tên tớ rồi nha!

Izu cười tươi, bước vào:

- Yamada Kofu, sao tớ quên được chứ?

Kofu mặt mày tươi tỉnh hẳn, vội kéo ghế cho Izu ngồi. Trong trường này, trừ các học sinh mới ra, hầu hết ai cũng biết được việc anh chàng Hội phó điển trai này đang trồng cây si cô bé Hội trưởng xinh xắn. Đó là một nam sinh ưa nhìn với đôi mắt tinh anh năng động. Chàng trai mặc đồng phục lớp thường, nhưng là lớp thường của khối 12, trên ngực trái có một gắn chiếc huy hiệu ES óng ánh ở nắp túi. Đây là một điển hình tiêu biểu cho việc vượt lớp. Anh hiện tại là học sinh của 12A6.

- Mà... sao Hội phòng vắng vậy nhỉ?

Izu chớp mắt nhìn quanh. Lớp cô tương đối sinh hoạt lâu hơn lớp khác một chút. Trên đường tới đây cô thấy kha khá lớp đã ra về rồi.

- Izu, cậu quên rồi sao? Các thành viên của Hội học sinh năm nay, trừ cậu và tớ ra, tất cả... đều đã tốt nghiệp cả rồi!

- Ờ há! Tớ quên thiệt!

Izu gõ gõ trán ngớ ngẩn. Hành động này qua đôi mắt của kẻ si tình lại trở nên đáng yêu hết mức. Kofu như sực nhớ điều gì, vội vàng mở cặp lấy ra một chai trà sữa mới nguyên đưa cho Izu, cười tươi:

- Còn lạnh đó, hãng Mew vị dâu ít ngọt nè.

- Nh... Nhưng mà...

- Không sao, tớ có rồi! - Kofu đưa chai nước cam của mình đang uống dở lên quơ quơ.

- Ừm... Vậy, cảm ơn cậu!

- Bạn bè cả mà, cảm ơn gì chứ.

Kofu giả lả cười. Thật sự thì anh chàng không cam tâm lắm khi nói ra hai chữ "bạn bè" đâu. Nhưng không sao, mọi chuyện bắt đầu xây dựng từ hai chữ này xem ra cũng là khởi đầu tốt. Tuy nhiên, về phía Izu lại cảm thấy có hơi gượng gạo. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Kofu mua đồ ăn thức uống cho cô, bình thường cậu cũng mua cho mọi người trong Hội học sinh nữa, nhưng cô vẫn hiểu được là cậu ấy thiên vị cô. Vì sao cô biết ư? Không phải do cô tự suy diễn tự mơ mộng đâu, mà bởi vì đương sự tự động thổ lộ với cô, còn có thể là giả sao?

Thậm chí cậu ta còn lén quan sát tỉ mỉ nét mặt của cô khi cô thưởng thức đồ uống, bỏ công ghi nhớ những nhãn hàng, mẫu mã, loại thức uống, những hương vị cô yêu thích. Phải nói là rất yêu chiều, tinh tế và ga lăng luôn. Chỉ là... cô vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào khác hơn là quan hệ bạn bè trong năm học cuối cấp bận rộn quay cuồng, hơn nữa... hơi phũ phàng một chút, nhưng cô cũng thật sự không có chút rung động nào với cậu bạn nhiệt tình này. Vì vậy mà cô đã khéo léo từ chối. Chắc rằng sẽ có kha khá người xì xầm với nhau rằng cô làm cao quá. Tuy rằng sau sự việc đó Kofu vẫn cư xử như thường ngày, nhưng mà... người không thể như bình thường là cô đây. Mỗi khi gặp mặt mà chỉ có hai đứa thế này, không khí luôn có chút kì lạ. Thế nên Izu cần tìm chủ đề để giảm bớt sự gượng gạo này.

- À, mà... nếu mọi người đã tốt nghiệp hết như vậy thì trường phải tuyển thêm thành viên cho Hội học sinh chứ nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Cũng nhanh thôi! Tớ nghe đâu phong phanh là chỉ nay mai thôi là tụi mình được diện kiến các mem mới rồi!

- Eh? Nhanh vậy sao?

- Ừa! Hi vọng sẽ là những người hoạt bát đáng yêu...

Như cậu vậy!

Izu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Kofu. Cũng là một ánh mắt biết cười, nhưng không phải nét cười thánh thiện như Sal mà là ánh mắt cười của kẻ si tình.

- Năng lực đặc biệt của cậu thế nào rồi? Còn hoạt động tốt chứ Kofu?

- À... Tớ không chắc nữa! Tự nhiên tớ hơi nghi ngờ năng lực của mình luôn. Có chuyện này tớ phải nói với cậu. Izu, lúc nãy, tớ có ghé qua vài lớp khối Mười có học sinh mới chuyển đến. Tớ có thử sử dụng năng lực của mình, cho đến khi... tớ đến lớp 10A6...

Gương mặt chàng trai bỗng chốc trở nên nghiêm túc:

- Có một cô bé mới chuyển trường đến, và tớ... không thể nào "nhìn" thấu được lí lịch của cô bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro